02

Kim Đạo Anh chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động vui chơi giải trí thừa thãi của trường.

Cuộc sống đại học của anh khá là nhàm chán, dù lý lịch vô cùng sáng chói nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ tham gia vào những chuyện vô nghĩa. Ưu điểm lớn nhất khi làm việc trong hội sinh viên là thiết lập mối quan hệ hiệu quả với mọi người, đồng thời có thể giúp anh hưởng thụ cuộc sống đại học trong an nhàn.

Cuộc đời anh, rất ít khi xảy ra tai nạn.

"Đi mà, liều một lần này thôi." Trịnh Tại Hiền gần như là nằm úp sấp trên ghế sofa nhõng nhẽo nói "Em chỉ chụp đúng một tấm thôi."

"Em thật là, muốn anh chiều theo tật xấu của em tới bao giờ nữa đây hả Trịnh Tại Hiền?" Kim Đạo Anh vừa nói vừa đưa tay vén bộ tóc giả màu nâu sẫm, tay kia cố gắng kéo chiếc váy ngắn đang để lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc của mình, nỗ lực che đi ống kính của Trịnh Tại Hiền "Đồng ý mặc cho em xem thôi, không được chụp ảnh."

"Em có tật xấu gì đâu chứ, em chỉ là vì yêu một người mà sinh tật xấu đấy." Trịnh Tại Hiền mặt dày không biết xấu hổ cười cười nói, năm đó hắn vẫn còn trẻ, thần tình đều tràn ngập vẻ ôn nhu nhìn người anh trước mặt.

Kim Đạo Anh rất ghét điều này, mặc dù anh chẳng bao giờ nói ra.

Nhưng ánh mắt của Trịnh Tại Hiền thay đổi rất nhanh, hắn thực sự thả máy ảnh xuống, thành thành thật thật sắp xếp đạo cụ vào trong túi.

"Anh đang mặc váy, anh không giúp đâu đấy." Kim Đạo Anh tận dụng chút thời gian này chiếm tiện nghi của hắn.

"Được, anh ngồi yên đấy đi."

Trịnh Tại Hiền ngồi xổm trên mặt đất, nhét những bộ đồ lộn xộn lại vào túi. Đây đều là đồ có thể tái chế, còn có một ít ruy băng làm vòng hoa, số lần được sử dụng vì quá ít nên thẳng cánh bay vào túi rác, hắn đều muốn vứt bỏ hết đi.

Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc là tới kì nghỉ đông, trong trường không hề có người, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy anh liền nhờ giúp đỡ, chứ không thì cũng không biết điều gì có thể khiến Kim Đạo Anh ở đây lúc này đây giúp cậu sửa soạn mọi thứ.

Trịnh Tại Hiền niêm phong hai cái thùng xong, thuận tay cầm lên cặp sách của Kim Đạo Anh, dạo gần đây anh phải chuẩn bị cho kỳ thi, ngày nào cũng mài mông trên ghế thư viện.

"Năm học mới sắp tới, hội sinh viên cũng cần tuyển dụng thành viên mới, chúng ta nên để cho mấy bức ảnh của nam chính tràn lan khắp khuôn viên trường luôn." Kim Đạo Anh lật sách nói, nghiêng đầu nhìn sang cái gáy sạch sẽ của Trịnh Tại Hiền rồi cười nói "Em làm tốt lắm, Tại Hiền à."

Trịnh Tại Hiền lại cầm máy ảnh lên, hắn luôn nghĩ Kim Đạo Anh là một người khó nắm bắt, anh dường như chẳng quan tâm gì đến mọi người, anh có rất nhiều bạn bè nhưng trong số đó chỉ có vài người là thân mật, bộ dạng rất khó để có thể làm quen. Là hắn tiếp cận anh, theo đuổi anh, mỗi lúc gọi anh tới, kể cả những việc khó khăn nhưng vì là hắn, anh đều sẽ làm hết. Hắn đã tự hỏi rằng liệu Kim Đạo Anh có muốn có mối quan hệ tình ái như thế này với hắn không, nhưng hắn cũng không dám chắc liệu anh có cùng chung suy nghĩ như hắn.

"Ảnh em chụp được đăng lên rồi nè, anh có muốn xem nó không?"

"Không, anh không rảnh đâu."

"Sau kì nghỉ em có thể đi chơi với anh được chứ?"

"Anh cũng không chắc nữa, anh bận nhiều việc lắm." Kim Đạo Anh lại theo thói quen đưa tay lên vén tóc giả, động tác vừa dịu dàng vừa rung động lòng người.

"Aigoo em buồn đó nha."

Trịnh Tại Hiền giơ máy ảnh lên, căn góc, lấy nét xong vẫn duy trì bất động, Kim Đạo Anh ngước lên nhìn vào ống kính một hồi lâu nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không nhấn nút chụp, giống như đã tự chìm đắm vào dáng hình người trước mắt.

"Cái đó....."



"Làm sao cậu lại quen biết với Kim Đạo Anh vậy?"

Trịnh Tại Hiền đối với cách xưng hô của Từ Anh Hạo có chút phản cảm, bàn tay đã vò nát bức ảnh chụp.

"Là anh ta tới tìm cậu hay sao? Dù sao thì cũng là anh ta nguyện ý giúp cậu, hẳn là yêu cậu rất nhiều ha."

"Đây là phỏng đoán không có căn cứ..." Trịnh Tại Hiền sắc mặt lạnh lùng "Hơi quá đáng rồi đấy..."

"Tại sao lại là vô căn cứ chứ?"

Từ Anh Hạo là một người yêu thích những câu chuyện.

Năm đó, y chỉ nghĩ rằng hai người này là đồng phạm nhờ vào những chiếc khuy măng sét trùng nhau trên áo của Kim Đạo Anh và cà vạt của Trịnh Tại Hiền, y đã cố gắng giảng giải thông qua khả năng ăn nói của mình, cố tình dụ dỗ bọn họ để lộ ra dấu vết nhưng thất bại.

Hiện tại y đã có thêm được nhiều bằng chứng xác thực hơn, đột nhiên cảm thấy phấn khích lạ thường.

"Hai người đã từng trải qua quan hệ tình ái ở trường đại học, tôi có thể hiểu văn hoá Hàn Quốc khiến cho hai người phải giữ im lặng. Tôi cũng không biết được lý do hai người chia tay là gì, nguyên nhân thì có thể có nhiều lắm, tôi thì thiên vào vế cậu muốn buông tha cho Đạo Anh, dù sao thì cậu còn có áp lực từ gia đình, cậu phải bảo vệ danh tiếng cho doanh nghiệp nhà cậu, phải có một địa vị xã hội đúng đắn. Vợ cậu là một đối tượng vô cùng hoàn hảo, cô ta sẽ không quản việc cậu ở bên ngoài trăng hoa như nào, bởi vì cô ta cũng đang lợi dụng cậu để nắm được địa vị ổn định trong xã hội mà thôi. Nhưng..."

"Nhưng cậu đã một lần nữa gặp lại Kim Đạo Anh."

"Nhất định là ngoài ý muốn, cậu không phải là người sẽ dùng trăm phương ngàn kế để gặp lại nhau, anh ta lại không muốn bở lỡ cơ hội này, cho nên tất cả đều là ngoài ý muốn, nó luôn tốt đẹp một cách tàn nhẫn, cậu không thể tránh được việc cứ nhìn lấy anh ta, để rồi nhận ra chính mình từ trước tới này đều sống trong quá khứ."

"Cậu đối với Đạo Anh tràn ngập áy náy, cậu nhìn Đạo Anh mà không thể tự kiềm chế, hai người không phải là mối quan hệ bình thường, tự giác không thể kìm nén nổi tình cảm dành cho đối phương. Biết rằng loại tình cảm đó là không tốt, sẽ không được xã hội công nhận, nhưng thân thể cứ muốn ôm lấy đối phương, trái tim cứ muốn đập vì đối phương. Thậm chí, để cậu không còn cảm thấy quá là áy náy và tội lỗi với Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền cậu thực sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của chính mình."

"Vợ của cậu hẳn là đã sớm biết chuyện này, đương nhiên là cô ta không đồng ý. Cậu đã cố gắng thuyết phục cô ta rằng mối quan hệ của hai người không là gì ngoài sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, cô ta có thể lý giải được chuyện cậu không muốn quan hệ thể xác, nhưng cô ta đâu có hiểu được chuyện cậu yêu Kim Đạo Anh đâu, cô ta cảm thấy bị phản bội. Cô ta áp chế cậu, thậm chí là đe doạ cậu, rằng nếu cậu vẫn cố chấp, cô ta sẽ đem mối quan hệ của hai người ra ánh sáng, đến lúc đó, tiếng xấu của cậu sẽ lan xa, mà Kim Đạo Anh cũng sẽ thân bại danh liệt."

"Cậu không thể chịu nổi..." Từ Anh Hạo chỉ vào dòng chữ "My Love" trên tấm ảnh đã bị vò nát, cảm thấy hối hận về câu chuyện tình yêu bi thảm này "Cậu đã giết cô ta trong lúc cãi vã, có thể là cậu không muốn như vậy, chỉ là theo bản năng..."

"Cô ta chết rồi, cậu lâm vào cùng đường rồi."

"Sau đó cậu gọi cho anh ta và nhờ anh giúp đỡ cậu."



"Anh...Em giết người rồi...Em...Em giết cô ta rồi..."

Trong đời Kim Đạo Anh chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, kể từ khi tốt nghiệp tới nay, anh chưa bao giờ phải chạy lại thêm một lần nào. Ngay cả trong hoàn cảnh như thế, anh vẫn có thể bảo trì được ý nghĩ thanh tỉnh. Anh nhanh chóng cử trợ lý của mình đến hiện trường, huỷ hết các chuyến công tác, mặc bộ đồng phục thể thao cũ nát ra khỏi nhà, dùng hết sức để chạy, tránh hết tất cả camera mà anh nghĩ là có thể để lại bằng chứng, theo các nhân viên vào khách sạn qua cửa sau. Sau đó anh lại bắt đầu chạy trốn, anh không thể dùng thang máy của khách sạn được, hơi thở đều mang theo mùi máu.

Thời điểm chạy tới nơi, Kim Đạo Anh như thế nào lại nhớ tới khung cảnh lần đầu gặp gỡ Trịnh Tại Hiền, đó thực sự giống như một giấc mộng dài. Ngày hôm đó, Trịnh Tại Hiền đến tìm anh ở thư viện mượn cục sạc máy tính, Kim Đạo Anh nhìn hắn một thân đầy mồ hôi vì vừa mới chơi bóng rổ xong nở nụ cười cùng cặp má lúm, hắn vừa cười vừa nói bộ dạng anh trông thật giống một con thỏ.

Kim Đạo Anh không muốn cùng hắn chấp nhặt, anh không nói gì hết, chỉ cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng bỏng nương theo làn gió ngồi xuống cạnh anh.

Hắn nói em chơi bóng rổ thì nhìn thấy anh, máy tính của anh là cùng một hãng với em, rồi xong lại chỉ về phía sân bóng rổ ngoài trời xa xa, lại nói rằng vì không muốn để bọn họ phát hiện ra anh nên em trộm tới đây đấy.

Hắn nói nhiều lắm, Kim Đạo Anh thì lại câu được câu không, chỉ mỉm cười ậm ừ rằng được, đừng để bọn họ phát hiện ra anh.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, gật đầu trả lời đương nhiên.

Trịnh Tại Hiền ở thời đại học mỗi ngày đều nói câu này cho anh nghe, còn khăng khăng bảo rằng "Em sẽ mãi yêu anh."



Khi Kim Đạo Anh bước tới cửa, bàn tay run rẩy kịch liệt nhưng không dám làm ầm ĩ. Anh gõ cửa liên tục nhưng không một lời đáp lại, nên Kim Đạo Anh vội vàng vặn khoá tay nắm cửa liền phát hiện cửa không hề khoá.

Anh vội vàng đẩy cửa bước vào, nhanh tay khoá trái cửa thì nghe tiếng nước trong phòng tắm. Anh bước về phía phòng chính liền thấy một đôi chân đi giày cao gót nữ, nằm ngửa trên mặt đất không hề có phản ứng. Trước mắt Kim Đạo Anh vội mờ đi một mảng, anh bình tĩnh bước về phía phòng tắm gõ cửa.

Tiếng nước bên trong ngay lập tức dừng lại, Trịnh Tại Hiền liền mở cửa ra, cả phòng tắm ướt sũng, người hắn cũng ướt đẫm nước, tay hắn đỏ ứng giống như vừa bị chà xát quá mức, nhưng cổ áo vẫn có thể nhìn thấy vết máu. Mái tóc thấm nước rủ xuống trước trán, không giấu nổi ánh mắt hoảng loạn, ngay khi nhìn thấy Kim Đạo Anh thì Trịnh Tại Hiền đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười.

"Em đã cố...Em..."

Kim Đạo Anh đấm hắn một cái, khiến cho Trịnh Tại Hiền lảo đảo lùi về sau hai bước, vô lực ngồi xuống sàn nhà sũng nước.

"Anh..." Trịnh Tại Hiền lấy tay ôm lấy mặt, thanh âm run rẩy "Anh ơi..."

Hơi thở hắn nín nhịn cuối cùng cũng có thể trút ra, cả mũi cùng mắt đều hiện đỏ ửng, nếu không thì vì cái gì anh cũng cảm nhận được, cái mùi bên miệng không khống chế được mà tràn ra. Thiếu niên rực lửa cùng gió đến bên anh năm nọ, hiện tại cả người đều đang bất lực, toàn bộ hương vị trong lòng đều là ngọt ngào xen lẫn thối nát, ở trước mắt anh run rẩy không chống đỡ được.

Kim Đạo Anh lảo đảo bước vào, ngồi xuống gắt gao ôm chặt lấy hắn.

"Không cần lo lắng, đừng lo lắng, không sao đâu, đừng sợ, anh ở đây rồi..."



"Sườn mặt này, thực sự rất giống với video từ CCTV mà trước đây anh cung cấp đấy." Từ Anh Hạo chạm ngón tay vào vuốt dọc theo sườn mặt mơ hồ trên bức ảnh.

Kim Đạo Anh trầm mặc không nói gì.

"Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu anh mặc đồ của phụ nữ, đúng chứ?" Từ Anh Hạo có chút đăm chiêu nói "Tôi chỉ mới tưởng tượng chút thôi đã thấy rất phù hợp rồi. Chẳng trách mà Trịnh Tại Hiền muốn chụp một bức làm kỉ niệm, nhưng có vẻ là không dễ để thuyết phục được anh."

Kim Đạo Anh gắt gao nắm lấy ngón tay cái của chính mình.

"Kỳ thật đây thực sự là một thứ rất khó để có thể trở thành chứng cứ." Từ Anh Hạo đem bức ảnh xé đôi "Vậy nên anh không cần phải lo lắng chuyện tôi sẽ đem điều này ra vạch trần đâu."

Kim Đạo Anh ngẩng đầu nhìn y, Từ Anh Hạo lại cảm thấy một trận mềm lòng, y thực sự rất khó có thể bỏ qua được ánh mắt ướt át của anh, y nói "Anh biết gì không, Đạo Anh, tôi thực sự rất có hứng thú với anh."

"Sau khi án tử này kết thúc, tôi sẽ đến tham dự tất cả các phiên toà của anh, anh là một luật sư vĩ đại, rời khỏi Trịnh Tại Hiền đi, đó sẽ là một lựa chọn phi thường chính xác của anh."

"Thực lực của anh là vô cùng tốt, mỗi lời nói cử chỉ đều tuân thủ nghiêm ngặt lời tuyên thệ chức trách, con đường sự nghiệp của anh sẽ vô cùng rộng mở, con đường này ở bên Trịnh Tại Hiền cũng không giúp anh có được đâu."

"Nhưng mà anh xem, cuộc sống của anh, lại bởi vì hắn mà phạm phải một tội ác đáng buồn như vậy."

Kim Đạo Anh cúi đầu, như có như không nức nở một tiếng.

"Đạo Anh" Từ Anh Hạo bỗng nhiên cầm hai tay của anh lên "Hắn không phải là người xứng đáng để em hi sinh, tôi có thể cho em biết lời thú tội của hắn, hắn đã đổ hết tội lỗi lên đầu em."

Kim Đạo Anh nghe thấy cả người liền cứng ngắc.

"Sau khi mối quan hệ của em và hắn bị tôi phát hiện, hắn đã không còn phủ nhận nữa, hắn thừa nhận bản thân thất thủ đả thương người, nhưng hắn cũng nói rằng, là em ngăn hắn đưa người đi bệnh viện, khiến cho vợ hắn tử vong, tất cả những việc sau đó đều là hắn nghe theo lời chỉ dẫn của em."

"Hắn nói, em chính là đối tượng ong bướm bên ngoài của hắn, cũng là chủ mưu của tội ác của hắn."

"Một người như vậy thì có đáng hay không?" Từ Anh Hạo vươn tay xoa đầu Kim Đạo Anh "Hắn bỏ rơi em nhiều lần như vậy, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho em."

"Bất kể tôi có nói gì..." Kim Đạo Anh dùng hết sức miết lấy các đốt ngón tay của mình "Thì lời thú tội của hắn đều đã được lưu lại rồi đúng không?"

"Vẫn còn cơ hội." Từ Anh Hạo thấy anh thả lỏng liền nói "Nếu như em có thể kể lại chi tiết tình tiết phạm tội của hắn, giúp cảnh sát xác định được hung khí, tội của em sẽ không còn nữa. Rút cục thì không hề có bằng chứng công khai buộc tội em, tôi sẽ giúp em để biến tất cả lời thú tội trở nên có lợi cho em."

"Nếu vậy, cuộc thẩm vấn này của anh sẽ không nằm trong dự án được phê duyệt."

Kim Đạo Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng chỉ có thể nhìn thấy ở toà án "Lời thú tội không được viết trực tiếp, cho nên anh không có quyền thẩm vấn các vụ án hình sự ở giai đoạn này."

"Tôi xin lỗi, mối quan hệ của tôi và Trịnh Tại Hiền không như anh nghĩ đâu. Chúng tôi quả thực có quan hệ sâu xa, nhưng không hề liên quan gì tới vụ án này."



Trịnh Tại Hiền không phải là phái hành động theo cảm tính, thời điểm hắn bất động thanh sắc chính là lúc hắn nắm bắt được cục diện, khiến cho mối quan hệ của hắn và Kim Đạo Anh gần như là nằm trong quyền kiểm soát của hắn.

Hắn giống như người dẫn dắt, cũng là người lừa gạt, Kim Đạo Anh thụ động chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng không có nghĩa anh phải trả ơn hay nghe lời hắn.

Hắn đặt bẫy để không ai trốn thoát được, hắn chỉ hy vọng rằng hai người sẽ mãi mãi ở trong cái bẫy đấy, bị cô lập và tràn đầy bất lực, nhưng chí ít bọn họ có nhau bên cạnh. Đây chính là loại tình cảm lãng mạn mà Trịnh Tại Hiền cố chấp ôm ấp.

"Em vẫn luôn suy nghĩ, tại sao anh lại luôn luôn nghe lời như vậy." Trịnh Tại Hiền hôn lên cổ Kim Đạo Anh, ở hậu trường của buổi biểu diễn không một bóng người đem anh lột sạch không còn một mảnh, quần áo hỗn độn trên sàn nhà. Nhìn Kim Đạo Anh mong manh như một bức tranh phong cảnh lụi tàn, nhỏ giọng rên rỉ cầu xin hắn, Trịnh Tại Hiền mới bế anh lên ngồi trên cái ghế sofa cũ rích sắp hỏng tới nơi.

"Anh chưa từng như thế bao giờ, từ trước tới nay đều không có, một khắc cũng không. Em đừng quá mức tự tin như vậy." Trịnh Tại Hiền bước vào văn phòng của Kim Đạo Anh khi tia nắng cuối cùng mờ dần vào lúc hoàng hôn, bế anh lên rồi lại đè anh lên tường hôn, cánh tay vẫn quấn lấy sau gáy làm chỗ tựa cho anh.

"Vì sao? Vì sao lại như vậy?" Trịnh Tại Hiền dùng tay lau đi nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt thanh tú của Kim Đạo Anh, nhìn vào ánh mắt chết lặng của anh, hắn nhận ra bản thân cũng đã chìm đắm vào ánh mắt thất thần đấy, ôn nhu vuốt ve gò má trắng trẻo kia.

Kim Đạo Anh không tín nhiệm hắn, Kim Đạo Anh luôn cảm thấy rằng người đặt bẫy kia sẽ bỏ anh ở lại phía sau. Cá chết lưới rách, Trịnh Tại Hiền sẽ lấy cái thang mà hắn đã đưa ra cho anh và bỏ đi một mình, để anh ở lại trong cái bẫy kia.

Nhưng Kim Đạo Anh lại lựa chọn tín nhiệm hắn một lần nữa, Trịnh Tại Hiền chán ghét tất cả những kẻ ong bướm xung quanh anh vì quá yêu, yêu trở thành hận, yếu thế cùng lấy lòng, tán tỉnh cùng cự tuyệt, hắn e ngại bản thân sẽ không thể tự khống chế được.

"Quần áo phải làm sao bây giờ?" Kim Đạo Anh dùng chân đá đá Trịnh Tại Hiền, chỉ vào đống quần áo của anh bị hắn xé rách ở dưới đất bĩu môi nói. Trịnh Tại Hiền chỉ cười hì hì, dùng chân gạt đống đồ của nữ chính sang một bên, bao gồm cả mái tóc giả màu nâu sẫm, không quên nhặt lên túi sách của Kim Đạo Anh nằm lăn lóc ở một bên.

"Anh biết mà." Kim Đạo Anh ánh mắt đỏ bừng, cẩn thận ôm lấy cánh tay rắn chắc của Trịnh Tại Hiền, rướn người hôn lên môi hắn trước khi màn đêm buông xuống.



"Mau cởi quần áo của cô ta ra cho anh" Kim Đạo Anh nhẹ nhàng nói "Sau khi anh rời đi, em nhất định phải rửa và rắc tất cả các ngóc ngách của căn phòng này au đó tìm càng nhiều người không liên quan càng tốt để tạo chứng cứ ngoại phạm. Mua căn phòng này càng lâu càng tốt, và thuê ai đó khử trùng thường xuyên, đừng tự làm, sau đó hãy rời khỏi đây, càng xa càng lâu càng tốt, đừng trở về nữa."

"Anh tin em." Kim Đạo Anh nhìn Trịnh Tại Hiền nở nụ cười, vết máu trên khuôn mặt anh mờ đi không ít "Em sẽ làm tốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro