Chương 16
Sau ngày hôm ấy, Kim Đạo Anh không gặp lại Trịnh Tại Hiền, tránh mặt hắn, là vì cậu sợ.
Kim Đạo Anh không nhớ rõ đã trả lời Trịnh Tại Hiền thế nào, chỉ có hình ảnh nửa sườn mặt đượm buồn nhuốm lên ánh nắng buổi chiều tà của hắn in đậm trong tâm trí cậu.
Hình như ngày sinh nhật của hắn đã bị cậu phá hỏng tâm trạng mất rồi.
Mọi thứ xuất phát từ sự đối địch, sau đó là tình bạn xây dựng trên lòng ngưỡng mộ, và giờ đây có gì đó đang dần vượt qua bức tường thành kiên cố ấy.
Thái độ của Trịnh Tại Hiền quá đỗi mập mờ, Kim Đạo Anh không phải một người nhanh nhạy trong chuyện tình cảm cũng lờ mờ nhận ra, hắn không còn đơn giản coi cậu như một người bạn nữa.
Tâm trạng của Kim Đạo Anh cực kì phức tạp, nếu Trịnh Tại Hiền chỉ đơn giản là đối xử tốt với cậu, cậu lại chạy tới nói đừng theo đuổi tôi nữa, chắc mặt mũi có thể vứt đến hành tinh nào đó luôn, nhưng nếu hắn thực sự thích mình, Kim Đạo Anh không tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào.
Có lẽ sẽ mất đi tình bạn vừa ươm mầm này, bởi cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thích một Alpha.
Không học chung lớp, không ở cùng kí túc xá, ngoại trừ những buổi tập cho sân khấu chung thì cậu và Trịnh Tại Hiền dường như không còn điểm chung hay lí do để gặp nhau, huống chi số buổi luyện hát cũng không cần nhiều nữa.
Thế nhưng Kim Đạo Anh đã nhầm, trên đời này trớ trêu nhất là số phận, chỉ cần có duyên thì dẫu chân trời góc bể vẫn có thể tìm đến nhau.
Kim Đạo Anh đã hồi phục chức năng cổ chân, có thể chọn lựa tung tăng nhảy nhót cùng bạn bè, lại khóa mình trong phòng họp riêng ở thư viện. Phải khiến bản thân trở nên bận rộn, tâm trí mới không thể sao nhãng tới cục tơ vò trong lòng.
Lúc rời khỏi thư viện đã là chập tối, Kim Đạo Anh đi ra bằng cửa sau, căn giờ đến chỗ hẹn ăn tối với hội Lý Vĩnh Khâm. Ngay khi vượt qua lùm cây nhỏ bên tay trái, bỗng một giọng nói cất lên khiến hồn vía cậu hoảng hốt một phen:
"Kim Đạo Anh"
Cậu theo bản năng giật mình ôm ngực, quay lại thì thấy người giả thần giả quỷ vừa nãy thế mà lại là hình bóng ám ảnh tâm trí cậu suốt mấy ngày qua.
"Mẹ ơi cậu làm tôi sợ muốn chết. Lần sau có gọi thì đừng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng thế được không hả, giảm thọ mười năm đó". Kim Đạo Anh bị giật mình dọa sợ, lại thêm chuyện hôm trước, nóng nảy trút giận.
Trịnh Tại Hiền cũng không ngờ sẽ gặp Kim Đạo Anh ở đây, hắn đang ngồi ở ghế đá đợi bạn, nhìn thấy cậu liền vội vã xác nhận mới xảy ra cơ sự này. "Xin lỗi, tại tôi..."
Hai từ "vui quá" còn chưa kịp thốt ra, Kim Đạo Anh đã chặn họng hắn: "Thôi không sao, vậy tôi đi trước nhé. Tôi còn có việc bận, hôm nào gặp sau", nói rồi toan chạy trối chết như tránh tà.
Trịnh Tại Hiền sầm mặt, sau hôm sinh nhật, hắn cảm nhận được cậu đang tránh mặt hắn, cho tới hôm nay mới chỉ chào hỏi hai câu, thái độ của cậu ấy lại như vậy.
Hắn đáng ghét đến thế sao?
"Chờ chút". Trịnh Tại Hiền nắm lấy cổ tay Kim Đạo Anh, hắn chỉ muốn nhìn cậu thêm một lúc, trái tim ngứa ngáy mách bảo hắn phải thẳng thắn làm rõ chuyện này.
"Cậu tránh mặt tôi." Nhìn đôi mắt không dám nhìn thẳng của cậu, Trịnh Tại Hiền trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi lại: "Tại sao?"
"Tôi không có..." Kim Đạo Anh ấp úng quay mặt đi chỗ khác, đúng là cậu lấy cớ tránh Trịnh Tại Hiền, lại không ngờ hắn lại trực tiếp hỏi vậy.
Trong lúc hai người ở thế giằng co, cổ tay Kim Đạo Anh vẫn còn nằm trong tay Trịnh Tại Hiền, cậu chợt nghe thấy một giọng nói của một cô gái khác.
"Để cậu phải đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi."
Âu Thiện Di từ sau lưng đi đến, phát hiện có một người nữa liền thân thiện chào hỏi: "Chào cậu, lại gặp nhau rồi".
Hóa ra người Trịnh Tại Hiền đang đợi là cô ấy, Kim Đạo Anh có chút tủi thân, giằng cổ tay ra khỏi hắn: "Hai cậu chắc là có hẹn nhỉ, tôi xin phép đi trước."
Âu Thiện Di đáp lại lời cậu bằng nụ cười tươi tắn, ngược lại, Trịnh Tại Hiền càng giữ chắc cổ tay cậu, hắn dùng tay còn lại gửi tin nhắn cho Từ Anh Hạo, ánh mắt có chút hung dữ nhìn về phía Âu Thiện Di.
"Lớp trưởng, nếu cậu quên tôi có thể giúp cậu nhớ lại, một phút là khoảng thời gian tốt nhất để tiêm thuốc ức chế." Hắn trào phúng: "Nếu có chuyện gì xấu xảy ra đừng trách tôi không nhắc cậu trước".
Âu Thiện Di hơi đổi sắc mặt, Kim Đạo Anh nghe xong thì giật mình nhìn sang, Trịnh Tại Hiền đứng gần cô ta hơn cậu, nghiễm nhiên hắn ngửi thấy pheromone của Omega tỏa ra mới lên tiếng nhắc nhở.
Ở gần một Alpha lại không sử dụng nước xịt khử mùi, Kim Đạo Anh thầm nghĩ cô gái này cũng quá can đảm, hơn nữa một Omega lại không thể nào không biết mình đang đến kì phát tình.
Trừ khi..
"Cậu nói gì vậy tớ không hiểu" Âu Thiện Di vẫn một mặt ngây thơ trả lời, bước chân ngày càng tiến về gần hai người họ.
Mùi pheromone hoa oải hương trong không khí theo đó mà càng đậm hơn, Trịnh Tại Hiền càng dùng thêm sức nắm chặt cổ tay Kim Đạo Anh, không nhận ra thớ cơ dưới tay mình cũng có xu hướng hơi run rẩy, hắn nói: "Không ngờ lớp trưởng tôi vẫn luôn kính trọng lại là người như vậy. Cậu trùng hợp đến kì phát tình lúc này vì đã dùng thuốc, đúng không?"
Mặt Âu Thiện Di lúc này tái mét, nhưng rất nhanh, cô ta thay đổi thái độ, liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, tự tin nói: "Không hổ là một Alpha xuất chúng. Nếu đã đoán đúng hết suy nghĩ của tớ như thế, hay cậu thử đoán xem tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra giữa một Alpha và Omega xem?"
Âu Thiện Di đầy ẩn ý phóng nhãn tình đến hắn, hai tay rảnh rỗi cũng không quên cởi bỏ lớp áo ngoài kín mít, làn da trắng nõn dần lộ ra ngoài. Âu Thiện Di biết Kim Đạo Anh là một Beta sẽ không bị ảnh hưởng, nếu có nảy lên suy nghĩ đối với cô cũng sẽ bị tính chiếm hữu của Alpha cản lại, không mảy may để tâm địa điểm mà vẫn tiếp tục hành động.
Cô đã tính toán kĩ sẽ dùng thuốc khơi kì phát tình sau bữa cơm hẹn với Trịnh Tại Hiền bàn về báo cáo, ai ngờ giữa đường lại gặp tình địch đỏ mắt, liền đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, sau khi tiêm thuốc liền khóa cửa sau thư viện, vừa có thể tiến tới mối quan hệ khăng khít nhất với Trịnh Tại Hiền, vừa có thể chia rẽ hắn với Beta này.
Chờ đến khi trong bọn họ có người gọi cứu viện, Alpha cũng không thể chịu nổi mà gạo nấu thành cơm rồi.
Nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo của mình, Âu Thiện Di vuốt ve vai hắn khiêu khích: "Có vẻ như cậu rất thích cậu ta nhỉ? Nhưng làm sao đây, cậu ta chỉ là một Beta không có pheromone, không xinh đẹp như Omega, càng không khiến cậu thỏa mãn như Omega được."
"Đúng là rác rưởi" Kim Đạo Anh không nghe nổi những lời cô ta nói nữa, tin tức tố của Omega xộc lên mặt khiến cậu choáng váng, cắn răng phun ra một câu khinh bỉ.
Trịnh Tại Hiền cũng lười tử tế với cô ta, nhìn sang Kim Đạo Anh, xác nhận không có việc gì, thầm nhủ đội cứu viện thành phố giờ này chắc hẳn phải đến rồi, liền cầm tay cậu rời đi.
Âu Thiện Di đương nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, đuổi theo chặn đường hai bọn họ, kéo tay Trịnh Tại Hiền lại chất vấn: "Tại sao cậu lại không có phản ứng gì? Không được đi, cậu không được đi".
Âu Thiện Di tức giận hét lên, cô không còn nhiều thời gian, cơ thể ngày càng khó chịu, trong lòng lại càng không thể chịu nổi đả kích này.
"Cậu điên rồi". Trịnh Tại Hiền ghét bỏ hiện rõ trên mặt, dùng sức đẩy cô ta ra, sức chịu đựng về thể chất của hắn vẫn tốt, nhưng sự kiên nhẫn hiền hòa bình thường đã biến mất.
Âu Thiện Di thét lên một tiếng, không cam lòng run rẩy nằm dưới đất, bị cảm giác phát tình giày vò đến đau đớn.
Đúng lúc này, Kim Đạo Anh cũng cảm giác được thân thể đang nóng lên, đầu óc choáng váng, tận lực chống đỡ mới có thể đứng vững.
Là phản ứng của kì phát tình.
Tin tức tố của Omega trong kì phát tình có thể ảnh hưởng lẫn nhau tùy thuộc vào từng thể trạng, dù mới chỉ tiếp xúc vài phút, nhưng hiển nhiên nồng độ pheromone bị kích thích bởi thuốc của Âu Thiện Di đã phá vỡ rào chắn phòng ngự cuối cùng trong cơ thể cậu.
Mùi hoa oải hương dày đặc trong không khí bỗng vỡ ra từng sợi pheromone dễ ngửi, không nồng gắt cũng không ngọt ngấy, mùi hương quanh quẩn lấp ló sau lớp oải hương ngột ngạt khiến dây thần kinh của Trịnh Tại Hiền thoáng chốc tê dại.
Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cũng lan dần đến mặt, hốc mắt phiếm đỏ, các giác quan trở nên kém nhạy bén, đôi chân mềm nhũn ngã xuống. Trịnh Tại Hiền nhanh tay đỡ lấy cậu, hai mắt hằn lên tơ máu.
"Thuốc ức chế, cậu để thuốc ức chế ở đâu?" Trịnh Tại Hiền ôm nửa người cậu, sốt sắng hỏi, một tay lục tung cặp sách của cậu.
Không có thuốc ức chế.
Hắn thầm mắng một tiếng, hương thơm này quá mức dễ nghiện, trong đầu hắn ngoại trừ bản năng phát giác đây là một Omega, phải đánh dấu Omega này, còn lại tất cả đều trống rỗng.
"Ưm.. Không có" Kim Đạo Anh mơ màng đáp, vì là kì phát tình đầu tiên bị khơi ra một cách gượng ép, quá trình triệt để tiến vào kì phát tình cũng nhanh hơn bình thường.
Cậu vô thức dựa vào người Trịnh Tại Hiền, trong khoảnh khắc liền ngửi lại được hương gỗ thoang thoảng, không có tính công kích mạnh mẽ như lần trước, cậu theo bản năng vươn cổ tới nơi tỏa ra tin tức tố, chóp mũi chạm tới cổ của hắn, tham lam lần đến tuyến thể sau gáy.
"Thơm quá".
Câu nói này của Kim Đạo Anh hoàn toàn kích thích trạng thái kiềm chế của Trịnh Tại Hiền, hắn cũng bị mùi hương thảo của Omega này cưỡng ép phát tình khiến đôi tay không tự chủ được mà ôm chặt cậu, tin tức tố đan xen trong không khí, mãnh liệt giao hòa.
"Ở bên này".
Ngay khi hắn chỉ còn lại một tia lí trí, người của đội cứu viện thành phố cuối cùng cũng đến nơi, điều đầu tiên làm chính là tách Alpha ra khỏi Omega đang phát tình. Đây là lần hiếm hoi đội cứu viện trải nghiệm tình huống có đến hai Omega phát tình trên diện rộng, mà xung quanh chỉ tồn tại duy nhất một Alpha.
Nếu không phải Alpha này có năng lực kiềm chế tốt, họ đến cứu trợ không kịp thời, có lẽ hai Omega này sẽ bị hủy hoại cả quãng đời sau này bởi thứ gọi bản năng.
Đội cứu viện sau khi tách được Kim Đạo Anh khỏi người hắn, liền đưa cậu và Âu Thiện Di đã bất tỉnh nhân sự lên xe cứu thương, còn tiêm cho hắn một mũi ức chế dành cho Alpha mới yên tâm rời đi.
...
Khi Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng bắt taxi đến nơi, Trịnh Tại Hiền đang thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, có lẽ mọi thứ diễn ra chớp nhoáng quá mức chân thực, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh sau chuyện vừa rồi.
Hai người họ chờ ở nhà hàng mãi không thấy Kim Đạo Anh đến, gọi điện giục cậu lại nghe thấy người trả lời là Trịnh Tại Hiền, nói cậu phải vào viện, lập tức bỏ dở bữa ăn đến đây. Trịnh Tại Hiền kể lại sơ lược vụ việc, mỗi người trong lòng có suy nghĩ riêng, nhưng đều không nén nổi phẫn nộ.
"Để tao cho con nhỏ đó một trận." Lý Vĩnh Khâm chỉ nghe kể thôi cơn giận cũng nổi lên phừng phừng, sao trên đời lại có loại người trơ trẽn như vậy chứ.
"Bình tĩnh đi" Lý Minh Hưởng so ra thì bình tĩnh hơn, kéo tay cậu ngồi xuống. "Giờ mày đánh nó cũng đâu giải quyết được gì, để bên cảnh sát lo đi".
Âu Thiện Di có làm điều tồi tệ hơn nữa, nếu Lý Minh Hưởng biết cũng chỉ dừng ở mức bất bình thay Trịnh Tại Hiền mà thôi, nhưng trọng điểm ở đây là hành động của cô ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phân hóa của bạn mình, anh chỉ hận không thể ném cô ta vào ngục tù.
Việc sử dụng thuốc để khơi ra kì phát tình là vi phạm quyền con người theo luật pháp nhà nước, đặc biệt để bảo vệ quyền lợi của Omega, chính phủ đã cấm lưu hành loại thuốc này trừ khi có kê đơn của bác sĩ trong một số trường hợp đặc biệt. Không chỉ vậy, bỏ thuốc để cưỡng dâm còn mang tính chất nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu thật sự xảy ra chuyện, dù Trịnh Tại Hiền là người bị hại cũng sẽ dính vào tội làm nhục Omega, mà Kim Đạo Anh ở hiện trường cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
"Bác sĩ nói thế nào?" Lý Minh Hưởng thở dài, anh giận Kim Đạo Anh không nói thật việc phân hóa thành Omega, càng giận bản thân mình quá vô tâm.
"Cậu ấy đã được tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng vì là đợt phát tình đầu tiên nên cần phải đợi cậu ấy tỉnh rồi theo dõi thêm". Trịnh Tại Hiền trả lời, ánh mắt vẫn theo dõi tiếng thở đều đều của cậu, nỗi áy náy và xót xa vẫn chưa thể buông xuống.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Trịnh Tại Hiền có điện thoại gọi tới, hắn ra khỏi phòng để nghe, là Từ Anh Hạo.
Trịnh Tại Hiền đơn giản xác nhận lại tình tiết đã xảy ra với anh.
"Tớ đã nhờ mẹ liên hệ luật sư rồi, chỉ cần kiểm tra nồng độ pheromone trong người Âu Thiện Di có sự can thiệp của thuốc thì có thể kiện cô ta tội bỏ thuốc và quấy rối, ít nhất cũng sẽ bị đuổi học. Yên tâm nhé".
"Nếu có thể tống cô ta vào tù thì tốt, tớ cũng nhờ mẹ liên hệ bên phía cảnh sát, nếu cần thêm bằng chứng thì gọi cho tớ nhé. Cảm ơn cậu." Giải quyết xong Âu Thiện Di, hắn cũng bỏ được tảng đá tội lỗi trong lòng.
Từ Anh Hạo không câu nệ, dứt khoát nói: "Không có gì, chăm sóc cậu ấy tốt nhé", rồi cúp máy.
Trịnh Tại Hiền quay trở về phòng bệnh, Kim Đạo Anh đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi dựa vào giường nói chuyện Lý Vĩnh Khâm.
"Tao còn có thể xuống chạy mười vòng quanh đây đấy." Kim Đạo Anh vui vẻ gặm miếng đào Lý Minh Hưởng vừa gọt cho, khôi phục lại sức sống thường ngày như chưa từng có gì xảy ra.
Trịnh Tại Hiền nhìn về phía cậu, quan sát từ trên xuống, phát hiện tinh thần và thể chất đều không có vấn đề gì mới nhẹ nhõm thở phào.
Từ lúc hắn bước vào Kim Đạo Anh cũng dời đi lực chú ý, nhớ lại chuyện khi nãy nhất thời không biết nói gì, nhưng hai mắt căn bản giống như nam châm dán chặt lên người hắn. Trịnh Tại Hiền đi tới bên giường bệnh, ngửi thấy mùi gỗ kia, chân tay cậu bất giác mềm nhũn, bên tai cũng dần nóng lên.
"Nóng quá" Kim Đạo Anh không tự chủ được vươn người về phía hắn, thấp giọng nỉ non.
Trịnh Tại Hiền cũng ngửi được mùi hương thảo quen thuộc, đưa tay đỡ lấy cậu. Tin tức tố nhanh chóng quấn quít đan xen, báo hiệu làn sóng phát tình mới của Omega sắp đến.
Thế nhưng, kì lạ là hai người còn lại không có phản ứng gì, hắn ngạc nhiên, không chịu đựng nổi sức hấp dẫn này nữa, sốt sắng quay sang: "Cậu ấy phát tình, mau gọi bác sĩ".
Lý Minh Hưởng và Lý Vĩnh Khâm còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ để ý hành động của bọn họ quá đỗi thân mật, nghe Trịnh Tại Hiền nói thế lại càng thêm ngỡ ngàng.
"Phát tình? Cậu đang nói gì thế?" Lý Vĩnh Khâm tròn mắt, cậu là Omega lại không ngửi thấy một chút tin tức tố nào của Kim Đạo Anh, đương nhiên không tin tưởng lời nói của Trịnh Tại Hiền.
Giống như Lý Vĩnh Khâm, Lý Minh Hưởng cũng không nhận thấy dấu hiệu phát tình nào của Omega hết, nhưng nhìn dáng vẻ dựa dẫm vào Trịnh Tại Hiền của cậu, cộng thêm đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, anh biết Trịnh Tại Hiền không nói dối.
Một dòng suy đoán chạy qua, Lý Minh Hưởng không có thời gian giải thích, chạy đi tìm bác sĩ, chỉ để lại cho Lý Vĩnh Khâm lời dặn dò:
"Mau, tách bọn họ ra".
-----------------------------
Dạo này OTP chăm phát đường cho con dân quá, mải high mà không lên chung vui với chị em thì phí quá nên phải bất chấp trung thu và deadline để ngoi lên đây.
Không biết mọi người thấy thế nào nhưng mình thích đọc ABO cũng 1 phần là vì H xịn, nên cảm thấy truyện ABO không có H thì cũng dễ thương đó nhưng mà cứ thiếu thiếu sao sao, đến khi mình tự viết lại phân vân có nên cho H vào không vì có những bạn chưa đủ 18 tuổi, cảm giác viết cũng hơi rén vì non tay nữa. Ây nói chung là phân vân quá nên tôi mới ủ mãi phần cuối truyện đây :((
Chắc mọi người cũng không thích truyện dài lê thê quá đâu nhỉ nên toii sẽ sớm end thui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truỵn của toi nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro