1.1
Cuộc sống của Doyoung vẫn diễn ra bình thường, thành tích thì vẫn vượt trội hơn tất cả học sinh trong lớp. Anh có một nhóm bạn nhỏ, một con cú làm thú cưng, và một cậu em trai dễ thương. Một số người nói cuộc sống của Doyoung thật nhàm chán nhưng anh chả để tâm, Doyoung vẫn mãn nguyện với cuộc sống của mình ở Hogwarts.
Khi đang ngồi tập trung vào bài luận môn Biến hình nâng cao đã hoàn thành được một nửa ở thư viện, chợt có một người ngồi xuống ngay bên cạnh khiến Doyoung giật nảy mình.
"Doyoung." Người kia hào hứng chào, chiếc áo choàng màu đen đỏ sột soạt.
"Jung." Anh trả lời với khuôn mặt lạnh tanh. Làm ơn để anh yên, anh nghĩ thoáng qua nhưng không nói thành tiếng—Jaehyun sẽ bắt đầu khóc nếu nghe thấy, và fanclub dữ tợn của cậu sẽ bắt đầu yểm bùa lên giường Doyoung—một lần nữa.
"Hôm nay trời đẹp quá, phải không anh?" Jaehyun nói, và những bài học về phép lịch sự mà anh đã được học từ trước là lí do duy nhất khiến Doyoung đáp lại một cách lịch sự. Chàng trai nhà Gryffindor ngồi cạnh nhìn Doyoung đầy hy vọng. "Thời tiết đẹp như này thì, anh biết đấy, mình có thể đi ra ngoài và—"
Doyoung thở dài. Nụ cười của Jaehyun đã nhạt đi một chút, lúm đồng tiền thì biến mất. "Anh không biết em có để ý không, ngoài trời đang mưa. Trời đã mưa được cả tuần rồi"
"Em không để ý." Jaehyun thì thầm, cảnh giác với ánh mắt của người thủ thư. "Em đang muốn nói với anh là em đã chơi Quidditch dưới trời mưa như trút nước mà không nhận ra là trời đang mưa à?" Doyoung nói đầy giễu cợt, anh đóng nắp lọ mực và cuộn tập giấy da rồi rời đi. Anh không thể hoàn thành bài luận nếu Jaehyun vẫn tiếp tục làm phiền ở xung quanh.
"Ý em là—" Jaehyun cau mày, những ngón tay gõ nhịp trên bàn.
"Anh phải đi rồi." Doyoung cắt ngang, khoác túi lên vai và đẩy ghế vào.
"Đợi đã—" Jaehyun gọi nhưng Doyoung đã rời đi rồi. Cậu thở dài, gục đầu xuống mặt bàn.
--
"Johnny, anh lừa em!" Jaehyun càm ràm, đóng sầm cửa và ngã xuống giường Johnny. Johnny ậm ừ cho qua, ngón tay lướt qua cuốn luật chơi Quidditch và ấn đầu đũa phép vào một trang giấy, để lại dấu trang ở mép. "Anh ấy vừa bỏ rơi em! Anh nói em chỉ cần nhẹ nhàng nói chuyện và em đã làm theo, kết quả là anh ấy bỏ em lại và rời đi!"
Anh chàng Gryffindor cao hơn sốt ruột vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt, nhíu mày khi đánh dấu trang bằng cây đũa phép của mình. "Anh có đang nghe em nói không đấy?" Jaehyun hậm hực nói, cậu đọc vài câu thần chú khiến Johnny chú ý hơn.
"Anh đang nghe đây." Johnny nói. Sao em không thử một vài cách khác để tiếp cận Doyoung? Kiểu, một hành động thật táo bạo mà em ấy không thể hiểu nhầm được."
Jahyun chun mũi nghĩ. "Như...tặng hoa á?"
"Anh nghĩ hoa cũng ổn? Đấy không phải điều anh đang muốn nói, nhưng—" Johnny nói nhỏ khi cửa phòng đóng lại. "Hy vọng em ấy không nhận được thứ gì đó ngớ ngẩn như hoa tang." Anh thầm nghĩ, nhún vai và quay lại với cuốn sách của mình.
Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jaehyun có thể làm mọi thứ tồi tệ đến mức nào chứ.
--
Bên cạnh Doyoung , Taeyong đang cầm dĩa và dao ở hai tay, cắt miếng thịt xông khói thành hình vuông một cách tinh tế và bắt đầu thưởng thức. Ở phía còn lại là Ten, chiếc áo choàng màu đỏ duy nhất giữa dãy bàn toàn áo choàng màu xanh lam, đang xúc đầy từng thìa ngũ cốc với sữa bỏ vào miệng nhanh hơn tốc độ nhai của bản thân. Hai bên má Ten phồng lên và sữa thì đang nguy cơ rớt xuống áo choàng.
"Đặt sách xuống mà ăn đi, Doie. Cậu đang đọc nhiều đến mức thậm chí bắt đầu có mùi của những quyển sách cũ rồi đấy." Ten nói trong khi miệng vẫn còn đầy ngũ cốc. Doyoung nhăn mũi trước cảnh tượng khó coi và miễn cưỡng đặt cuốn sách quăn góc của mình vào túi.
Doyoung thở dài và bắt đầu chọc nhẹ vào miếng trứng, lòng đỏ sền sệt và nguội ngắt chảy ra trông kém ngon hơn sau hai giờ. Anh chống tay lên bàn và gục đầu xuống nghỉ ngơi vài phút trước khi tiết học mới bắt đầu.
Ngay khi anh chuẩn bị gục xuống, một con cú lớn màu trắng lốm đốm vàng đáp xuống ngay trước mặt Doyoung, đậu lên ly nước bí ngô, lông đuôi quét qua mặt nước. Anh cau mày, gỡ lá thư ra khỏi chân con cú, nó mổ nhẹ vào tay anh rồi cướp một miếng thịt xông khói bên đĩa Taeyong và bay đi.
"Một bức thư tình, Doie?" Ten hứng thú nhướng mày ngay cả khi má vẫn đầy ngũ cốc. Doyoung quyết định không đáp lại mà thay vào đó là bóc lớp niêm phong trên thư—và ngay lập tức xung quanh anh đầy hoa cùng mùi hương tràn ngập. Doyoung hét lên bất ngờ, cảm giác hai mắt trở nên nóng rát ngay lập tức. Doyoung chớp mắt liên tục, những cánh hoa tiếp tục rơi xuống, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc dâng lên mũi. Ngay trước khi anh hắt hơi, Taeyong vội vàng giật lấy bó hoa hồng ra xa, gõ nhẹ để nó biến mất. Doyoung nhăn mặt trước cái hắt hơi thứ tư liên tiếp, hai mắt ngấn nước. Anh sụt sịt, nhấc một cánh hoa khác ra khỏi tóc. "Phấn hoa." Anh thút thít, bắt đầu rơi nước mắt. Taeyong cầm sách và túi của Doyoung trên bàn, quàng tay qua vai. "Nào Doie, để anh đưa em đến bệnh thất." Doyoung gật đầu, bắt đầu thở từng hơi dài.
"Tên ngốc nào lại cố gắng gây ấn tượng với người mình thích bằng cách gửi một bó hoa dù biết rõ người đó bị dị ứng với phấn hoa vậy?" Ten chế giễu, bước đi nhanh hơn để theo kịp tốc độ của hai người phía trước. "Chắc chắn là nguời đó không biết gì về Doyoung rồ.i" Taeyong đáp lại.
"Hoặc ai đó ghét và muốn em chết đi cho rồi." Doyoung sụt sịt một cách đáng thương, các triệu chứng dị ứng lan ra nhanh chóng.
"Đừng ngớ ngẩn thế chứ Doie, cậu sẽ không chết chỉ vì dị ứng đâu. Cô Kang sẽ chữa xong cho cậu trước khi cậu kịp nói xong chữ Quidditch." Ten an ủi.
"Quidditch." Doyoung nói một cách mệt mỏi, khi họ đến trước cửa bệnh thất, tiếng chuông đồng vang lên khi cửa tự mở ra.
Cô Kang bước đến gần anh, nhìn đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tấy đỏ. "Dị ứng nặng đấy. Tôi sẽ đưa một vài thứ để giảm sưng , và một vài loại thuốc để bôi lên những vùng có thể bị ảnh hưởng sau này. Lần sau phải thật cẩn thận, em Kim!" Cô Kang nói với giọng không hề lay động, trìu mến nhìn Doyoung, người thỉnh thoảng lại đến đây giúp đỡ.
"Không phải lỗi của em, thưa cô." Doyoung thở dốc. Taeyong và Ten đứng phía sau Doyoung, nếu suy nghĩ của họ là đúng, Doyoung chắc chắn không vui vẻ chút nào về vụ này.
--
Jaehyun im lặng, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Đám mây kia nhìn giống một con thỏ, Jaehyun nghĩ, bắt đầu choáng vì nhìn quá lâu. Chắc chắn rồi, Jaehyun lần đầu nghe về dị ứng của Doyoung. Ten đã xông vào phòng sinh hoạt chung, phớt lờ lời xoa dịu từ Johnny.
"Jaehyun, tốt hơn hết là em có một lời giải thích thoả đáng về lý do em gửi cho bạn thân anh bó hoa chết tiệt kia đấy, em không biết là cậu ấy bị dị ứng với phấn hoa à? Anh hy vọng em đang cảm thấy hối lỗi khi biết Doyoung phải nằm bẹp trên giường tận hai ngày với đôi mắt sưng húp và không thể có mặt ở các tiết học." Chiếc sofa gần đó bắt đầu lơ lửng do cơn giận của Ten, một học sinh năm nhất vẫn còn ngồi trên đó hét lên và sợ hãi nhảy xuống, chạy thật nhanh về phòng kí túc xá của mình.
"Em—gì cơ?" Jaehyun lắp bắp, cảm giác sợ hãi và tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng. "Ồ, đoán xem, em không biết rằng người em thích suốt ba năm bị dị ứng với phấn hoa sao? Ôi trời, tuyệt thật đấy, biết gì không?" Ten rít lên, mắt chớp chớp. "Em nên cảm thấy may mắn khi anh chưa đánh em nhừ tử ở đây đi. Tốt hơn hết là em nên quỳ dưới chân Doyoung và cầu xin sự tha thứ khi cậu ấy biết em là người gây ra vụ này." Nói xong, Ten quay gót, lén thò tay ra khỏi áo choàng và để lại lời nguyền. (Sau đó, Jaehyun đã được đưa và bệnh thất để điều trị mụn nhọt)
"Em chết chắc rồi. Nếu anh ấy không giết em trước, em sẽ tự nhảy xuống Hồ Đen." Jaehyun thở dài thành tiếng. Johnny cảm thông, tiếng tạp chí xào xạc trong gió. "Ten đáng sợ thật. Nóng bỏng, nhưng đáng sợ."
"Đó không phải người em muốn nói, anh biết mà!" Jaehyun bĩu môi.
Johnny ngước lên, thở dài. "Chúa ơi, em còn không đủ can đảm để tiếp cận em ấy một cách bình thường. Doyoung chỉ—thông minh thôi, đúng không? Sao em không thử gây ấn tượng với em ấy bằng sự...thông minh của em đi?" Johnny nhăn mặt, biết rõ về "sự thông minh" của Jaehyun.
"Anh đùa em chắc. Em còn không đạt một nửa số môn trong kì thi OWLs năm ngoái." Jaehyun chán nản nói. "Thì sao chứ? Như một số muggle nói, giả vờ cho đến khi thành công!" Johnny nhìn qua, giơ nắm đấm lên một chút như đang cổ vũ.
"Liệu cách đó sẽ hiệu quả? Em có thể bám chặt vào Doyoung và bắt cặp cùng anh ấy pha chế thuốc mà không làm nó phát nổ trong tiết Độc dược phải không? Chắc sẽ ấn tượng lắm phải không?" Một nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Jaehyun, tâm trí đang nghĩ đến những loại thuốc có thể gợi ý cho giáo sư Park để pha chế—cậu biết cách làm ra thuốc chữa mụn nhọt vào năm đầu tiên.
"Chúa ơi, trông hai anh như một vòng luẩn quẩn về những phản hồi tích cực trong những tình huống tồi tệ ý." Giọng nói của Mark vang lên, cả hai người ngay lập tức nhìn lên và thấy Mark đang ngồi vắt vẻo trên cây. Chiếc áo choàng màu vàng đen lấp ló giữa những tán lá. "Và trước khi một trong hai anh thắc mắc, em không bị ai chơi khăm cả. Em đang tập độn thổ, và thay vì vào bếp thì em lại lên đây."
Jaehyun vỗ nhẹ vào khoảng đất trống bên cạnh cậu, Mark nhảy khỏi cây, đáp ngay xuống chiếc đệm cậu vừa biến ra đúng lúc. "Vòng luẩn quẩn về những phản hồi tích cực là gì?" Jaehyun tò mò hỏi.
"Chà, Jaehyun, đó là một khái niệm trong Muggle học." Ten nói từ đằng sau và bước tới ngồi cạnh Johnny. Doyoung theo sau Ten, cau có và ngồi đằng sau tất cả bọn họ.
Ngay lập tức, tim Jaehyun đập mạnh, cậu vô thức ngồi thẳng dậy, gạt phần tóc mái lệch sang một bên. "Jung." Doyoung chào cậu trước, và nội tâm Jahyun hiện tại không ổn chút nào.
"Doyoung." Cậu tiếp lời, không thể kìm được nụ cười trên môi khi nhìn thấy người mình thích. "Chào." Jaehyun kết thúc đầy ngại ngùng.
Ten vòng tay qua người Johnny và chọc Jaehyun thật mạnh, đầu hất về phía Doyoung. À, Jaehyun nhăn mặt. "Nghe này Doyoung, em rất xin lỗi. Nếu em biết thì em đã không tặng nó cho anh rồi." Jaehyun xin lỗi, những lời này đã xuất hiện trong đầu cậu suốt mấy ngày nay rồi, chỉ đợi cơ hội này để nói ra.
"Gì cơ?" Doyoung nhíu mày.
"Ờm, về bó hoa ý." Jaehyun lắp bắp, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì lo lắng. "Ồ, thì ra là của em à." Doyoung bình tĩnh nói, mặt không chút cảm xúc.
Jaehyun căng thẳng trước khuôn mặt không chút cảm xúc của Doyoung. Anh ấy định nguyền rủa mình à? "Anh đoán là không ai trong trường này ngốc nghếch đến mức làm điều đó ngoài em." Doyoung nói, Jaehyun không biết bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm hay cảm thấy bị xúc phạm, thay vào đó, cậu chỉ biết gật đầu một cách yếu ớt, nở một nụ cười chân thành đến anh.
Lần này, thay vì Ten, Johnny huých nhẹ vào người Jaehyun, ám chỉ vào cuốn sách Biến hình nâng cao trên tay Doyoung. "Ồ, anh đang ôn tập cho bài kiểm tra ngắn ngày mai à? Em cũng thế, trùng hợp thật. Phần em thích nhất là, ờm." Jaehyun lắp bắp rồi dừng lại, cố nhớ lại bất kì kiến thức nào mà bản thân có thể nhớ được khi đang trong trạng thái tỉnh táo ở tiết học môn Biến hình. "Phần mà nói mèo có thể biến thành tất cả mọi thứ trừ nấm ý."
"Thông thường, anh sẽ cảnh giác trước những điều chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng từ khi biết em, ý em đang muốn nói là thực tế nấm cỏ không thể được khuấy trong vạc mà không có sỏi dê. Nhân tiện, đó không phải một phần trong tiết Bùa chú. Nó là một phần trong giáo trình của môn Độc dược năm 3. Nhắc lại cho em nhớ, em đang học lớp nào?" Doyoung thẳng thắn nói, và Jaehyun đang cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.
Jaehyun nghe thấy tiếng Mark cười khúc khích phía sau, mặt cậu càng đỏ hơn. "Lần sau cố gắng vượt qua các môn học trước nhé." Doyoung khuyên, một nụ cười thích thú tinh quái hiện trên môi anh. Doyoung cầm túi của mình và rời đi sau khi nói vài lời với Ten, người đang cười tự mãn nhất.
Im lặng bao trùm ngoại trừ tiếng khịt mũi từ Mark, cho đến khi Yuta huýt sáo. "Chà, anh rất vinh dự khi được chứng kiến thêm một thất bại mang tính lịch sử nữa của Jaehyun." Mà Yuta đã ở đó từ khi nào vậy?
"Im đi." Jaehyun xấu hổ lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc vã ngã phịch xuống bãi cỏ. Ba lần thất bại liên tiếp hẳn là một kỉ lục mới cho năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro