1
"Trước hết, anh lớn tuổi hơn em." Kim Doyoung giơ một ngón tay, dứt khoát nói, "Nên anh không thể coi em là bạn được."
"Bao giờ anh mới chịu bỏ cái chấp niệm về tuổi tác thế? Giờ cách tính tuổi cũng thay đổi rồi, anh đừng lúc nào cũng lấy đúng một năm chênh lệch ra để làm ra vẻ cố chấp như mấy ông già cổ lỗ nữa."
Jung Jaehyun ngồi dưới đất, quay lưng về phía Kim Doyoung đang ngồi trên ghế sofa. Vì thế, Kim Doyoung không thấy được ánh mắt lừ lừ của cậu.
"Không còn cách nào khác. Trừ khi mẹ em xóa khỏi trí nhớ anh đoạn video hồi nhỏ em suốt ngày chạy theo gọi anh là hyung, thì hãy nói với anh rằng em là 'bạn' của anh."
"Nhưng mấy năm nay em đã không dùng kính ngữ với anh rồi, Kim Doyoung."
"Chẳng phải chỉ vì em cố tình bướng bỉnh đấy sao."
"Vậy bây giờ em không thể nói với người khác rằng anh là bạn em nữa à?"
"Ừ hứ." Kim Doyoung chẳng thèm để tâm, cứ loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.
"Được thôi ạ."
"...Gì đấy, tự nhiên lại dùng kính ngữ làm gì?"
Jung Jaehyun đứng dậy, không ngoảnh lại, đi thẳng về phía cửa.
"Em đi đâu? Bây giờ là tám giờ tối rồi đấy."
"Ngài là ai thế ạ?" Jung Jaehyun nở nụ cười nửa miệng, giả lả quay đầu lại, "Tôi không thể ở lại nhà người xa lạ được."
Ấu trĩ không cơ chứ? Kim Doyoung cũng trả lại cậu một cái lườm sắc lẹm, mặc kệ cậu "rầm" một tiếng đóng sập cửa, rồi quay đầu tập trung dọn dẹp bàn.
Thực ra nhắc đến chuyện này cũng rất tình cờ, chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là dạo này Kim Doyoung liên tục bị người ta hỏi han về sở thích của Jung Jaehyun, khiến anh phát bực.
"Ơ? Nhưng chẳng phải anh và tiền bối Jung Jaehyun là bạn rất thân sao? Ai cũng nói thế mà."
Cuối cùng khi không nhịn được, anh buột miệng hỏi thẳng, và nhận lại câu trả lời kia.
Truy cho đến tận gốc rễ, hóa ra thủ phạm chính là tên Jung Jaehyun này.
Không hiểu vì lý do gì mà từ đâu lan ra cái tin anh và Jung Jaehyun là bạn thân. Tin đồn cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, kết quả là đủ kiểu người tìm đến anh để "đi đường vòng", hỏi thăm anh về Jung Jaehyun, nhiều đến mức chen chúc. Nào là xin cách liên lạc, thích uống loại rượu gì, mẫu người lý tưởng là tóc dài hay tóc ngắn... đủ cả.
Ngày kinh khủng nhất chắc do buổi chào đón tân sinh viên bị hoãn lại vì vấn đề địa điểm. Có ít nhất hai trăm người từ khắp các mạng xã hội ùn ùn kéo tới, tám phần là hỏi về Jung Jaehyun. Trong hai phần còn lại, cũng có đến một nửa vòng vo mãi rồi rốt cuộc vẫn là để hỏi chuyện về cậu ta. Là Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Sinh viên trong Hội sinh viên, Kim Doyoung lại sợ nhỡ đâu có người thật sự tìm anh vì việc chính đáng, thế là anh đành giống như tổng đài chăm sóc khách hàng, bận rộn cả ngày không dứt.
Dù rất muốn tuyên bố mình thật sự không phải "người môi giới" bên cạnh Jung Jaehyun, nhưng sự thật là hai người cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
Mà cái rắc rối khi đi cùng người đẹp vượt mức pịckleball, chính là bản thân sẽ dễ bị coi như "nền mờ" phía sau, giống như trong Photoshop khi bấm nút hợp nhất layer thì mọi chi tiết đều bị hòa tan, không còn nổi bật riêng nữa.
Như bạn thấy đấy, họ là thanh mai trúc mã.
Hai gia đình tình cờ trở thành hàng xóm, rồi lại hợp nhau ngoài dự liệu, thế là từ lúc còn mặc quần thủng đũng, Kim Doyoung và Jung Jaehyun đã bị buộc phải dính lấy nhau như hình với bóng.
Nếu Jung Jaehyun có thể bớt đi cái tính khí thiếu gia khó hiểu ấy, có lẽ bản thân Kim Doyoung sẽ thấy chuyện sống chung dễ chịu hơn nhiều. Nói cho đúng, vốn dĩ Jung Jaehyun cứ nhất quyết đòi ở cùng anh, lấy lý do rằng nếu còn tiếp tục cuộc sống tập thể thêm một ngày nữa thì sẽ "ngạt thở đến thối mất".
Kim Doyoung: "?... Người vừa trải qua cuộc sống tập thể khó chịu tới mức ấy là tôi hay là cậu vậy hả?"
Năm Kim Doyoung hai mươi mốt tuổi, vừa xuất ngũ sau quãng thời gian nhập ngũ từ năm mười chín, thì thấy Jung Jaehyun – người lúc này đã trở thành bạn học cùng khóa, vác đủ thứ đồ đạc, ngồi chồm hổm trước cửa phòng thuê của mình. Anh bị tờ đơn xin rút khỏi ký túc xá ép đến đường cùng, chẳng còn cách nào khác đành phải thu nhận cậu bạn trúc mã tự nguyện "lang bạt" ấy.
Sống chung cũng không phải không có lợi. Ví dụ như những lúc Kim Doyoung đi làm thêm về muộn, vẫn có thể ăn một bữa cơm tối nóng hổi. Món thịt heo xào cay do cậu thiếu gia nấu, so với tính khí cậu ta thì ngon gấp trăm lần.
Nghĩ đến đó, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, gửi đi một tin nhắn hỏi xem sáng mai muốn ăn gì. Quả nhiên, tin nhắn bị đọc mà chẳng thèm trả lời.
Đối với cái tính "thiếu gia" này, anh cũng dần quen rồi, chẳng còn lấy làm lạ nữa.
Hồi cấp hai, chỉ vì một lần Kim Doyoung không chịu chờ Jung Jaehyun tập bóng rổ xong để cùng về, cậu thiếu gia kia liền giận dỗi phớt lờ anh suốt ba ngày. Kim Doyoung vẫn như thường lệ mang cho cậu một phần bữa sáng. Chỉ là vì đối phương không chịu đi cùng nên anh đành thừa lúc Jung Jaehyun gục xuống bàn ngủ bù mà lén bỏ vào hộc bàn của cậu. Tan học xong mua chả cá, anh cũng nhất định giữ lại một nửa, gõ cửa nhà bên cạnh đưa cho dì. Cuối cùng đến sáng ngày thứ tư, anh nhặt được một Jung Jaehyun bĩu môi, mặt đầy miễn cưỡng, đứng chờ trước cửa nhà.
Lần này thì khác, Jung Jaehyun bỏ nhà đi đã kéo dài suốt một tuần. Phá kỷ lục luôn rồi. Mỗi ngày Kim Doyoung đều nhắn tin hỏi cậu muốn ăn sáng gì, lần nào cũng bị xem mà không trả lời. Nhưng anh vẫn giữ thói quen chuẩn bị hai phần bữa sáng, có khi còn thêm một phần nữa vì cần nhờ vả. Rồi mỗi sáng trên đường tới trường, anh tiện tay đưa cho Donghyuck đang đứng dưới ký túc xá. Anh chẳng nhờ cậu ta chuyển lời gì, cứ như mọi điều mình muốn nói đều đã nằm trong hộp cơm, chỉ vẫy tay chào một cái rồi thản nhiên đi học.
Từ sau khi Kim Doyoung nghiêm túc nói với Jung Jaehyun rằng đừng tuyên truyền cái chuyện "anh và cậu là bạn thân", số người tìm đến hỏi han về Jung Jaehyun rốt cuộc cũng ít đi hẳn. Dù không rõ Jung Jaehyun đã làm gì để khiến cái "kết luận" kia âm thầm biến mất, nhưng quan trọng là những thông tin nghiêm túc giờ đã có thể trở lại đúng chỗ. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ khiến Kim Doyoung thấy an ủi. Nhiệm vụ công việc còn bận rộn, chuyện dỗ dành cậu thiếu gia bỏ nhà đi vốn cũng chỉ là việc phụ trong những việc phụ. Anh chỉ giữ thói quen đưa cơm sáng, còn nghe Donghyuck xác nhận cậu ta vẫn sống ổn là đã coi như hết mức quan tâm rồi.
Chiều chủ nhật, kết thúc buổi tư vấn cuối cùng về định hướng học tập, Kim Doyoung bước ra khỏi thư viện thì chạm mặt ngay cơn mưa mùa thu trút xuống không chút báo trước. Anh vốn có thói quen kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, vậy mà cũng chẳng thể ngờ cơn mưa này lại đến bất ngờ như tính khí khó đoán của cậu thiếu gia ở nhà. Ở cửa thư viện, chỗ để ô từ thiện chỉ còn đúng một chiếc, anh đành nhường lại cho cô em khóa dưới vừa nhờ anh tư vấn.
Ban đầu Kim Doyoung tính chờ mưa tạnh rồi mới về, nhưng cơn mưa như cố tình chống đối, cứ nằng nặc không ngừng. Thời gian làm thêm sắp sát nút, anh chỉ còn cách kéo chiếc sơ mi mỏng lên che đầu, liều mình lao vào màn mưa.
Kết quả là, đúng như dự đoán, sáng hôm sau anh bị cảm.
Từ ngày vào đại học, nhờ duy trì thói quen dùng thực phẩm bồi bổ, cộng thêm thể chất được rèn luyện một năm rưỡi trong quân ngũ, Kim Doyoung hiếm khi ốm vặt, cảm cúm gần như chẳng bao giờ bén mảng đến người. Vậy mà lần này, virus như muốn tuyên bố sự hiện diện của nó một cách kịch liệt, khiến anh sốt nhẹ ngay trong buổi sáng.
May mắn là thứ hai chỉ có hai tiết học. Nghĩ được vậy anh mới tạm an lòng, lấy điện thoại xin nghỉ tiết buổi sáng, lục lọi ra vỉ thuốc suýt hết hạn rồi nuốt vội, sau đó mệt mỏi buông người xuống giường, để cơn choáng váng kéo anh chìm vào giấc ngủ.
Khi con người ở trong trạng thái yếu ớt, họ thường dễ dàng mơ thấy những chuyện đã qua. Những ký ức vỡ vụn như kéo căng theo từng sợi thần kinh đang nhức mỏi vì cơn sốt nhẹ, đưa Kim Doyoung quay về một đêm mưa thuở nhỏ.
Khi ấy cơ thể anh vẫn chưa được "bồi bổ" như sau này, thuộc dạng thể chất yếu ớt, chỉ một trận cảm cúm lúc giao mùa cũng đủ khiến cậu bé Kim Doyoung nằm liệt giường suốt cả tuần. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên cửa sổ và cánh cửa, che khuất những bước chân vội vã. Cửa phòng bị đẩy bật ra, một thân hình nhỏ bé khác lao vào, mặc kệ tiếng ngăn cản hốt hoảng:
"Yoonoh! Ôi trời, anh đang nghỉ ngơi mà con."
Giọng mẹ Jung Jaehyun gấp gáp, còn có chút áy náy, nhưng Kim Doyoung chỉ thấy một cái đầu nhỏ lông xù chui tọt vào chăn, rúc vào ngực mình, một đôi tay bé con gắng sức vòng qua người anh qua lớp chăn bông. Rồi một giọng nói mềm nhũn, đầy ấm ức vang lên:
"Mọi người không cho em vào thăm anh."
Kim Doyoung không nhịn được bật cười, nhưng cổ họng khô rát vì sốt khiến tiếng cười khẽ khàng nghe như vài tiếng ho sặc. Anh đưa tay từ trong chăn ra, xoa nhẹ lên mái tóc kia, giống như đang xoa đầu một chú chó con tủi thân vì quá lâu chưa được gặp chủ.
Cái đầu nhỏ kia lại dụi vào ngực anh. Tóc mọc dày, lấy xoáy tóc làm tâm, xù lên như một quả bồ công anh tròn trĩnh. Quả bồ công anh ấy khẽ rung rung, rồi ngẩng lên, để lộ một gương mặt con nít ấm ức. Có lẽ vì nhìn rõ gương mặt tái nhợt của Kim Doyoung, cậu nhóc thoáng giật mình, ánh mắt lấp lánh như sắp ngân ngấn nước. Cậu rụt rịt bò lên, gối sát vào cạnh đầu anh, khẽ thì thầm bên tai:
"Em nhớ anh lắm."
Hơi thở non nớt ấy như thật sự phả lên cổ, dưới làn da đang nóng ran vì sốt, lại trở nên mát lạnh dễ chịu đến lạ. Kim Doyoung có chút tham lam, vô thức nghiêng sang, tìm thêm chút hơi mát ấy. Nhưng chính cảm giác quá chân thực lại làm vỡ tan ranh giới giữa mơ và thực. Anh bừng tỉnh, choàng mở mắt, đập vào tầm nhìn là một quả bồ công anh trắng toát, to xù, rậm rạp ngay trước mặt.
Phản xạ nhanh hơn lý trí, chưa kịp nghĩ ngợi, anh đã thẳng chân đạp đối phương xuống đất.
"Em làm cái gì ở đây hả?!" Một câu mà vỡ đến bốn âm, vừa ho sặc sụa vừa trợn trừng mắt nhìn cái thân hình đang nằm sõng soài dưới đất với mái tóc trắng xù tán loạn:
"Đầu tóc em sao thế này??"
Mái tóc mái trắng chưa kịp chải tươm tất che đi một phần tầm mắt, Jung Jaehyun ôm lấy phần hông vừa va xuống sàn, ngồi nửa quỳ nửa tựa vào mép giường. Cậu hơi chột dạ, đưa tay dụi mũi, không dám ngẩng lên đối diện với Kim Doyoung, chỉ che mặt lại, bất lực nói:
"Em đâu có biết anh thức dậy xong lại cáu đến thế."
"Sao tai đỏ thế này? Ngã đau à?" Sau khi lấy lại hơi thở, Kim Doyoung mới dịch đến gần mép giường, chậm rãi kéo nhẹ một nắm tóc nhuộm trắng, nhìn chằm chằm rồi nhíu mày.
"Em làm sao thế? Nổi loạn muộn hả?"
Mái tóc sáng màu khiến làn da của Jung Jaehyun đỏ rực, chẳng khác nào một quả đào chín mọng. Bàn tay Kim Doyoung thuận theo liền vươn sang, chạm đến vành tai đỏ ửng, động tác tự nhiên hệt như trước kia vẫn hay dùng mấy mẹo dân gian chẳng biết từ đâu mà ra, xoa tai cậu để hạ nhiệt.
Jung Jaehyun nghiêng đầu né tránh, đánh trống lảng:
"Anh thấy đỡ chút nào chưa?"
"Chắc là vậy." Kim Doyoung không biết thuốc đã ngấm chưa, chỉ chắc chắn rằng mồ hôi lạnh vừa nãy toàn bộ là do bị dọa choáng váng mà ra. Tinh thần anh lúc này ngược lại tỉnh táo hơn nhiều. Anh thở dài, với tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường, nhưng lại bị Jung Jaehyun chặn ngang.
"Để em đun ít nước nóng cho anh." Cậu cau mày, quay người đi.
Tình huống này là thế nào đây? Thiếu gia mà lại biết chăm người khác? Kim Doyoung nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa, cảm thấy khó tin đến mức lạ lùng. Khóe mắt anh thoáng bắt được ánh sáng lóe lên từ màn hình điện thoại. Anh cầm lên, từng tin nhắn chồng chéo như một xấp giấy nhớ dán kín màn hình. Phía trên là con số nổi bật - 14:39.
Anh vội mở tin của Qian Kun, thấy thông báo đã giúp anh xin nghỉ mới thở phào, nhanh chóng gửi một loạt tin cảm ơn.
Kéo xuống dưới là tin nhắn của Lee Donghyuck gửi từ sớm:
[Anh Ten nói anh xin nghỉ] 10:11 A.M.
[Em kể cho anh Jaehyun biết rồi] 10:12 A.M.
[Mark nói anh Jaehyun không đến lớp, chắc là đi tìm anh đúng không? ] 10:50 A.M.
[Hai người đều không trả lời em! Anh tỉnh dậy thì nhắn cho em ngay nhé!!] 12:11 P.M.
[(ảnh gif chú chó con lo lắng chạy vòng vòng.jpg)] 12:11 P.M.
[Em lại kín lịch học TT vừa tan tiết là chạy đi tìm anh liền!] 12:12 P.M.
[Anh không sao, vừa mới tỉnh, Jaehyun đang ở đây.] 14:52 P.M.
Tin nhắn vừa gửi đi, Jung Jaehyun đã bưng một cái nồi đồng và bình nước tới. Khóe miệng Kim Doyoung giật giật:
"Em biết là có thể pha nước luôn trong bếp đúng không?"
Jung Jaehyun liếc anh một cái với vẻ khó hiểu, đặt nồi đồng lên bàn gấp dưới đất rồi đưa nước cho anh. Khứu giác vốn đang chậm chạp vì cảm cúm của Kim Doyoung lúc này mới bắt được mùi mì theo làn gió từ động tác thoảng tới. Anh thoáng ngượng ngùng, bèn chôn mặt xuống cốc nước.
Mãi đến khi Jung Jaehyun lấy nắp nồi hứng mì đưa sát miệng anh, Kim Doyoung mới nhận ra thằng nhóc này đang làm gì. Ủa gì đây? Cơn bệnh thiếu gia khỏi rồi à? Hay lại mắc thêm bệnh sến súa? Không lẽ tự dưng học được cách chăm sóc người khác rồi chạy sang đây khoe?
"Anh tự ăn được." Anh ngượng nghịu nhận lấy đũa và nắp nồi. Nhưng Jung Jaehyun lập tức ôm luôn cả cái nồi nhích tới, như thể muốn làm cái giá đỡ cho anh, quyết tâm phô bày hết sự hiện diện của mình bên cạnh anh.
Kim Doyoung nghẹn họng vài giây, rồi thả tuột cục mì về lại nồi, tiện tay đặt cả đũa lẫn nắp xuống:
"Em bị làm sao thế?"
"Anh không ăn à? Mì em nấu ngon lắm đấy."
Kim Doyoung không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt nửa bị che bởi phần tóc mái trắng nhạt kia, mơ hồ như phủ một lớp sương. Anh cố gắng đọc xem trên gương mặt ấy rốt cuộc là gì. Áy náy vì làm chuyện mờ ám? Lời xin lỗi giảng hòa? Không có. Vậy là gì? Anh hơi chột dạ, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác thú vị. Thằng nhóc này... đang vui vì anh bị ốm sao?
"Đừng lảng tránh. Có chuyện gì?" Kim Doyoung luồn ngón tay vào tóc Jung Jaehyun, ép đầu cậu cúi lại gần. Mái tóc rũ lên, đôi mắt rốt cuộc hiện rõ, bình thản đối diện ánh nhìn của anh. Lúc này thì ngay cả vẻ chột dạ cũng biến mất, thay vào đó là một sự mãn nguyện đến kỳ lạ, gần như là vui sướng.
"Chẳng có gì đâu." Jung Jaehyun cười khẽ, "Thật sự không ăn sao, hyung?"
Kim Doyoung thở dài, đẩy nhẹ cái đầu kia ra sau:
"Người bệnh thì phải ăn cháo, em biết chăm người ốm không đấy?"
Lời trách cứ có phần vô lý, nhưng trước một Jung Jaehyun bỗng trở nên xa lạ đến mức này, không chỉ vì màu tóc, Kim Doyoung lại thấy cảm giác khó chịu khó gọi tên.
"Anh..."
"Đinh đoong." Chuông cửa vang lên. Qua lớp cửa sắt, giọng nhân viên giao hàng mơ hồ truyền đến.
"Em biết mà. Nhưng ở nhà không có nồi hầm, cơm ăn liền cũng vừa hết. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cái nồi, em tưởng anh muốn ăn..." Jung Jaehyun bưng đồ ăn vào, hương cháo nóng hổi tỏa ra khắp căn phòng.
Tất cả động tác đều quá ung dung. Kim Doyoung ngồi trên giường, nhìn cậu loay hoay, trong lòng bỗng dấy lên một khoảng trống khó gọi tên. Mọi câu hỏi anh đưa ra đều rơi vào khoảng không, còn Jung Jaehyun lại giống như một người đã quen với việc chăm sóc người khác, thản nhiên trải khăn, bày cháo và món ăn kèm, hỏi anh muốn ăn trên giường hay xuống dưới, rồi lại tự mình quyết định "sàn lạnh lắm" mà bày hết đồ ăn xuống, tỉ mỉ đến mức còn lấy khăn ướt lau góc bàn.
À... Một ý nghĩ bất chợt len vào, giống như một thói quen vốn đã tồn tại mà nay mới được nhận ra.
Thằng nhóc ngày nào vừa khóc vừa gọi "anh ơi" không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro