7.
Sau khi chọn món xong xuôi, Doyoung đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nhà hàng. Một đêm mưa rả rích ở Seoul hoa lệ, nhưng tại nhà hàng sang trọng này vẫn phá lệ chật kín người, gia đình và bạn bè diện cho mình những bộ cánh hoàn hảo nhất. Anh kỳ thực chẳng có hứng thú thưởng thức bữa ăn quá mức xa xỉ này. Thậm chí đến cả rượu vang cũng quá chua so với khẩu vị của anh.
Doyoung quan sát một vài cặp đôi trên sàn nhảy, đệm bước cùng nhau hòa theo giai điệu mà ban nhạc đang chơi. Có chút buồn tẻ và cay đắng khi phải chứng kiến họ cười vui vẻ, cuồng nhiệt say đắm trong ái tình. Anh chớp mắt cố ép cho lệ đừng rơi, và rồi lập tức giật mình ngồi thẳng dậy, khi mà người vị nữ phục vụ dừng lại trước bàn anh, đặt xuống một bó hoa tươi. "Cho hỏi đây là?"
"Một món quà nhỏ cho anh." Cô ấy nói, đặt một ly rượu vang khác lên bàn. "Và anh ấy cũng đã thanh toán toàn bộ bữa này cho anh rồi ạ."
Suốt một lúc, Doyoung quên mất bản thân phải hít thở. Vị nữ bồi bàn mỉm cười với anh trước khi di chuyển sang bàn cạnh bên để phục vụ. "Chúc anh ngon miệng."
Doyoung nhìn chằm chặp bó hoa. Hoa lily kết hợp với hoa hồng màu đỏ đậm. Là hoa dành cho đám tang.
"Có chuyện gì thế, bé yêu của tôi? Anh trông như thể vừa nhìn thấy ma vậy."
Doyoung chẳng muốn ngẩng lên chút nào. Anh nhận ra cả người mình dần tê tái, tứ chi đông cứng như thể vừa bị dìm vào nước đá. Mặc dù vậy, ánh mắt anh vẫn chọn hướng lên trên đối diện với cậu.
Jaehyun ngồi ở phía bên kia bàn, mỉm cười với anh, má lúm lún sâu. "Nhớ tôi không?"
"Không. Cậu đáng ra phải—"
"Chết? Ồ, không đâu, bé yêu à. Về khoản này anh đúng là tệ thật đấy. Và tôi biết là anh nhớ tôi mà, vì anh vẫn đeo chiếc vòng cổ tôi tặng đấy thôi."
Bàn tay Doyoung gần như ngay lập tức, tự động vươn lên túm chặt lấy mặt dây chuyền. Anh chưa từng tháo nó ra kể từ khi anh còn ở New York.
Nếu buộc phải thừa nhận, thì Jaehyun của ngày hôm nay trông thật tuyệt, ăn diện trong bộ suit mới, quá đỗi là bảnh bao. Đã hơn một tuần kể từ lần cậu biến mất ở đại dương Adriatic. Đáng ra Doyoung nên cứ vậy mà tiếc thương cho một cậu trai tuổi trẻ tài cao, lại chết mất xác tại một đại dương rộng lớn.
"Tên khốn." Doyoung phun nước bọt, miệng anh đột nhiên phối hợp ăn ý với não bộ, nói ra lo lắng của mình. "Cậu làm tôi tưởng cậu đã chết rồi!"
"Anh không nên quá tự tin vào kĩ năng sát thủ của mình chứ, Doyoung. Dù vậy thì anh vẫn thành công khiến anh Johnny phải nghỉ việc để dưỡng thương trong vài tuần tới đấy. Mà anh khỏi lo, anh ấy sẽ trở lại sớm thôi." Jaehyun nói, tay luồn lên mái tóc.
Rồi đột ngột, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh. "Lần sau muốn dùng súng thì đừng lộ liễu như vậy nữa nhé, hửm?"
Doyoung giật mạnh tay khỏi cái nắm của đối phương. "Đừng chạm vào tôi."
Jaehyun tặc lưỡi. "Lịch sự nào, Doyoung. Toàn bộ nơi này nằm trong quyền kiểm soát của anh Yuta rồi đây. Một bước đi sai và tôi sẽ nhấn nút."
Cậu ta rõ ràng chỉ đang bịp bợm. Không có khả năng bọn họ đủ thời gian để lắp đặt chất kích nổ bên trong nhà hàng này. Doyoung vờ vô tư, đưa ly lên môi nhấp một ngụm vang. "Cưng à, cậu chẳng thể tìm thấy cái nút dù là với cả hai tay và một cái bản đồ đâu*."
(*): Trích từ phim 'Mr & Mrs Smith', tớ nghĩ khi nói câu này, Doyoung đang móc mỉa Jaehyun. Vì anh biết rõ là không có quả bom nào cả, nên ám chỉ dù Jaehyun có được sự trợ giúp đầy đủ nhất cũng chẳng thể tìm ra nút kích nổ.
Doyoung suýt chút nữa đã bỏ lỡ nét giận dữ xẹt ngang qua biểu tình của đối phương. "Anh không ấn tượng với màn biến mất của tôi sao? Tôi nghĩ là tôi làm khá tốt đấy chứ." Jaehyun nhắc lại.
"Ấn tượng."
"Ấn tượng bởi tài năng vượt trội của tôi?"
"Ấn tượng vì cậu đã có thể tự mình thắt cà vạt." Doyoung đáp lời. "Nút thắt ổn đấy."
Jaehyun nghiến răng, rõ ràng là đang rất khó chịu. "Tôi không đến đây để tám nhảm. Nhảy với tôi."
Điều này quả nhiên làm Doyoung bất ngờ. "Cậu không biết nhảy mà."
"Chỉ là một phần vỏ bọc của tôi thôi." Cậu nói, đứng dậy rồi lịch sự vươn tay ra mời anh nhảy.
Doyoung nắm lấy, thầm mong rằng lòng bàn tay mình không quá ẩm ướt. "Thế làm một tên khốn ích kỉ có phải là vỏ bọc của cậu không?"
Jaehyun cười cười. "Anh vui tính thật đấy."
Doyoung để cậu dẫn dắt mình lên sàn nhảy. Đối với anh mà nói thì cái nắm tay chặt chẽ quá mức kia có chút phiền toái. Lớp kính cửa sổ phủ kín sương, khiến Doyoung chẳng thể đoán được chồng anh có tới đây một mình hay không.
Họ tiến vào vừa vặn lúc điệu nhạc đổi tiết tấu. "Vậy ra mấy vũ công hôm đám cưới đều đã được đút tiền hết rồi sao. Dù sao thì bố mẹ cậu có vẻ khá về khoản nhảy nhót đấy." Doyoung bảo, liếc nhìn phần thân dưới của Jaehyun để kiểm tra xem cậu có lộ ra bất kì dấu vết nào của vũ khí được che giấu không.
Tay anh di chuyển đến lưng dưới của cậu khi họ đổi sang điệu Waltz, theo sự dẫn dắt của một cặp đôi khác trên sàn nhảy. Jaehyun đặt một tay lên vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Doyoung. "Họ không phải bố mẹ tôi. Bố mẹ thật đã sớm mất lúc tôi còn rất nhỏ. Kang và Park đều là tiền bối trong tổ chức, thậm chí là vẫn còn độc thân."
Doyoung thở dài. Lẽ ra anh đã có thể biết điều này sớm hơn. "Còn chuyện gì cậu muốn kể nữa không?"
"Hừm. Tôi nghĩ màu đen hợp với anh đấy, rất đẹp trai."
"Tôi sẽ còn đẹp hơn trong đám tang của cậu. Mặc dù là, ta sẽ phải dời xuống vài tuần vì cậu chưa thực sự bỏ mạng." Doyoung ngọt ngào nói.
Nắm giữ thế chủ động, Doyoung xoay Jaehyun một vòng, cố ý để lưng cậu tiếp xúc với ngực mình. Anh rà soát dấu vết gồ lên của vũ khí, quả nhiên lôi ra được một khẩu súng lục trước khi họ quay lại với điệu Waltz kinh điển.
"Hài lòng chưa?" Jaehyun hỏi.
Doyoung đút súng vào túi trong của áo khoác. "Chưa đâu, cưng à."
"Thế anh còn muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ tôi phải cố dành lại khẩu súng từ anh và hai ta sẽ đấu tay đôi ngay tại chỗ này à?"
Doyoung trao đổi ánh mắt với cậu, suy nghĩ về việc làm thế nào để kết thúc chuyện này. "Tôi đoán thế. Dù sẽ tương đối là đáng tiếc đấy, vì tôi khá ưng nhà hàng này mà. Tôi hẳn là sẽ bị cấm ra vào sau khi giết cậu ở đây."
"Anh làm gì ở Hàn vậy?"
"Đi thăm bố mẹ."
Chồng anh ghé lại gần hơn. "Là bố mẹ thật sao?"
"Phải, Jaehyun. Không thể tin được là tôi lại mang bố mẹ thật đến dự lễ cưới. Nhưng tôi có một người anh trai cậu vẫn chưa được gặp." Doyoung nói, gần như đang tự hào.
Quyền chủ động lại trở về tay Jaehyun, cậu đỡ lưng Doyoung để anh ngả người về sau, một đường cong tuyệt đẹp. "Vậy ra đó là một phần cuộc sống thật của anh nhỉ. Nếu ta đang chơi trò nói thật, thì mấy bức tranh tôi khoe với anh chẳng có bức nào thực sự là của tôi cả."
Doyoung thở dài. "Tốt. Tôi ghét chúng. Rốt cuộc là cậu biết vẽ không thế?"
Đôi mắt đối phương ánh lên tia sáng, như thể đang nói với Doyoung rằng anh đã gãi đúng chỗ ngứa. "Có chứ, đương nhiên rồi. Nhưng tôi chuộng tranh phong cảnh hơn. Màu sắc mềm mại hơn, không phải bất cứ bức nào mà anh đã từng thấy đâu. Tôi đã nghĩ rằng nó không phù hợp với vỏ bọc này, nên chưa từng khoe với anh."
Phải mất một lúc để Doyoung ép buộc xúc cảm rung động đang dần trào dâng trong trái tim lắng xuống. "Cậu đáng ra nên cho tôi xem, Jaehyun à."
Jaehyun nhẹ nhún vai, giảm chậm tốc độ khi bài nhạc đổi tiết tấu. "Tôi không nghĩ anh sẽ thích chúng đâu."
"Hừm, tôi thì chẳng bao giờ tình nguyện tham gia mấy tổ chức giải cứu động tôi từng kể. Vì tôi ghét động vật."
"Aw, vậy nghĩa là ta không thể nuôi chó được hả?"
Doyoung chỉ đảo mắt.
Họ rời khỏi sàn nhảy, rảo bước về bàn mình. "Tôi từng nhảy khỏi một chiếc trực thăng để đến bữa tối nhân kỉ niệm ngày cưới. Sao cậu có thể không nghe thấy gì được nhỉ?"
"Lần kỉ niệm thứ hai? Anh Johnny kéo chốt một quả lựu đạn ngay trước khi ta rời đi, nên tiếng nổ là tiếng duy nhất tôi nghe được tối đó." Jaehyun nói, quay lại ví trí đối diện với Doyoung.
"Giờ cậu định thế nào?" Doyoung lẩm bẩm.
Jaehyun vươn tay chỉnh lại cổ áo suit. "Kế hoạch thế này. Ta sẽ không rời nhà hàng cùng nhau. Và rồi anh sẽ tới phòng khách sạn của tôi."
"Cậu đang mời tôi tới làm tình sao?" Doyoung hỏi, nhướn mày.
Chồng anh trông chẳng hề lung lay chút nào. "Tối nay đến đây thôi, Doyoung. Anh biết nên đi đâu rồi chứ nhỉ. Gặp lại anh một tiếng sau."
Dõi theo bóng lưng cậu rời đi, Doyoung uống một ngụm lớn rượu vang. Giờ nó đã bớt chua hơn, bằng một cách thần kì nào đó.
Anh mong rằng quả bom mini mình lén gắn lên cà vạt Jaehyun là một món quà tương xứng với bó hoa.
•
"Anh cố giết tôi!"
Doyoung khép lại cánh cửa phía sau lưng mình. Jaehyun thực sự chịu chi khi đặt hẳn cả một phòng suite xa xỉ. Rộng hơn gấp đôi so với căn hộ mà cả hai đã ở cùng nhau từ lúc bắt đầu hẹn hò.
"Phải, cưng à. Dạo này chúng ta luôn là thế."
Chồng anh ngồi phịch xuống ghế với súng ngắn đặt trên đùi, trông vô cùng giận dữ. "Không, anh chỉ muốn tôi nổ tung!"
"Chỉ là một quả bom nhỏ. Chẳng có gì mà cậu không thể xử lý được cả." Doyoung điềm nhiên nói.
An tọa trên chiếc ghế đối diện cậu, anh chiếu ánh nhìn đầy mong chờ về phía đối phương. "Giờ thì sao nào."
Jaehyun do dự. "Tôi chỉ muốn nghe một lời cuối từ anh. Anh đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa?"
Doyoung thậm chí còn chẳng cho phép bản thân có đủ thì giờ để suy ngẫm về đáp án thực lòng nhất. Anh biết rằng chính mình chẳng thể tiếp tục nói dối được nữa rồi. "Có, nhưng chỉ đôi lúc thôi. Còn hiện tại? Cậu chẳng là gì với tôi cả, và cậu cũng sẽ chẳng là gì nếu thiếu tôi."
Cậu gật đầu, khó khăn nuốt nước bọt. "Anh không định hỏi tôi điều gì sao?"
Doyoung chỉ tặng cậu một nụ cười nhẹ, vương chút nét ưu sầu. "Tôi biết đủ những gì tôi muốn biết rồi, Jaehyun."
Anh tiến lại gần khung cửa sổ, ngắm mưa rơi tí tách. Ở phía đằng xa kia chính là sông Hàn. "Cảnh đẹp đấy." Doyoung thốt lên, không mong đợi được hồi đáp.
Jaehyun lên đạn, không ngừng nã súng phá hủy gần như hoàn toàn ô cửa sổ. Doyoung dễ dàng lăn đi để tránh loạt đạn nhằm vào mình, anh cúi người nấp sau chiếc đi văng lót đệm. Nghe tiếng đạn găm vào lớp vải đỏ thẫm, anh hét lên với đối phương. "Tôi mong là cậu đã thanh toán căn phòng này rồi!"
Nhảy khỏi vị trí hiện tại, Doyoung bắn hai phát lên cửa sổ trần, ngay phía trên đầu Jaehyun, khiến mảnh vỡ rơi chính xác vào cậu. Doyoung vội nhào ra khỏi cửa để thoát khỏi căn phòng. Anh chạy dọc hành lang được trải thảm của khách sạn, đến trước thang máy liền điên cuồng nhấn nút.
Bằng cách nào đó, anh cảm nhận được rằng điều này sẽ không kéo dài lâu.
Jaehyun liên tục nhằm về phía anh mà nổ súng, một viên đạn sượt ngay trên tai anh trước khi anh kịp cúi người tránh đi. Những viên còn lại va vào cửa thang máy rồi bật ra, ma sát tạo thành tia lửa. Trên bức tường đằng sau lưng, một loạt khung tranh bị phá hủy do chịu ảnh hưởng bởi trận xung đột giữa hai người. Cánh cửa thang máy chậm chạp tách ra hai bên, Doyoung phóng vào bên trong rồi không ngừng nhấn nút lên tầng thượng.
Ngoài hành lang, Jaehyun đang xả đạn bằng hai khẩu súng ngắn, mỗi tay một khẩu. Cánh cửa thang máy đóng lại vừa kịp lúc, đủ để tạo nên một rào chắn giữa bản thân anh và mưa đạn.
Doyoung bóp chặt phần da nhức nhối trên tai, nhăn mặt khi cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chảy dài trên ngón tay. Đưa mắt nhìn lên bảng điện tử hiển thị số tầng, Doyoung không khỏi hoảng hốt, vì thang máy đột ngột dừng lại dù vẫn chưa đến tầng thượng.
Cánh cửa kim loại mở ra, chồng anh đã đứng sẵn ở bên ngoài. "Bé yêu, định đi mà không có tôi sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Anh nói, lách qua người Jaehyun.
Đuôi súng của anh đập vào mặt Jaehyun, khiến cậu loạng choạng lùi về sau. Doyoung đá một cú vào đầu gối rồi thêm một cú nữa vào ngực cậu, khiến Jaehyun mất trọng tâm ngã quỳ xuống sàn.
Doyoung ấn nòng súng vào thái dương Jaehyun. "Còn lời nào muốn nói không?"
"Có chứ, đương nhiên rồi. Màu sơn anh chọn cho phòng ngủ của tụi mình trông gớm chết. Và em thì chẳng ưa nổi tấm thảm mới đâu."
Jaehyun đẩy anh ra, lên cùi chỏ ngay vào bụng đối phương. Cậu kéo anh dậy rồi xô mạnh anh trở lại vào bên trong thang máy. Doyoung di chuyển định tấn công, nhưng Jaehyun chỉ giơ tay ngăn anh trước khi cánh cửa đóng lại. "Gặp anh trên sân thượng, mon chéri."
Tựa lưng lên thành thang máy, Doyoung không ngừng thở dốc. Anh thực sự cần được nghỉ ngơi sau vụ này. Nếu có cơ hội chắc hẳn anh sẽ quay về thăm lại Paris thôi.
Cửa thang máy nặng nề mở ra, Doyoung bước ra bên ngoài sân thượng. Mưa rơi nặng hạt, phía đằng kia là một quầy bar, với ghế được xếp thành hàng, nhưng lại chẳng có một bóng người.
"Jaehyun?"
Giữ cho súng luôn ở trạng thái sẵn sàng, Doyoung cẩn trọng bước đi. Anh vốn chẳng có thì giờ để chuẩn bị cho kiểu thời tiết ẩm ương thế này, nên bản thân anh có thể cảm nhận thực rõ ràng áo mình đều đang dính chặt vào cơ thể.
Rồi anh nghe tiếng lên đạn vang lên phía sau lưng mình.
"Buông súng xuống và quay người lại." Jaehyun ra lệnh.
Mưa rơi vào mắt anh khi Doyoung quay người đối diện với cậu. Tóc Jaehyun cũng đồng dạng ướt sũng, gần như che kín mắt cậu. Doyoung đã phải ngăn mình không tiến về phía trước để giúp cậu vén nó lên. "Ấn tượng đấy. Không nghĩ là cậu vẫn còn một khẩu nữa."
Jaehyun bước tới gần hơn, ấn nòng súng lên trán anh. "Anh biết tôi mà. Luôn thích những điều bất ngờ."
Doyoung nhận ra bản thân anh lúc này lại không hề sợ hãi. Có lẽ là vì anh vẫn luôn sẵn sàng để đón nhận cái chết. Dù sao thì nghề này vốn chẳng an toàn gì cho cam.
Thay vì cảm thấy đau đớn, nói là cảm giác như thể trái tim bị bóp nghẹn thì sẽ chính xác hơn. Định mệnh hẳn là một điều trớ trêu, khi người anh yêu nhất lại là người kết liễu cuộc đời anh.
Ánh mắt hai người giao nhau. Cơn giận trong anh đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, dù là phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. "Còn chờ gì nữa, mau bóp cò đi."
Khoảng cách giữa hai người hẹp đến mức Doyoung có thể thấy rõ hạt mưa đọng lại trên mi cậu, rồi lăn xuống má hệt như nước mắt.
"Anh biết ấn tượng đầu của em về anh là gì không? Anh có một nụ cười thật rực rỡ, Doyoung à. Anh khiến em muốn vẽ nên anh, dù em dở nhất là khoản tranh chân dung. Anh khiến em muốn viết những vần thơ và học nấu từng món anh thích, rồi cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Em vẫn luôn muốn được ở bên anh suốt phần đời còn lại, ngay từ điểm bắt đầu." Jaehyun nói rất nhỏ, tựa như chính cậu chẳng muốn Doyoung nghe thấy. "Em thậm chí rất sẵn lòng cùng anh mở rộng gia đình mình. Làm mọi thứ để đổi lấy niềm vui của anh."
Ngay lúc này đây, bởi vì lời thổ lộ đột ngột lại khiến anh chẳng thể nói nên lời.
Jaehyun quay mặt đi. "Anh đã bao giờ yêu em chưa?"
"Đương nhiên là có rồi, tên đần này. Tôi vẫn luôn—"
Buông xuống khẩu súng, Jaehyun kéo anh vào một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro