2.
Lần nữa liếc nhìn về phía màn hình điện tử kiểm tra giờ giấc, bàn tay Jaehyun đặt trên vô lăng càng siết chặt hơn. Thỏa thuận với khách hàng kéo dài lâu hơn cậu tưởng, điều đó dẫn đến việc cậu chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút để phóng xe tới địa điểm đã hẹn với tư vấn viên tâm lý.
Thành thật mà nói, thì cậu cảm thấy chuyện hôn nhân của hai người chẳng cần thiết phải được tư vấn. Chỉ là một cung đường khó nhằn mà bất kì cặp đôi cũng sẽ phải trải qua, tuy là trong trường hợp của bọn họ thì cung đường này có chút dài hơn bình thường.
Khi mà cậu cuối cùng cũng tìm thấy một vị trí đậu xe tạm gọi là ổn, thì Doyoung sớm đã đứng chờ bên ngoài văn phòng tư vấn, tựa người lên xế hộp của bản thân. Mất thêm vài giây để cậu băng qua bãi đỗ xe, gỡ xuống kính râm rồi cài lên túi trước của áo khoác.
"Em đến muộn." Doyoung nói, có chút cáu kỉnh.
Cậu đến sớm tận năm phút. Nhưng với Doyoung, đến chuẩn xác vào giờ hẹn chính là đến muộn. "Được gặp anh sau cả một ngày dài tốt thật đấy, bé yêu. Công việc thế nào rồi?"
Doyoung bước về phía cửa, giữ nó mở rồi ra hiệu cho cậu vào bên trong. Jaehyun không khỏi giật mình khi anh đặt tay lên lưng cậu. "Ổn ấy mà. Tụi anh chuẩn bị tiếp nhận một vụ lớn từ London. Nghe phong phanh thì đây có vẻ là món hời ngon đấy." Doyoung bảo, dừng lại trước bàn tiếp tân để điền thông tin của hai người. "Có khi anh còn được du lịch một chuyến nữa cơ."
Họ cùng ngồi xuống trên cặp ghế liền kề với lưng tựa cứng. Phòng chờ trống không, có vẻ phù hợp với những nhân viên tiếp tân muốn đánh một giấc ngắn hơn là dành cho khách hàng. "Vậy thì quá tuyệt luôn, chúng ta đều sẽ ra nước ngoài vào tuần tới. Anh Johnny bận bịu quá mức, chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia buổi họp mặt ở Florence nữa, nên em sẽ thế chỗ anh ấy." Jaehyun nói với anh.
Không lâu sau, nữ tiếp viên hắng giọng một tiếng rồi mở miệng thông báo. "Bác sĩ Moon đã sẵn sàng gặp hai người rồi ạ."
Jaehyun theo bước chồng mình tiến vào bên trong căn phòng kính phía đối diện. Vị bác sĩ nhỏ người với mái tóc nâu sẫm đã sớm chờ sẵn hai người, lộ ra nụ cười nhu hòa khi trông thấy họ tiến vào. "Rất vui được gặp. Tôi là bác sĩ Moon."
Chiếc sô pha lót lông nhung ở phía đằng kia căn phòng, thoải mái hơn nhiều so với ghế lưng tựa trong phòng chờ. Văn phòng mang đến cảm giác tương đối ấm áp, và có lẽ vị bác sĩ này đã nhúng tay không ít vào công đoạn trang trí, nội thất phủ sắc vàng mềm mại phối hợp lẫn nhau. Cả hai đều bắt tay đối phương theo phép lịch sự. Doyoung an tọa cạnh Jaehyun, cố ý ngồi cách cậu một khoảng, trông có điểm ngượng ngùng cùng mất tự nhiên.
Hẳn là bác sĩ Moon cũng để ý tới điểm này. "Vậy, điều gì đã mang hai người tới đây thế?"
Doyoung hơi cúi mặt trước khi bắt đầu thuật lại vài điểm mấu chốt gần đây trong cuộc sống hôn nhân của hai người, điều mà hiếm khi cậu có thể bắt gặp nơi anh. Jaehyun thì trông vẫn luôn tự tin như thế, mặc kệ hậu quả có ra sao. "Chúng tôi gặp rắc rối kể cả trong cuộc trò chuyện hằng ngày, mấy trận cãi vã thì tích lũy ngày một nhiều lên. Hơn nửa những lần đối thoại đều dẫn đến cãi cọ. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để khiến mọi chuyện lắng xuống, nhưng đều vô dụng."
Jaehyun chọn giữ im lặng. Lẽ đương nhiên, cậu cũng đã nhận ra rằng quan hệ của hai người dần thiếu hụt động lực để tiếp tục duy trì. Cậu luôn cho đó là một phần tất yếu của hôn nhân. Bác sĩ Moon ghi chú vắn tắt, bảng ghi kê ngay trên đùi chính mình. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Jaehyun, cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức đó. Chỉ là một đoạn đường gập ghềnh, chẳng lý nào mà chúng tôi lại không thể vượt qua được."
Vị bác sĩ viết vội vào mấy tờ ghi chú, dường như bận rộn quá mức với lượng thông tin vừa tiếp nhận được.
"Tôi hiểu rồi. Tôi ở đây để giúp hai người hiểu nhau hơn, chứ cả hai không nên tận dụng để so sánh thiệt hơn. Cậu có thể thấy điều này chẳng có ích gì, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu ta bàn bạc và tìm ra vấn đề cốt lõi." Bác sĩ Moon giải thích, gật đầu với cậu. "Doyoung đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi quyết định đến đây. Tôi có mặt là để xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người và củng cố mối quan hệ của cả hai càng thêm vững chắc."
Jaehyun bồn chồn nghịch nghịch dây đeo của chiếc đồng hồ, trộm liếc nhìn về phía Doyoung. Gương mặt chồng cậu chẳng biểu lộ dù chỉ một tia cảm xúc, càng không thể đọc được gì thông qua vẻ lãnh đạm nơi anh.
Bác sĩ Moon hơi nghiêng người về phía trước. "Bây giờ thì, ta sẽ bắt đầu bằng vài câu hỏi đơn giản, được chứ? Cứ thoải mái xen ngang nếu muốn, đây là một cuộc thảo luận mở." Anh ta nói. "Trước tiên, hai người bên nhau bao lâu rồi?"
"Gần ba năm." Jaehyun khẳng định. "Sắp tới là ngày kỉ niệm của chúng tôi.
Doyoung hắng giọng. "Thực ra là bốn, chúng tôi hẹn hò một năm trước khi kết hôn."
"Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu?"
"Là Paris, vào ba năm trước."
"Bốn năm." Doyoung sửa lời.
Jaehyun bực bội nghiến răng. "Rồi rồi, ba bốn năm gì đó."
"Vậy theo hai người, ai là người thường đưa ra quyết định trong mối quan hệ này?"
"Là tôi." Jaehyun quyết đoán, vừa vặn Doyoung cũng đồng thanh với cậu. "Chắc chắn là tôi."
Jaehyun không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía anh. "Được rồi, có thể anh ấy đã đúng." Jaehyun thừa nhận, để rồi nhận được nụ cười an ủi từ phía bác sĩ Moon.
"Vậy thì một câu hỏi cho cậu Doyoung. Điều gì mà chồng cậu đã làm khiến cậu thấy hạnh phúc nhất?"
Lại một lần nữa, cậu cảm nhận được ánh mắt của Doyoung đang chiếu về phía mình. Jaehyun chẳng tài nào nghĩ ra bất cứ điều nổi bật gì trong suốt những năm tháng bên nhau. "Em ấy đã làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa mà thậm chí bản thân em ấy chẳng hề nhận ra, và luôn đặt mong muốn của tôi lên hàng đầu dù cho sự thật có thế nào. Đôi lúc điều đó thật đáng quý, đôi lúc lại khiến tôi nổi đóa. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ gói gọn trong việc muốn được ở cạnh em ấy, vậy mà dạo gần đầy điều này trở nên gần như bất khả thi. Buổi hẹn hò cuối cùng có lẽ là cách đây lâu lắm rồi."
Jaehyun thở ra một hơi dài mà chính cậu chẳng nhận ra bản thân đã cố níu giữ. Lần này vị bác sĩ tập trung vào Jaehyun. "Vì sao lại vậy, cậu quá bận để sắp xếp một buổi hẹn sao?"
"Tôi đoán thế, vì tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc hơn sau khi được thăng chức. Tôi có đưa anh ấy tới vài bữa tiệc với người trong giới, nếu cái này có tính."
Chẳng cần nhìn Doyoung cậu cũng đoán được anh đang đảo mắt. "Tôi rất tiếc là điều đó không được chấp nhận." Bác sĩ Moon quan sát, đuôi bút bi chỉ về phía Doyoung. "Cậu có ngại kể tôi nghe cậu muốn điều gì không?"
Hai người họ đều biết rõ rằng anh chán ghét những đồng nghiệp với tâm lý hướng mỹ thuật quá đà, nhưng anh vẫn cố gắng cùng Jaehyun tham gia các sự kiện quan trọng mà chẳng màng đến cảm xúc của bản thân. "Mọi thứ, trừ mấy bữa tiệc đó. Chúng tôi đã từng dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng bây giờ thì lại trở nên rất hiếm hoi."
Bác sĩ Moon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy thì cường độ làm tình của hai người thế nào?"
Doyoung nhìn anh ta chằm chặp. "Tôi không hiểu câu hỏi lắm, thưa bác sĩ."
"Giống như kiểu, đánh giá từ thang điểm một tới mười?" Jaehyun hỏi.
"Được rồi." Bác sĩ Moon nói. "Nói riêng trong tuần này thì sao?"
Một khoảng lặng thật dài, buộc anh ta phải đổi câu hỏi. "Trong tháng này?"
"Ồ." Doyoung rốt cuộc lên tiếng. "Một lần, tôi đoán thế."
Mất một lúc để bác sĩ Moon ghi chú lại vài điều quan trọng, rồi anh ta mới tiếp tục lên tiếng. "Câu hỏi cuối trước khi kết thúc buổi tư vấn ngày hôm nay. Hai người có từng bao giờ nghĩ đến việc mở rộng gia đình mình không? Nhận nuôi thú cưng? Hay có một đứa con?"
Một câu hỏi nằm ngoài vùng dự đoán, Jaehyun không nhịn được quay nhìn Doyoung và chờ đợi một câu trả lời. Họ chưa từng thảo luận qua về vấn đề này bao giờ, vì cả hai đều ý thức được rằng Doyoung không thực sự hợp với động vật, còn Jaehyun thì chưa từng muốn có con. Thú thực thì, cậu vẫn thích một bé Golden Retrieve loanh quanh trong nhà, nhưng với đời sống bận rộn của hai người hiện tại thì khó lòng mà thực hiện được. Và nếu cậu nhớ không nhầm, thì Doyoung chưa một lần đề cập đến chuyện muốn có con.
"Thật ra tôi thường xuyên đắn đo về vấn đề này dạo gần đây. Tôi sẽ rất vui lòng nếu có cơ hội được nhận nuôi một đứa nhỏ ... Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng rồi." Doyoung mềm mại thổ lộ. "Tôi thậm chí còn phân vân việc chuyển đổi chức vụ ở chỗ làm để có thời gian ở nhà nhiều hơn."
"Nhưng Doyoung, anh yêu nghề đến vậy cơ mà." Jaehyun không tự chủ thốt ra, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác trước vấn đề này. "Anh không thể cứ thế mà đi được."
Chồng cậu lắc đầu. "Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với công việc này, nhưng giờ là lúc anh cần tiếp tục sống một cuộc sống mới. Còn nhiều điều quan trọng anh buộc phải nắm bắt trong tương lai."
Bác sĩ Moon lần lượt nhìn hai người, rồi lại cúi đầu ghi chép. "Tôi đoán đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Còn cậu nghĩ thế nào, Jaehyun?"
Jaehyun mở miệng định nói, lúc sau liền đóng lại vì chẳng có thanh âm nào phát ra. "Tôi không rõ lắm." Cậu cuối cùng cũng bắt đầu. "Tôi chưa từng muốn có con. Và tôi nghĩ trong tương lai vẫn sẽ là như vậy."
Biểu cảm của Doyoung lập tức đổ vỡ, và Jaehyun phải vội vàng sửa lại lời mình. "Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian. Bác sĩ biết đấy, câu hỏi có hơi khó lường."
Vị bác sĩ gật đầu thấu hiểu. "Vậy thì có lẽ buổi tư vấn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, hai người hãy dành thời gian suy nghĩ thật kĩ nhé. Tôi mong được nghe thấy quyết định của cả hai vào lần gặp mặt tới."
Làm như họ sẽ tiếp tục nhận tư vấn ấy. Một dự đoán quá đỗi lạc quan đến từ phía bác sĩ Moon. Doyoung đột ngột đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, dường như chẳng có ý định tử tế chào tạm biệt bác sĩ lấy một câu ngay từ đầu. Jaehyun cười cười hối lỗi với anh ta rồi cũng gấp gáp đuổi theo chồng mình.
"Doyoung!"
Doyoung thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu khi nói chuyện. "Anh Taeyong cần anh giúp, khách hàng của anh ấy sẽ ra tòa vào ngày mai. Gặp em ở nhà sau."
Xe của anh phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ trước khi Jaehyun kịp đáp lời.
•
Chỉ khi giảm tốc độ để dừng lại trước đèn đỏ, Doyoung mới nhận ra đôi bàn tay chính mình đang run rẩy, siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch, vậy nên anh đã tạm thời buông tay, thở ra một hơi thật dài. Chưa đầy vài phút đi xe nữa là tới công ty luật, vậy nên anh cần phải bình ổn hô hấp và bình tĩnh trở lại trước khi đến nơi. Anh chẳng muốn suy nghĩ thêm về sự thật rằng Jaehyun vốn không muốn một gia đình trọn vẹn cùng mình, sau ngần ấy năm bên nhau.
Anh yêu Jaehyun hơn tất thảy, nhưng điều này là quá sức chịu đựng của anh. Nuôi nấng một đứa trẻ trong môi trường đầy rẫy thù hằn giữa hai người cha chẳng bao giờ là cách đúng đắn cả. Doyoung sẽ phải đưa ra lựa chọn, giữa chồng mình và gia đình hoàn hảo mà anh hằng mơ ước.
Ý nghĩ này khiến Doyoung không khỏi giật mình ngay khi nó vừa xẹt qua. Đây chắc chắn sẽ chẳng phải tương lai của anh. Anh hoàn toàn có quyền được ở bên nửa kia của đời mình và có một gia đình hạnh phúc. Mối quan hệ là những sự thỏa hiệp và anh chỉ mong Jaehyun sẽ nhận ra điều đó. Doyoung quay xe de đuôi vào vị trí đã được đánh dấu, run rẩy thở ra một hơi.
Taeyong sẽ cho anh biết mình nên làm gì. Anh ấy luôn biết điều đó.
Taeyong có mặt ở tầng trên cùng của tòa nhà, đang xem qua một tập tài liệu dày. Tổ chức của bọn họ được công ty luật che giấu, nhìn từ ngoài vào thì hoàn toàn trông như một công ty luật đầy bí bách. Ẩn sau bờ tường dày là một căn phòng bí mật khác, với máy tính chuyên dụng và cả một kho vũ khí, tránh khỏi tầm mắt của những kẻ tò mò.
Bạn anh chỉ đứng đó và ngước nhìn lên một chút, anh ấy liền lập tức đóng tập tài liệu, giang tay tốt bụng kéo anh vào một cái ôm. "Anh đoán là buổi tư vấn không được thuận lợi lắm?"
Doyoung chỉ có vùi đầu vào cổ anh ấy. Tình bạn giữa họ đã kéo dài suốt mười năm nay, đủ để giúp Taeyong đọc được rõ ràng cảm xúc của đối phương, đôi lúc tưởng như anh ấy thực sự là Doyoung vậy. Bàn tay an ủi của Taeyong vỗ về bờ vai anh. "Anh bảo rồi mà, anh chẳng bao giờ ưa nổi Jaehyun cả. Cậu ấy là một gã tồi, em cũng biết đấy."
Đảo mắt, Doyoung bước lùi về phía sau một bước. "Tụi em bên nhau được bốn năm rồi, Yong. Quá muộn để anh nêu ra ý kiến riêng có tính công kích như vậy. Và Jaehyun cũng chẳng thích anh đâu, theo như em để ý."
Bạn thân anh và chồng anh là thiên tài trong việc diễn tròn vai những gã đẹp trai với phép lịch sự miễn cưỡng khi hai người ở riêng cùng nhau. "Anh chẳng thể tưởng tượng nổi sao cậu ấy có thể mê mẩn một tên khó ở như em. Cậu ấy chỉ tạm ổn khi cậu ấy còn tốt với em thôi." Taeyong thừa nhận, bật cười khi nhận được cái đẩy vai từ Doyoung. "Nhưng giờ hai người chỉ toàn gây gổ. Anh chẳng hiểu sao em còn chưa bỏ cậu ấy nữa."
Doyoung né tránh ánh mắt anh ấy, khiến Taeyong cau mày. "Gì đấy?"
"Em không thể, Taeyong."
Taeyong chỉ biết thở dài rồi trở lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Họ đã thảo luận vấn đề này vô số lần, nhưng đều không có tiến triển gì mới. "Quên cậu ấy đi, vụ lần này lớn đấy." Taeyong nhập mật khẩu vào màn hình ẩn dưới chiếc bàn, hơi nghiêng người về phía trước để máy quét nhận dạng mắt anh ấy. Gần như ngay lập tức, bức tường dày nặng nề chậm rãi mở ra, dẫn lối đến căn phòng bí mật, cùng với một loạt điệp viên đã sớm có mặt bên trong.
Bọn họ chen chúc trong đám đông, Taeyong với tay đóng bức tường lại. Họ vượt qua những thiết bị và máy móc tân tiến, mà đến bây giờ Doyoung đã chẳng còn hứng thú để vờ như bản thân có vốn hiểu biết thâm sâu về chúng. "Sao đông thế này, nếu em nhớ không nhầm thì giờ làm việc đã qua lâu rồi mà?" Doyoung nói, ước tính lượng người trong căn phòng và cả nơi sảnh chính sáng rực phía đằng xa.
Taeyong dẫn anh đến trung tâm điều khiển, nơi mà những đồng nghiệp của họ đang vây kín quanh một màn hình. Ten, tay sát thủ hàng đầu như Doyoung, ra hiệu với họ rồi chỉ lên màn hình. "Lực lượng bên đối thủ không nhỏ đâu. Bọn chúng rốt cuộc cũng chịu vận chuyển tên tù nhân Moscow rồi."
Doyoung khó hiểu nhìn Taeyong. Anh đã sớm báo với Jaehyun rằng mình sẽ phải đi công tác, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì anh vẫn chưa rõ lắm. "Vụ 771, đúng không?"
Đồng nghiệp anh gật đầu thay lời xác nhận. "Cấp trên vừa truyền lệnh xuống. Họ muốn cậu đi một mình."
Chuyện này mới đấy. Vụ 771 thường do anh cùng cộng sự Sicheng giải quyết. Hai người họ là một trong những tổ hợp tuyệt đỉnh nhất của tổ chức, đặc biệt là khi họ hoạt động song song cùng Taeyong và Ten. "Bởi vì?"
"Cậu ấy được họ phân công xử lý vụ khác. Sẽ dễ dàng hơn nếu em đi một mình, nhưng tụi anh sẽ cắm cọc ở gần đó đề phòng trường hợp bất trắc. Em sẽ ổn thôi." Taeyong trấn an anh. "Chẳng có việc gì mà em chưa làm cả."
Vụ ám sát này cực kì quan trọng, chấm dứt hoàn toàn đường dây buôn tù nhân tương đối lớn. Doyoung đã mong rằng Sicheng sẽ cùng kết hợp với mình, nhưng điều này cũng chỉ là một thay đổi không đáng kể thôi. "Vẫn xuất phát vào Chủ Nhật phải không? Giờ 006 như đã bàn?"
"Ừ, cứ đi trước, bọn này sẽ gặp cậu ở đó." Ten bảo. "Hôm nay đến đây thôi, cậu về được rồi đấy."
Doyoung gật đầu, quay nhìn về phía Taeyong. Bạn thân anh mỉm cười đáp lại. "Nghỉ ngơi đi, em sẽ thấy mình cần một giấc ngủ thật ngon đấy. Gặp lại em vào sáng Chủ Nhật, ta sẽ đi sớm lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro