8

Những lúc Jung Jaehyun không bận lắm hắn sẽ đến đón anh tan lớp, xe đỗ ở trước cổng, bản thân tự mình đi xuống phòng thí nghiệm dưới tầng chờ. Chỗ ngồi họp nhóm của Kim Doyoung là cạnh cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy Jung Jaehyun, nhưng toà nhà rất cao, khi không đeo kính thì chỉ còn là một chấm mờ. Lúc này, Jung Jaehyun lại không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo khoác dày rất tùy ý, tay đút vào túi và quàng một chiếc khăn kẻ sọc do Kim Doyoung tặng, chẳng khác gì một sinh viên bình thường. Lần trước Kim Doyoung đánh giá như vậy hắn còn chun mũi không vui nói, thực sự chỉ giống thôi á, ít nhất em cũng đẹp trai hơn bọn họ. Kim Doyoung cười khúc khích xin tha.

Nhưng hầu hết các câu chuyện tình yêu đều là nhiều trắc trở hơn là thuận buồm xuôi gió, khi Kim Doyoung nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy, thì cuộc đời nhất định nằm phục kích quanh góc nào đó, giáng cho anh một kích thích bất ngờ. Ngày hôm đó lúc Kim Doyoung tan lớp, anh định về kí túc xá thay quần áo trước khi đến quán bar gặp Jung Jaehyun, thực tế nó là vô dụng, dù sao thì có thế nào đi nữa, cuối cùng cũng được cởi ra mà thôi, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ chạy xuống lầu, vịn vào lan can nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng.

Mùa đông trời tối rất sớm, mới hơn năm giờ mà trời đã bắt đầu nhá nhem tối, nhưng đèn đường của trường chưa kịp điều chỉnh thời gian điều khiển nên đèn không sáng. Niềm vui khi nhảy xuống cầu thang nhanh chóng bị thay thế bằng tâm trạng không nói nên lời, thậm chí niềm hạnh phúc ngắn ngủi vì sắp gặp mặt cũng biến mất. Bởi vì vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người mẫu học đệ từng gặp anh một lần đứng ở bậc thang chờ anh, hai người không nói tiếng nào, giống như hai cái bóng đen đứng ở hành lang.

Đàn em không nhịn được nữa, có chút oán hận gọi anh là "Tiền bối", lại bộ dáng sắp khóc khiến Kim Doyoung đau đầu, cho dù là người hòa đồng như vậy, cũng không biết phải an ủi tình địch trong hoàn cảnh này như nào. Anh lùi lại ba bước, thậm chí còn loạng choạng một chút mới nhớ lấy ra khăn giấy trong túi, chỉ có thể quan tâm hỏi cậu có chuyện gì. Đương nhiên, đây là cố ý hỏi, không cần suy nghĩ, chủ đề của hai người bọn họ chỉ có thể liên quan đến Jung Jaehyun.

Anh nghe thấy một lời chỉ trích đầy nước mắt rằng Jung Jaehyun là một kẻ máu lạnh vô tình, từ đầu đến cuối là một tên khốn nạn. Kim Doyoung có chút xấu hổ đưa khăn giấy cho cậu, anh rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, sợ nếu bất cẩn lại chọc vào chuyện buồn của cậu, anh ngập ngừng nói ra quan điểm của mình, nhưng cậu ấy đối xử với anh rất tốt.

"Tiền bối, anh đừng bị hắn lừa gạt!" Đứa nhỏ lại khóc thành tiếng, để cho Kim Doyoung kinh hãi, cậu nức nở khóc tố cáo, Jung Jaehyun tàn ác và ích kỷ, ngay cả sự dịu dàng và quan tâm của hắn ta cũng giống như một con dao trong miệng, khi tình nồng ý đậm, lưỡi dao được thu vào bên trong, hắn ta đối xử tốt với mọi người, nhưng khi chia tay thì con dao vô cùng sắc bén, rút dao chém nước nước cũng không chảy. Khi bọn họ chia tay, hắn không hề xuất hiện, nhắn tin thì bị chặn, nói là công việc quá bận rộn, cậu rất bám người, hai người thực sự không hợp nhau. "Lúc đó hai người đã ở bên nhau rồi đúng không, vậy mà hắn vẫn tìm lí do chia tay với em, anh đừng để bị lừa nữa." Người mẫu nhỏ xinh thật đấy, Kim Doyoung nghĩ lung tung, thậm chí còn quên giải thích rằng ngay từ đầu anh không hề có ý định đào góc tường nhà cậu, "Công ty của hắn quan trọng hơn cả mạng sống, hắn chỉ cần thành công, hắn chỉ cần thể diện, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, sao anh có thể ở bên một người như vậy? "

Kim Doyoung đã an ủi cậu bằng mọi cách và tiễn cậu đến cổng trường, còn chưa kịp thay quần áo, anh đã đi thẳng đến quán bar, cảm thấy muốn đột quỵ trước việc này. Giống như nhảy những bước cuối cùng, anh nhận ra rằng mình thực sự không hiểu rõ về quá khứ của Jung Jaehyun, nên anh dễ dàng nhận định người đó, chẳng quan tâm điều gì cứ vậy mà cố chấp lao vào, nỗi đau và nỗi lo lắng tiềm ẩn kéo theo giống như cơn tê dại chạy dọc sống lưng sau khi chạm đất, luôn nhắc nhở anh không lí trí.

Do đó, đêm nay Kim Doyoung đã không ở lại nhà của Jung Jaehyun, tất nhiên anh không nói với Jung Jaehyun về việc gặp người mẫu nhỏ. Không phải vì giận dỗi mà vì anh muốn bình tĩnh lại và suy nghĩ về vấn đề này. Trở lại ký túc xá, anh tâm sự rất lâu với một chậu hương thảo và con nhím đồ chơi, cuối cùng hỏi chúng, tao có yêu Jung Jaehyun không? Jung Jaehyun có yêu tao không?

Trên thực tế, lúc anh hỏi, câu trả lời đã rất rõ ràng. Kim Doyoung lật người ngã trở lại trên giường, vô cùng đau đớn lấy gối che mặt, cảm giác trái tim như bị ngâm trong nước đá, cũng giống như bị nướng qua lại trên lửa. Lần này, thứ khiến anh say đắm cuối cùng không phải là rượu, mà là tình yêu nồng đậm của chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro