4.
Chuyền ống nhòm sang cho Yuta, Jaehyun tựa ngựa lên thành trực thăng rồi thở dài. Jaehyun chẳng biết điều gì đã thôi thúc mình vươn tay cứu lấy đối phương, ý muốn kéo người nọ lên tàu. Vốn sẽ chẳng có chuyện gì, nếu nam nhân không đột ngột rụt mạnh khỏi tay cậu như thể nó bị thiêu cháy, rồi chính đối phương rơi khỏi tàu. Jaehyun chỉ có thể đứng bất động quan sát người nọ bung dù rồi đáp lên một con thuyền đậu trên sông, trước khi chuyến tàu chạy vượt qua cây cầu.
"Có nhìn thấy mặt hắn ta không?" Yuta hỏi, dùng khăn sạch vệ sinh vết thương sau lưng cậu.
Jaehyun nhăn mặt khi trực thăng liên tục rung lắc bởi gió lớn, sự chuyển động khiến bàn tay cầm khăn của Yuta có chút mất kiểm soát. "Không, trời tối quá. Mưa cũng lớn nữa."
"Thậm chí là lúc bên trong toa tàu cũng không thấy?"
Lắc đầu, Jaehyun đưa mắt nhìn về phía Johnny. "Máy bay điều khiển của anh giúp ích được không? Hắn ta trùm mũ áo khoác nên em chẳng thấy gì cả."
Johnny nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. "Chắc là có. Anh sẽ cần chút thời gian để tăng độ phân giải và phân loại hình ảnh, rồi đưa chúng vào phần mềm nhận diện khuôn mặt."
Yuta đặt tay lên bên vai không bị thương của Jaehyun. Anh ta kiểm tra đồng hồ, hẳn là đang gấp gáp muốn trở về căn cứ sau khi phải hứng chịu trận mưa dai dẳng ngoài kia. "Anh sẽ băng lại mấy chỗ bị thương khi ta đáp đất. Vết thương tương đối nông, tầm vài tuần nữa sẽ lành thôi. Johnny, ông chủ có dặn dò gì không?"
"Hừm, tổ chức đã bắt đầu thu thập thông tin về tên sát thủ kia rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tạm dừng vụ tên tù nhân để tìm ra danh tính của tên sát thủ. Dù sao thì điểm đến tiếp theo của ta cũng là nước Ý thôi."
Nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ là thu thập đợt vận chuyển lậu mấy chiếc bình gốm sứ bị trộm trước khi trở về Los Angeles. "Em nên mang quà về cho Doyoung. Em cư xử khá là giống thằng tồi trước khi đi chuyến này." Jaehyun nói.
"Anh nghĩ là em ấy đã sớm quen với điều đó rồi, Jae à. Tặng em ấy nước hoa hay gì đó đi." Johnny đề nghị.
Yuta tặc lưỡi. "Không không. Mấy tay thợ đúc vàng ở Florence nổi lắm đấy. Anh nghĩ là nhẫn hoặc vòng cổ sẽ tốt hơn, nhớ không nhầm thì em ấy khá hứng thú với trang sức. Ta có thể ghé Ponte Vecchio trước khi về, vàng phải gọi là ngon lành."
Jaehyun nhún vai. "Nếu anh đã nói vậy thì em nghe."
Trang sức cổ và đá quý vô giá là sở trường của Yuta, trong khi Jaehyun lại thiên về tranh vẽ và tranh vải sử dụng chất liệu hỗn hợp.
"Những hình ảnh này sẽ được xử lý trong bốn ngày." Johnny nói, lạch cạch gõ phím. "Ánh sáng kém và cơn mưa là cả một thách thức lớn đấy."
"Khi đó ta sẽ ở New York, phải không nhỉ?"
Ông chủ đã mời bọn họ đến New York để tham gia sự kiện mỹ thuật cùng một vài nhà đầu tư chịu chơi. Jaehyun lẩm nhẩm đoán rằng có lẽ một trong ba sắp được thăng chức. "Ừ, anh đúng rồi đấy Yuta. Park chỉ đang kiếm cớ để được chủ trì một bữa tiệc. Anh ấy muốn em mang theo Doyoung đến 'bữa ăn gia đình', chẳng hiểu anh ấy có ý gì nữa."
"Tất cả là do em kết hôn với một công dân bình thường thôi." Yuta bảo, nửa đùa nửa thật.
Jaehyun thở dài, nghiêng đầu dựa lên cửa kính trực thăng đang phải hứng chịu từng giọt mưa nặng nề. "Em đoán thế."
•
"Doyoung. Doyoung?"
Mạnh bạo chớp mắt chống lại ánh đèn chói quá mức gắn trên trần, Doyoung quay đầu liền phát hiện Taeyong đang đứng cạnh mình với vẻ lo lắng. Anh chỉ kịp nhận ra bản thân đang ở trong một phòng bệnh nhỏ trước khi nhổm dậy, từng sự kiện đêm hôm qua hệt như một thước phim liên tục phát lại trong đầu anh. "Jaehyun. Cậu ta cố giết em. Cậu ta đã ở đó, Taeyong."
Taeyong nhíu mày, chạm tay lên trán Doyoung. "Em hết cảm rồi mà nhỉ. Em có chắc là không bị đập đầu vào đâu đấy chứ? Anh đưa em đi chụp phim xem thử nhé?"
Doyoung gạt tay anh ấy ra, khoát chân rời khỏi giường bệnh rồi lững thững tiến về phía cửa. "Giày em đâu rồi? Em cần đi tìm cậu ta, Yong. Cậu ta cố giết em!"
Thận trọng nắm lấy cánh tay bạn mình, Taeyong dẫn anh trở về giường. "Không có khả năng chồng em bí mật làm một sát thủ, Doyoung à. Em đã suýt chết đêm qua, cho nên việc em gặp phải ảo giác khi đang hoảng loạn, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là nhất định không có khả năng—"
Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang lời Taeyong. Người đến là Ten, thở gấp như thể cậu ta vừa chạy một mạch tới bệnh viện. "Doyoung, cậu tỉnh rồi! Cậu không tin nổi tớ vừa phát hiện ra chuyện gì đâu!"
Taeyong vươn tay bịt mũi, đồng thời cũng nhắm mắt đầy bực tức. "Để anh đoán nhé. Jaehyun là tên sát thủ còn lại?"
"Chính xác! Sao anh biết?"
Doyoung lườm Taeyong. "Em bảo mà."
"Quá vô lý. Ta đang nói đến Jaehyun đấy. Anh thấy cậu ta tự vấp vào chân mình vô số lần." Taeyong bảo. "Tại sao cậu ta có thể là một sát thủ? Cậu ta là họa sĩ, chứ không phải một tay giết người theo hợp đồng."
Ten mang máy tính bảng lại gần họ, ngồi xuống bên mép giường Doyoung. Cậu ta nhấn mở màn hình. "Nói có sách mách có chứng, đoạn phim từ máy quay gắn trên người Doyoung đã có rồi đây."
Họ giữ im lặng suốt quá trình đoạn phim được trình chiếu, trên màn hình là cảnh Doyoung đấu tay đôi với một nam nhân khác. Thời điểm người nọ cởi ra mũ bảo hộ, Ten lập tức bấm dừng. "Thấy chưa? Trừ khi chồng cậu có một người anh em song sinh xấu xa, thì đó chính xác là cậu ta."
Màn hình tablet đã minh chứng lời khẳng định của Ten, hình ảnh Jaehyun đứng phía trên Doyoung trên nóc tàu, máu đỏ lăn dài trên má.
"Thế em đã thử kiểm tra giả thuyết người anh em xấu xa chưa?" Taeyong yếu ớt đặt câu hỏi.
Doyoung cứng người hệt như màn hình đang ngừng lại lúc này, nhìn chằm chặp vào hình ảnh hiển thị. "Tớ đã có chút mong đợi là tớ nhìn nhầm." Anh lầm bầm.
Hai chữ kinh hoàng viết rõ rành rành trên trán anh và Taeyong có cảm tưởng như bản thân đang quan sát quá trình trái tim Doyoung vỡ làm đôi. Ten vươn tới nắm lấy bàn tay anh. "Cậu có nghĩ tới khả năng Jaehyun đã sớm biết được danh tính thật sự của cậu chưa?"
Anh chán nản lắc đầu. "Tớ không biết. Bây giờ tớ không biết gì cả."
"Anh rất xin lỗi, Doyoung à." Taeyong thì thầm.
Doyoung bật cười cay đắng. "Không, không phải lỗi của anh. Anh ghét Jaehyun. Và em đoán anh đã đúng. Cậu ta đã sớm biết rõ em là ai và cuối cùng cũng quyết định trừ khử em." Anh nói, ánh mắt dần tối đi. "Vậy thì em phải giết cậu ta trước rồi."
Ten nhìn anh, ánh mắt tựa như có chút đắn đo. "Cậu chắc chứ? Tớ đoán là sẽ có người nhận vụ này thôi, dù gì thì cậu cũng chỉ mới phát hiện ra chuyện chồng mình đóng vai phản diện mà."
"Thật ra—" Taeyong định phát biểu.
"Anh Taeyong. Không phải lúc này." Doyoung nạt nộ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. "Ta nên lên kế hoạch từ bây giờ."
"Rồi rồi." Taeyong bỏ cuộc. "Em có thực sự muốn nhận vụ này không? Cậu ấy là chồng em, Doyoung."
"Em chẳng cần biết cậu ta là ai. Cậu ta là mối đe dọa của tổ chức và cả những đồng nghiệp của bên mình, nếu cậu ta đã biết em là ai."
Ten đút máy tính bảng trở lại vào trong áo khoác rồi lôi ra một mớ dây dợ rối ren. "Tớ đoán là Donghyuck có thể gắn máy quay đời mới ở nhà cậu trong đêm nay. Sicheng và tớ sẽ thường xuyên kiểm tra những thước phim thu được."
Donghyuck là một trong những tay thực tập mới được tuyển vào, đồng thời cũng là sát thủ nhỏ tuổi yêu thích nhất của Ten. "Jaehyun sẽ không ở nhà lâu. Cậu ta chỉ ghé về rồi lại sang New York ngay sau khi tớ khởi hành. Bọn tớ có hẹn ăn tối với bố mẹ cậu ta."
"Tuyệt cú mèo. Tớ vẫn sẽ bảo Donghyuck lắp đặt thiết bị, Jaehyun có thể sẽ vô tình để lộ sơ hở khi cậu ta ở một mình." Ten dự đoán. "Tớ nghĩ là cậu cứ làm như chưa có gì xảy ra, xem cậu ta diễn trò được bao lâu. Tỏ ra thật thân mật ấy, khiến cậu ta nảy sinh nghi ngờ. Vẫn còn chút hi vọng là cậu ta chưa biết chút gì cả."
"Không phải hơi rủi ro sao?"
Nhịp nhịp ngón tay trên đùi, Taeyong thở ra một hơi dài. "Được rồi. Kế hoạch thế này. Đến khi ta rõ ràng là cậu ta đã biết được danh tính của em hay chưa, em cứ hành động như bình thường cho anh. Vờ như mọi thứ đều ổn, nhưng luôn đề cao cảnh giác. Anh đồng ý với Ten, thể hiện em là một người chồng thích làm nũng, nhất định sẽ khiến cậu ta ngờ vực về sự thay đổi thái độ đột ngột này của em. Nhưng phải luôn giữ vững tư tưởng là em hoàn toàn không yêu cậu ta, vì cậu ta sẽ lợi dụng điều này để thao túng em rồi ra tay."
Doyoung gật đầu, giữ im lặng đợi Taeyong tiếp tục.
"Ngay khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của sự thù địch, trừ khử cậu ấy ngay lập tức. Không ai làm tốt hơn em trong chuyện này cả. Và rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Ta có thể đi nghỉ dưỡng dài ngày ở Hawaii sau khi chắc chắn rằng toàn bộ tài sản của cậu ấy đứng tên em. Khỏi cần cảm ơn anh nhé."
"Anh có chắc đây là cách tốt nhất khi mà phương thức thực hiện lại phức tạp đến vậy không? Cứ thế bắt giữ rồi tra hỏi cậu ta ở trụ sở chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?" Ten đề nghị.
"Không." Doyoung chắc nịch nói. "Chính tay tớ sẽ giải quyết vụ này."
Vang lên tiếng gõ từ phía cửa, và rồi một loạt y tá tiến vào. Taeyong và Ten đứng dậy, tránh khỏi giường bệnh.
"Vậy thì, chúc em may mắn với em rể nhé." Taeyong nói, ánh mắt lóe lên tia sáng.
"Anh rút lại đi. Người chồng yêu dấu của em mới cần được chúc may mắn."
•
"Jaehyun!"
Giật bắn mình, Jaehyun chỉ kịp buông xuống ba lô trước khi dang tay đón nhận cái ôm nồng nhiệt từ chồng mình. Doyoung vùi mặt vào cổ Jaehyun, cánh siết lấy hông cậu thật chặt. "Chào, bé yêu." Jaehyun nói, bất ngờ bởi sự trìu mến quá đỗi ngọt ngào.
"Anh nhớ em." Doyoung rầm rì, dụi đầu lên cổ cậu. "Rất nhiều."
Jaehyun nhẹ hôn lên trán anh. "Em cũng nhớ anh."
Hơi lùi về sau, Doyoung nở nụ cười thật tươi. Dường như thiếu mất điều gì đó ở nụ cười đặc trưng của anh, nhưng Jaehyun không thực sự chỉ ra được là gì. Cậu đoán anh hẳn là cạn kiệt sức lực sau một tuần công tác ở London. "Florence thế nào? Em có đi bảo tàng không?"
"Đương nhiên rồi, anh cũng biết là nếu đã đến Florence thì em nhất định phải thưởng thức vài bức họa thời Phục Hưng mà."
May mắn là cậu và Johnny có đủ thời gian để ghé thăm vài buổi triển lãm trước khi gặp mặt mấy gã buôn cổ vật. Doyoung cẩn thận quan sát cậu. "Em không mệt sao? Mình nên đi ngủ thôi, sáng mai phải bay sớm đấy."
Jaehyun rời khỏi vị trí trước cửa ra vào, tạo điều kiện cho chồng cậu kịp thời ngó ra bên ngoài hành lang của khách sạn một lúc trước khi cánh cửa đóng lại. Đặt túi của mình xuống bên cạnh túi của Doyoung, cậu khom người mở nó ra. Khi ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh nhìn e dè từ phía chồng mình. "Em có quà cho anh này." Cậu ôn nhủ bảo.
"Ồ?" Doyoung suýt thì để lộ giọng điệu đầy cảnh giác. "Từ Florence sao?"
"Dĩ nhiên. Nơi đó tuyệt lắm đấy, hai ta nên đến du lịch khi có thời gian."
"Được." Doyoung mềm mại nói, bước tới ngồi lên giường.
Chiếc hộp đen bóng loáng ẩn mình dưới đáy ba lô, được gói kín bằng giấy bạc. Jaehyun cẩn thận lấy nó ra rồi khoe với Doyoung. "Anh đến mở ra đi!"
Doyoung giữ im lặng, khiến Jaehyun không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đã mong đợi phản ứng phấn khích của anh đến vậy cơ mà. "Hoặc là em có thể tới tặng anh ..." Jaehyun bước lại gần anh.
An tọa cạnh Doyoung rồi chuyền cho anh chiếc hộp. Doyoung mở nắp, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi anh nhìn Jaehyun. "Cưng à, nó đẹp lắm."
Yên vị bên trong chiếc hộp là dây chuyền với mặt dây là thanh kim loại, toàn bộ đều được mạ vàng. Jaehyun nhấc nó ra khỏi hộp rồi nghiêng người về phía trước để giúp đeo lên cổ Doyoung, cuối cùng là ấn môi mình hôn lên trán anh.
"Em đi tắm liền đây. Người em toàn ám mùi sân bây thôi." Jaehyun nói với anh, rồi làm mặt xấu.
Doyoung phì cười, kỳ lạ là anh nghe như thể đang bị sặc. "Nghe tệ thật đấy."
Jaehyun lại rướn tới trao anh nụ hôn. "Em biết mà."
•
Làm chính miếng bánh waffle của mình ngập ngụa trong syrup cây phong, Jaehyun ngẩng đầu với cái nhìn kinh ngạc khi Johnny đá vào cổ chân cậu. "Sao thế?"
Johnny tựa người lên thành bàn, nhỏ giọng rầm rì. "Yuta muốn anh báo với em là hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì về tên sát thủ ngày đó cả. Anh cũng kiểm tra ảnh chụp vệ tinh và máy quay an ninh rồi, hoàn toàn không có manh mối."
Jaehyun lén liếc nhìn Doyoung, người đang ngồi ngay bên cạnh cậu, nhưng anh vẫn mải mê trò chuyện với Yuta. Bốn người bọn họ đang dùng bữa sáng trong một quán ăn, tọa lạc tại vị trí chỉ cách trụ sở chính ở New York của tổ chức bọn họ vài căn. "Máy bay điều khiển của anh thì sao?"
"Hình ảnh thì được cải thiện rồi đấy, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để thay đổi thuật toán điều chỉnh lại bố cục, vì mũ trùm của hắn ta và vì ánh sáng kém. Anh sẽ đưa vào phần mềm nhận diện ngay khi trở về khách sạn và nhất định sẽ gọi em nếu có phát hiện mới." Johnny thì thầm, máy hát kế bên bàn bọn họ gần như át đi giọng anh ta.
Anh ta nhanh chóng trở về chỗ ngồi, uống một ngụm lớn nước ép cam, khi Doyoung quay người lấy đi lọ syrup từ Jaehyun. "Cưng à, thế là quá nhiều rồi. Đưa anh nào."
Jaehyun quan sát chồng mình cắt chiếc bánh nướng thành từng phần hoàn chỉnh theo dạng lưới. Kí ức về quãng thời gian ở Moscow đột ngột được gọi về tâm trí, cậu nhớ đến từng đường dao của tên sát thủ, sắc và gọn. Chính xác và hiểm hóc, hệt như cách mà Doyoung vẫn luôn cắt thức ăn. Có một vết nhỏ trên mu bàn tay anh, cách cổ tay một khoảng về phía trên, Jaehyun chưa từng trông thấy nó trước đây.
Lần này cậu bị Yuta đá thẳng vào chân, dùng lực mạnh hơn nhiều so với Johnny. "Tay Doyoung hấp dẫn đến thế à?"
Cậu nhăn mặt với bạn mình. "Em định hỏi xem tay anh ấy làm sao thì anh lại xen ngang, chẳng lịch sự chút nào."
Doyoung rất nhanh liếc nhìn vết thương rồi liền xua tay bác bỏ. "Anh chỉ hơi bất cẩn lúc nấu ăn thôi, không có gì đâu."
Cả mấy khớp ngón tay của anh cũng hơi chút xây xát, làm Jaehyun cảm thấy có điểm kì lạ. Doyoung không nấu ăn quá nhiều để bị thương đến nhường này.
Đến cả cách anh cầm dao cũng gợi cho cậu nhớ về tên sát thủ hôm đó, bàn tay siết lấy cán và ngón cái đặt trên sống dao. Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ điên rồ ấy. Tên sát thủ ở Moscow thực sự đã để lại ấn tượng quá mức sâu đậm cho cậu.
Sự gia tăng về số lượng điệp viên trong khu vực kéo theo sự tăng lên về số lượng kẻ địch và Jaehyun mong rằng điều đó sẽ dụ được tên sát nhân nọ đến thành phố này. Cậu chẳng chờ gì hơn ngoài một trận tái đấu.
"Thế, chuyến công tác London của em sao rồi?" Johnny hỏi Doyoung.
Doyoung nhăn mặt. "Khách hàng của bọn em hẹn tận hai người, em và một tư vấn viên khác. Nói chung là không suôn sẻ lắm."
Yuta gật đầu đồng tình. "Anh hiểu rồi, anh cũng chẳng ưa gì mấy tên khách mời bọn anh đến triển lãm cùng với mấy tay mua tranh khác. Nhưng mà, ở tòa án chắc là sẽ khác nhỉ."
"Một chút thôi." Doyoung trả lời.
Họ trở lại với chủ đề thông thường hơn còn Jaehyun thì ngẩn người chẳng hề tập trung, cảm giác lo ngại không ngừng bủa vây lấy cậu. Cậu mong tên sát thủ kia sẽ sớm xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro