3
Nhiều năm sau, khi Jung Jaehyun nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện này, hắn vẫn cảm thấy Kim Doyoung là một con thú bông mà hắn tình cờ nhặt được vào thời điểm đó. Khi đó hắn cho rằng mình nhặt về là một con thú nhỏ, đối với hắn, Kim Doyoung có mọi thứ mà một con vật nhỏ nên có: nhỏ nhắn, dễ thương và không quan trọng.
Nhưng thành thật mà nói, ngoài công việc, dường như khó có thể tìm thấy một thứ quan trọng đối với doanh nhân ưu tú Jung Jaehyun, suy cho cùng, theo lời cấp dưới, hắn chỉ giỏi hai việc: công việc và chia tay. Quầy lễ tân của công ty thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sếp của mình đứng trước cửa công ty, mỉm cười dịu dàng, nói với đối tác đang níu kéo không buông một câu gì đó kiểu như "Hẹn không gặp lại", bằng một cử chỉ khéo léo và tàn nhẫn, sau đó tiêu sái xoay người đi lên lầu tăng ca, vẫy tay áo không mang theo một áng mây. Nhưng lần này, mọi thứ đã có chút khác đi.
Người mẫu bị đá cách đây không lâu thực sự còn quá trẻ, hoàn toàn không biết rằng cảnh chặn người trước cửa công ty đối với mối quan hệ bạn giường không có tác dụng gì hết. Jung Jaehyun không cần ngoảnh lại cũng biết hai em gái lễ tân trong công ty hắn lúc này nhất định đang vươn cổ như hai con ngỗng, vừa háo hức xem scandal tình ái của hắn qua cửa kính, vừa nhanh chóng gõ chữ báo cáo tiến độ chuyện phiếm đến công ty. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm cáu bẳn, nới lỏng cà vạt, đang định nói gì đó thì bị giọng nghẹn ngào cùng khuôn mặt xinh đẹp của người mẫu nhỏ giàn giụa nước mắt chất vấn, "Sao anh không yêu em chứ?"
Không phải như vậy chứ, Jung Jaehyun nghe xong ngây cả người, câu hỏi này này gần đây đã xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của hắn. Hắn bực mình đến mức vứt bỏ phong thái lịch lãm, nới lỏng cà vạt, cũng không muốn giải thích, xoay người định mở cửa đi lên lầu. Nhưng người mẫu bé nhỏ có lẽ thất tình đến tẩu hoả nhập ma rồi, loạng choạng đuổi theo hắn, cố gắng níu lấy một góc áo của hắn, "Anh nghe em nói đã, em thực sự yêu anh, hay là có chỗ nào em làm không tốt, anh nói với em đi, em sẽ sửa mà."
Jung Jaehyun trong lòng thở dài, nghĩ rằng không chỉ giá mua của công ty đã tăng lên, mà ngay cả tình yêu bây giờ cũng có thể bị thổi phồng như thế này. Hắn bị ôm vòng lấy từ phía sau, bất đắc dĩ xoay người lại với khuôn mặt sầu não. Đối phương hai mắt sáng lên, cho rằng còn có thể chuộc lỗi, không ngừng ra sức cọ vào trong lòng hắn. Hắn đành phải dùng sức vươn tay đẩy người kia ra mới có thể đứng thẳng lên, vắt óc suy nghĩ xem trong hoàn cảnh như vậy nên nói như nào mới phải. Lúc này, một bàn tay từ sau lưng hắn vươn tới, không khách khí nắm cổ tay hắn, dùng ngữ khí cực kì tệ nói, "Buông ra."
Quá trình học tiến sĩ năm thứ hai của Kim Doyoung không suôn sẻ, anh hoặc là giúp đỡ đàn anh giao ban, hoặc là viết luận văn cho mình, nhiều lúc anh cảm thấy học truyền thông là một việc hoàn toàn sai lầm, hoặc sai lầm thực sự là ở việc học tiến sĩ. Loại suy nghĩ này lên đến đỉnh điểm khi giáo viên hướng dẫn nhét giáo trình đại cương vào tay anh, giáo viên hướng dẫn đi công tác mất một tháng, nhiệm vụ dạy thay không thể chối bỏ lại đổ lên đầu anh.
Vì vậy, khi Kim Doyoung rời lớp theo mọi người, tâm trạng của anh không được tốt, từ lớp thứ ba của học kỳ này, tỷ lệ chuyên cần lớp thấp đến đáng thương, nha đầu sinh viên học viện khác ngồi trong phòng, háo hức nhìn anh, đến mức anh mở sách giáo khoa ra cũng cảm thấy nặng nề. Đeo tai nghe và cặp sách đi ra khỏi trường, trong lòng hằn học quyết tâm nhất định tiết học tới phải điểm danh, mái tóc mới gội buổi sáng lòa xòa trên trán, một vài sợi tóc bướng bỉnh cuộn lên, đè xuống không đè được, anh liền từ bỏ và đút hai tay vào túi. Trời đã vào thu hẳn, gió Seoul se lạnh không thương tiếc, trên đường đi vài học sinh trong lớp tươi cười gọi anh là "thầy", anh vẫy tay chào rồi lại vùi kín chiếc cằm vào sâu trong áo len cao cổ.
Anh nghĩ cũng lâu rồi không về khu trường cũ, nhân tiện ghé qua tiệm băng đĩa quen thuộc ở khu thương mại phía sau, mấy bài hát lặp đi lặp lại ở quán bar thực sự quá ngấy rồi, kết quả vừa rẽ vào khúc quanh đã gặp phải người quen, đàn em trước kia đến giúp hội sinh viên chụp ảnh tuyên truyền trong khuôn viên trường dường như đang gặp rắc rối nào đó, hình như bị ai đó đẩy, loạng choạng đỡ lấy bức tường hai lần mới đứng vững. Kim Doyoung nhìn qua bờ vai rộng lớn của kẻ đầu sỏ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương giàn giụa nước mắt của cậu bé.
Có lẽ không phải chuyện có thể khoanh tay đứng nhìn, Kim Doyoung cáu kỉnh xắn tay áo lên quá khuỷu tay, mấy việc anh hùng trượng nghĩa ngu xuẩn như này đâu phải lần đầu. Cậu bé dường như muốn nói điều gì đó, có thể là điều gì đó giống như cầu xin lòng thương xót, nhưng người quay lưng lại không hề có ý định bỏ qua, một tay nắm lấy cổ áo cậu. Kim Doyoung nhanh chóng tiến lên vài bước, kịp thời ngăn cản hắn từ phía sau và nói một cách rất hung dữ, nhưng sự kiêu ngạo này chỉ kéo dài khoảng ba giây.
Jung Jaehyun quả thật đã buông tay, nhưng nguyên nhân cụ thể có thể là khi quay đầu nhìn lại, hắn nhớ lại lời hứa "làm người tốt" cách đây không lâu, trên mặt đối phương cũng là vẻ bối rối và kinh ngạc như vậy. Lần trước nói tạm biệt nhau vào buổi sáng, ngay cả thông tin liên lạc cũng không trao đổi, rõ ràng là không ai mong đợi họ sẽ thực sự gặp lại nhau, chứ đừng nói đến một cảnh đoàn tụ kịch tính như vậy.
Kim Doyoung cứng họng, người kia vừa quay đầu lại, ý nghĩ duy nhất còn lại của anh là lần sau ra đường nhất định phải xem lịch. Là Jung Jaehyun, người cách đây không lâu đưa anh từ lề đường quán bar về nhà. Trong lòng anh tìm một cái cớ cho Jung Jaehyun, nói rằng chắc chắn chuyện này có gì đó hiểu nhầm. Tay của Jung Jaehyun không nắm lấy cổ áo của cậu bé như anh tưởng tượng lúc đầu, vì vậy khi hắn quay đầu lại, động tác nắm cổ tay của anh cũng nới lỏng ra. Nhưng đảo lại Jung Jaehyun lại nắm lấy cổ tay của anh, cồn trong rượu hôm đó tác dụng quá lâu đi, anh không biết tại sao mình không rút tay lại, động tác trở nên mập mờ.
"Anh với anh ta yêu nhau?" Học đệ bị bỏ quên ngữ khí vừa kinh ngạc vừa tức giận, cổ họng phát ra âm thanh chói tai thức tỉnh hai con người đang chìm đắm trong hồi ức, Kim Doyoung không hiểu "anh với anh ta" rốt cuộc đang ám chỉ ai, nhưng cũng biết được rất có thể mình lại bị cuốn vào vòng xoáy tình ái nào đó, lời giải thích còn đang kẹt trong cổ họng, học đệ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc, thất vọng cùng bi thương, nhìn cổ tay hai người vẫn chưa buông ra, giống như bị lừa gạt hoặc sỉ nhục rất lớn, cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, "Ha! Bảo sao không chịu tha thứ cho tôi."
Cậu ta xoay người rời đi, bóng lưng gầy yếu không cam lòng hoà cùng mùa thu lạnh lẽo, hai người vô tình bạc bẽo đứng nhìn nhau, tay Jung Jaehyun còn chưa buông ra, cánh tay lơ lửng trên không, các nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu câm nín không nói lên lời, không biết ai nên giải thích trước, đương nhiên là còn rất nhiều điều chưa nói. Cuối cùng, Kim Doyoung buông ra trước, đôi mắt cụp xuống di chuyển cổ tay, lông mi tạo ra một bóng hình bán nguyệt nhỏ dưới mí mắt, lúc ngẩng đầu lên liền quyết định xin lỗi vì bản thân đã nhiều chuyện, và cũng muốn trả hết ân tình lần trước uống say, "Tôi mời cậu ăn cơm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro