🍑🐰
Mọi chuyện cuối cùng, cuối cùng cũng xảy ra, vào một buổi sáng Thứ Năm.
"Chào buổi sáng, em yêu," Doyoung nói lời chào trước khi ngồi lên đùi Jaehyun. Anh quàng cả hai cánh tay lên vai chàng trai trẻ và siết chúng sau gáy cậu, kéo nhẹ những sợi tóc ngắn ở đó. Thế là đủ để Jaehyun nghiêng người về phía trước và chiếm lấy đôi môi anh, đùa giỡn liếm nhẹ làm sâu thêm nụ hôn, đảm bảo Doyoung sẽ hé mở khoang miệng của anh và để cậu thâm nhập.
Họ cứ như vậy, hôn, cười khúc khích như những kẻ ngốc, nhưng giờ thì ổn rồi, họ có thể hôn nhau bất cứ khi nào họ muốn mà không phải nghi ngờ ý định của đối phương hay liệu người kia có cảm thấy điều tương tự hay không.
Bằng cách nào?
Điều gì đã thay đổi?
—
Và đây là cách nó đã xảy ra:
Ngay khi cánh cửa mở ra vào đêm hôm trước, Jaehyun đã vồ lấy Doyoung như một con thú hoang. Cậu không cho anh cơ hội đặt túi xuống hoặc cởi xong giày. Cậu nắm lấy vai Doyoung, hướng anh lùi về phía chiếc trường kỉ, nơi cậu đẩy anh xuống và chen vào giữa hai chân anh.
Jaehyun đảm bảo mình sẽ trút ra tất cả, mọi cảm giác và cảm xúc kể từ ngày cậu phát hiện ra mình đã phải lòng Doyoung (Đó là năm cuối đại học của cậu và Doyoung - lúc đó đã là giáo viên, bước ra khỏi phòng để ăn sáng, chỉ mặc độc chiếc boxers. Jaehyun nhìn vào bắp chân của Doyoung và mọi thứ ập đến), vào những nụ hôn.
Ngấu nghiến môi dưới của Doyoung, Jaehyun không dừng lại cho đến khi Doyoung cho phép cậu xâm nhập và Jaehyun chắc chắn rằng, trong buổi tối nay, cậu sẽ tận hưởng đầy đủ những hương vị cậu từng nếm được từ lưỡi anh sáng hôm đó. Mãi cho đến khi cậu di chuyển đến quai hàm của Doyoung, rồi dái tai, rồi xương quai xanh, cởi nút áo của anh, Doyoung mới rên rỉ và nắm lấy đôi tay đang chu du khắp nơi của Jaehyun để bảo cậu dừng lại. "Chờ đã."
Bất chấp việc Jaehyun ghét phải chờ đợi đến đâu, cũng như cậu không hề muốn dừng lại một khi đã nếm được hương vị của Kim Doyoung, Jaehyun biết mình không bao giờ nên đi ngược lại mong muốn của Doyoung. Vì vậy, cậu tạm ngưng những đợt tấn công vào cần cổ Doyoung và ngâm nga như một con mèo nhỏ.
"Chúng ta nên nói chuyện trước," Doyoung lẩm bẩm như thể có điều gì đó đang khiến anh bứt rứt, khi đôi môi của Jaehyun không còn trên cơ thể anh.
Nhưng việc trò chuyện là không thể tránh khỏi và nó cũng là điều bắt buộc nếu họ muốn biết vị trí của mình trong tất cả những chuyện này.
Vậy nên họ đã nói chuyện.
Họ nói về nụ hôn sáng thứ Hai, Jaehyun xin lỗi vì đã không nhớ nó. Họ nói về nụ hôn sáng thứ Tư, về lý do tại sao Doyoung cảm thấy anh cần phải làm điều đó. Tại sao anh muốn Jaehyun nhớ ra.
"Anh thích em một thời gian rồi," Doyoung nói, giọng anh nhỏ xíu và đầy vẻ không chắc chắn. Anh đảo mắt nhìn mọi thứ, ngoại trừ Jaehyun, vậy nên cậu ngập ngừng ôm mặt anh để chắc chắn rằng Doyoung đang nhìn cậu khi cậu cuối cùng cũng mở miệng và bày tỏ trái tim mình với anh.
"Em yêu anh từ năm cuối đại học, vài tuần trước khi tốt nghiệp."
Giống như pháo hoa trên bầu trời vào ngày độc lập, Jaehyun nhìn gương mặt Doyoung sáng bừng lên, đầu ngửa ra sau, cười thật tươi, đến mức có lẽ sẽ phát đau, nhưng vẫn thật, thật đẹp. Nếu Jaehyun sớm biết cậu sẽ trông thấy một Doyoung thế này, hẳn cậu đã nói với anh cảm giác của mình sớm hơn.
Nhưng khoảnh khắc này ngay tại đây - bao gồm cả những sự kiện dẫn đến nó - khiến Jaehyun cảm thấy mãn nguyện vì đó là chính họ.
Rất Jaehyun và rất Doyoung.
—
"Em sẽ gặp lại anh tối nay nhé?" Jaehyun thì thầm khi cậu kề sát môi Doyoung. Họ đang đứng trên bậc thềm cửa sau khi dùng xong bữa điểm tâm, sẵn sàng cho một ngày làm việc.
"Ừ, hẹn gặp lại em," Doyoung trả lời giữa những nụ hôn.
Jaehyun ấn môi mình vào môi Doyoung một lần cuối, tận hưởng cảm giác này và cố gắng ghi nhớ nó, cậu muốn cảm giác ấy bám vào giác quan của mình đủ lâu để nó có thể giúp cậu vượt qua ngày hôm nay, trước khi cậu di chuyển để mở khóa cửa.
"Chờ đã."
Quay người lại đối mặt với anh bạn trai của cậu, Jaehyun nhướng mày thay cho câu hỏi.
"Em có chắc là chúng mình không quên gì không?"
Nó ở ngay đó, trên đầu lưỡi của Jaehyun, ba từ mà cậu biết là miêu tả chính xác trái tim cậu nếu chúng có lỡ bị thốt ra, nhưng có lẽ, vẫn còn quá sớm cho điều đó. Bây giờ cậu sẽ chỉ nuốt chúng xuống, nhưng không phải vì sợ hãi hay vì hồ nghi tình cảm của Doyoung.
Mà bởi Jaehyun biết, cậu sẽ có nhiều buổi sáng hơn để nói với Doyoung những lời ấy, trong tương lai. Không cần phải vội vàng.
Lúc này, Jaehyun quyết định nở nụ cười khoe ra cặp má lúm đồng tiền và để lại một nụ hôn phớt nơi đầu mũi Doyoung.
Đưa tay ra, Jaehyun bện chặt ngón tay của họ lại với nhau và sau đó,
"Em chắc chắn. Đi thôi anh. Chúng ta không muốn bị trễ làm đâu."
-
end.
dành cho yuno142mention a user
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro