(2.2)
* Warning: Có nhắc đến việc Johnny có tình cảm với Doyoung.
Một tổ chức buôn ma túy nhỏ mới nổi đột nhiên cũng tham gia vào đợt hàng lần này. Làm kinh doanh luôn phải có sự tôn trọng và thứ tự trước sau, nhưng bọn họ vốn không coi pháp luật ra gì, kẻ nào nắm quyền kẻ đó là mạnh nhất, chỉ là thực lực của tổ chức mới này không đủ để chống lại Choi Seunghyun, Jung Jaehyun nhất thời lưỡng lự, rơi vào trầm tư.
Hắn có ý muốn theo phe tổ chức mới này, cầm đầu là một người trẻ tuổi tên Kim Hanbin có thái độ tốt hơn nhiều so với Choi Seunghyun, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cuộc giao dịch đã thương lượng hơn một nửa với Choi Seunghyun này. Jung Jaehyun đang đau đầu không biết phải xử lý ra sao thì nhận được tin nhắn từ Johnny.
"Lô hàng mới của em về chưa, gửi cho anh một ít chơi với."
Trong phút chốc có một suy nghĩ táo bạo, Jung Jaehyun bỗng chốc hào hứng.
"Lô hàng này bán cho anh ok không?" – Hắn trả lời.
Johnny trả lời rất nhanh.
"Em tốt vậy à? Dạo gần đây không phải cùng tên già kia thương lượng à?"
Sau đó lại nhanh chóng gửi đến một tin khác.
"Những kẻ buôn ma túy thường là những kẻ điên, anh khuyên em sau lô hàng này thì tránh càng xa càng tốt."
Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại, lông mày giãn ra, trong lòng càng chắc chắn.
"Kim Hanbin cũng đến tìm em."
"Đm, gần đây sao em lại khiêu khích những kẻ liều mạng này? Em định bán cho ai?"
"Em nói rồi mà, bán cho anh."
"Em điên rồi à? Em thất hứa với một bên để giải quyết bên còn lại đã đành, nếu cả hai bên cùng đến tìm em tinh sổ thì sao? Tình cảm anh em giữa hai chúng ta cũng không có nhiều mạng đến thế."
"Ai nói bọn chúng sẽ tìm em? Là hai bên cùng giải quyết lẫn nhau mới đúng."
"......."
"Là cái điều mà anh đang nghĩ à?"
"Đúng,"
"Không phải. Em định làm thế thật đấy à? Thật khó để đảm bảo em sẽ không bị ảnh hưởng"
"Điện thoại khó nói, tối nay anh qua chỗ em đi."
".....ok."
Jung Jaehyun mỉm cười và cất điện thoại, mặc dù biết rằng đây là một quyết định nguy hiểm nhưng tâm trạng vẫn rất thoải mái. Kim Doyoung vì cuộc giao dịch này đã chuẩn bị rất lâu, bên cục Cảnh sát có lẽ phải đánh một trận vô ích rồi.
Nếu nói cho Kim Doyoung biết, liệu anh có thông báo cho cục Cảnh sát không?
Kim Doyoung bước vào phòng làm việc cùng bát súp mới nấu, Jung Jaehyun dùng ánh nhìn ngày đầu tiên họ gặp mặt nhìn anh.
Johnny đúng 2h sáng có mặt tại trước cửa nhà Jung Jaehyun, tin nhắn "Anh đến rồi" còn chưa kịp gửi đi, cánh cửa trước mặt đã được mở ra, Jung Jaehyun cầm một ly rượu đưa anh cùng với một câu "Đồ tốt.".
Johnny cầm ly rượu, lẩm bẩm bước vào nhà.
"Chào đón anh nhiệt tình vậy à? Vậy mà còn hẹn nửa đêm, như ma quỷ vậy..."
Chưa nói hết câu đột nhiên nhìn quanh phòng khách, quay đầu ngạc nhiên nhìn Jung Jaehyun – người vừa khóa cửa.
"Doyoung... ngủ rồi?"
Jung Jaehyun khẽ đáp một tiếng "Ừm" rồi bước đến sofa, Johnny đi theo sau, giải thích một câu ngớ ngẩn.
"Anh... anh cứ tưởng rằng là hai người cùng thương lượng với anh."
Jung Jaehyun ngồi xuống và cũng cầm lên một ly rượu.
"Thân thể anh ấy đã rất mệt rồi, em không muốn giày vò thêm não nữa."
Johnny im lặng không trả lời.
Hai người im lặng một lúc lâu, không thấy Jung Jaehyun lên tiếng, Johnny mới hỏi.
"Vậy em tính thế nào? Nửa đêm gọi anh qua đây chỉ để uống rượu thôi à?"
Vẻ mặt Jung Jaehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc, cuối cùng cũng có thái độ đối mặt với cuộc chiến gay gắt.
"Chính là khiến hai bên tự đánh nhau."
Hắn kể chi tiết kế hoạch cho Johnny.
"Như vậy đó, nhưng em cần sự trợ giúp của anh."
Johnny cũng không hề giấu giếm, anh im lặng một lúc rồi cười.
"Em cũng thật táo bạo đấy."
"Anh có thể hỏi vì sao em muốn làm thế không? Cho dù là Choi Seunghyun hay Kim Hanbin, để hai bên tự đánh nhau là đủ rồi, sao còn lôi cả bản thân vào làm gì?"
"Nếu em nói là vì giúp dân trừ hại thì sao?" - Jung Jaehyun trả lời.
Thấy Johnny giống như gặp phải quỷ, không nhịn được bật cười.
"Anh không cần biết vì sao, một câu thôi, giúp hay không?"
Johnny bất lực nhìn hắn.
"Giúp. Sao không giúp, anh còn muốn tận mắt nhìn em tìm đường chết đây."
Jung Jaehyun cụng ly với Johnny.
"Cứ vậy đi. Bây giờ bàn về việc bố trí cục diện nào, anh có thể mang bao nhiêu người tới?"
Johnny sắp xếp người của mình một lượt, hai người cũng thảo luận một lúc lâu. Sau khi kết thúc, đồng hồ trên tường đã điểm 3h30p sáng, Jung Jaehyun có ý muốn tiễn khách, Johnny vẫn ngồi trên ghế không định đứng dậy. Jung Jaehyun nhìn anh chằm chằm, Johnny đưa hắn một điếu thuốc.
"Nếu không để ý, cùng anh lên sân thượng hút thuốc đi."
Jung Jaehyun không nhận.
"Doyoung không thích mùi thuốc, nhưng em có thể cùng anh lên sân thượng."
Nửa đêm lúc nào cũng cực kỳ lạnh, Johnny và Jung Jaehyun dựa vào lan can, nhìn lên bầu trời đêm không một đám mây của Seoul và ánh đèn mờ ảo của những tòa nhà cao tầng phía xa. Một cơn gió bất chợt thổi qua khiến Johnny bị sặc khói thuốc, ho dữ dội.
Jung Jaehyun vội vỗ lưng anh.
"Làm sao vậy? Nước mắt cũng chảy ra rồi kìa."
Johnny mỉm cười.
"Anh chỉ đang lo lắng về sự an toàn của em thôi."
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người cứ đứng đo một lúc lâu, khi Jung Jaehyun cảm thấy cứ đứng thế này thật buồn ngủ, Johnny lại do dự muốn mở miệng, giọng không lớn, như đang phân vân không biết nên nói hay không.
"Doyoung... đồng ý rồi?"
Jung Jaehyun gật đầu. Dù hắn biết rằng những gì Johnny biết khác hoàn toàn với những gì anh ấy biết, nhưng đối với một cảnh sát, đồng ý "đen ăn đen" là sự coi thường lớn nhất đối với huy hiệu trên đầu anh.
Johnny dường như có gì muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới cất lời.
"Ừm... Doyoung... có gì đó không đúng lắm."
Jung Jaehyun vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại chuyển động.
"Sao lại không đúng lắm?"
Johnny do dự, dường như đang chú ý đến sắc mặt của hắn.
"Em không cảm thấy Doyoung thăng chức quá nhanh à?"
Jung Jaehyun cười.
"Thăng chức nhanh không phải do anh đề nghị à?"
"Là anh đề nghị, bởi vì Doyoung quả thật rất giỏi, thành thật mà nói cũng chẳng có chút sai sót nào khi làm việc..."
"Thật hoàn hảo, đúng không?"
Jung Jaehyun ngắt lời, hắn quay đầu nhìn Johnny, cả người dường như đang đứng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ phía sau rọi lại, không nhìn ra cảm xúc gì.
"Đây chính là vấn đề, quá hoàn hảo."
"Nhưng anh đề nghị thăng chức cho anh ấy, không phải chỉ đơn thuần vì năng lực làm việc mà."
Trước khi Johnny kịp trả lời, Jung Jaehyun lại nói thêm.
Johnny đứng đó không nhúc nhích, nhưng rõ ràng là đang tức giận.
"Ý em là gì?"
"Biết còn cố ý hỏi. Chưa thấy ai tốt với anh vậy đúng không?"
Johnny đáp lại bằng một nụ cười.
"Ừ. Cô đơn lâu rồi, ai không muốn có người bầu bạn?"
Johnny châm lại điếu thuốc, quay người đi, tựa tay vào lan can tiếp tục hút thuốc, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang che giấu điều gì đó.
Jung Jaehyun khoanh tay đứng bên cạnh quan sát. Có lẽ là do gió đêm, Johnny lại bị ho sặc sụa, nhưng âm thanh vào buổi đêm vang đến mức anh không cách nào khống chế được.
Jung Jaehyun nhìn anh một hồi, quay lưng tựa vào lan can, đứng cạnh Johnny, tuy không cùng nhìn về một hướng nên không nhìn được ánh mắt của nhau nhưng lại cách nhau rất gần.
"Anh cũng thích anh ấy đúng không?"
Với sự ăn ý bao lâu nay, Jung Jaehyun mở miệng khẳng định.
Khói thuốc của Johnny tan vào trong gió đêm.
"Thích anh ấy nhưng lại nghi ngờ anh ấy, nhưng vì muốn gần anh ấy nên vẫn tiếp tục dùng."
Jung Jaehyun chậm rãi nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng lọt vào tai Johnny qua khoảng cách gần, đến mức Johnny bỗng thấy hoang mang.
"Tại sao anh phải do dự vậy?"
Dù Jung Jaehyun cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Johnny, hắn cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh vốn dĩ muốn luộc ếch trong nước ấm*, nhưng không ngờ giữa chừng em lại nhảy ra phá đám."
*Ý Jaehyun là Johnny cố ý để Kim Doyoung bên cạnh xong từ từ sẽ phát sinh một tình yêu thật tự nhiên.
Johnny mặt mày ủ rũ.
"Em rốt cuộc muốn nói gì?"
Nhìn thấy môi dưới của Jung Jaehyun đang mím chặt, không hề thả lỏng như giọng nói của hắn, Johnny mới dịu đi một chút.
"Nếu chỉ vì muốn khoe khoang, thì không cần thiết."
Bất ngờ, Jung Jaehyun đột ngột quay lại đối diện với ánh mắt Johnny, đôi mắt đầy nỗi buồn khó tả và sự quyết tâm. Johnny giật mình, định nói đùa vài câu để làm giảm không khí căng thẳng, Jung Jaehyun bỗng mở miệng.
"Nếu như em chết, hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt."
Johnny giật mình.
"Em có ý gì?"
Anh đẩy nhẹ Jung Jaehyun.
"Thằng nhóc này, mày lại không tin anh à? Ok, anh mang toàn bộ tài sản tích góp bao lâu nay đi luôn, hai người phải hạnh phúc cho anh nghe chưa."
Jung Jaehyun không hề có ý đùa cợt.
"Em không chỉ nói lần này, ý em là sau này khi em chết rồi, nhớ chăm sóc anh ấy thật tốt."
"Vậy là Doyoung không có vấn đề gì?"
"Không."
"Anh ấy là gián điệp."
Johnny trầm mặc. Thấy anh hồi lâu không trả lời, Jung Jaehyun có chút áy náy.
"Có được không anh?"
"Nếu Doyoung là cảnh sát, có thể sẽ về cục Cảnh sát làm việc, không cần em với anh phải lo lắng hộ về tương lai đâu."
Jung Jaehyun cười mỉa mai.
"Tất nhiên em biết điều này, nhưng chỉ muốn tìm một sự bảo đảm thôi."
Hắn đấm nhẹ vào vai Johnny.
"Có đồng ý hay không đây?"
"Lúc nào cũng hỏi câu này..."
Johnny lẩm bẩm và đáp lại một cách bất lực.
"Đương nhiên là đồng ý, còn có thể làm gì khác à? Nhưng anh cảnh cáo em, đừng nói mấy thứ vớ vẩn, mạng em lớn lắm."
Jung Jaehyun cười không đáp. Johnny lại sực nhớ ra một chuyện.
"À quên mất, Lee Jeno có biết Doyoung... là gián điệp không?"
"Không biết, em không nói cho ai biết cả."
Thấy Johnny lộ ra vẻ khó hiểu, hắn giải thích.
"Cũng không nhất thiết phải nói, đây là chuyện giữa em với anh ấy, hoặc có thể nói là em có thể khống chế được, không ảnh hưởng đến người khác."
Johnny không biết phải nói gì.
Sau khi đuổi Johnny đi, Jung Jaehyun trở về phòng, ngồi lại giường của mình nhưng không lập tức nằm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ngoan ngoãn của Kim Doyoung khi đang ngủ, không thể không nghĩ đến một đêm cũng có khung cảnh hệt như vậy, chỉ là hai người đổi chỗ cho nhau.
Khi anh nhìn em vào đêm hôm đó, điều gì khiến anh thở dài vậy?
Hắn tắt chiếc đèn ngủ và chui vào trong chăn, cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, Kim Doyoung – người đang hơi cong người về phía này, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro