Chapter 1: The Bet
"Chúng ta đang tổ chức buổi họp."
"Cái câu lạc bộ này có mỗi anh và em thôi. Em không cần gọi đây là buổi họp đâu, có gì nói luôn đi."
Donghyuck lắc đầu quầy quậy, đặt một ngón tay lên môi của Doyoung để chặn họng anh. "Này là chuyện quan trọng lắm nha."
Doyoung đảo mắt. "Được rồi, làm sao?"
"Em muốn tiến hành buổi họp mặt lần thứ bảy mươi chín của câu lạc bộ 'Hội Những Á Thần Chưa Có Lều Riêng Nên Phải Dùng Tạm Lều Của Các Vị Thần Liên Quan' một cách quy củ." Donghyuck đập tay lên bàn, hoàn toàn lờ đi cái thở dài của Doyoung. "Thế nên là anh hãy nói đi." Cậu bé rít lên.
"Không, nghe nó ngu muốn chết."
"Chết tiệt, anh cứ nói đi xem nào."
"Người Anh Em Thiện Lành Lee, vì đâu mà em triệu tập buổi họp mặt này?"
"Cảm ơn Người Anh Em Thiện Lành Kim," Donghyuck gật đầu. "Hôm nay chúng ta sẽ nói về tên Mark-con mẹ nó-Lee."
"Mark? Lần này thằng bé đó lại làm gì?"
"Ổng nghe em hát rồi bảo 'Wow thần Apollo đã thật sự trao cho cậu giọng hát này!' Má nó chứ ổng nên câm miệng luôn đi là vừa, Helios mới là vị thần ban phước cho em với giọng ca này."
Doyoung gật đầu trước những điều Donghyuck nói "Mọi người luôn nghĩ rằng em là con của Apollo, không phải Helios."
"Và anh thì bị gán cho cái danh hậu duệ của Aphrodite, thay vì Eros. Nghe ngu không chịu nổi."
"Anh thì nghĩ về vụ đó theo kiểu, vì mấy vị thần đều là họ hàng với nhau nên tính ra thì họ toàn là cô dì chú bác của anh cả."
"Nhưng Apollo với cha em thậm chí còn chả liên quan tẹo nào. Thật là nhảm nhí." Donghyuck gào lên. "Đm em là mặt-trời. Đếch phải con trai của Apollo." Doyoung vỗ về lưng của Donghyuck để giúp cậu nhóc thoải mái hơn. "Dù sao thì," Donghyuck bỏ tay Doyoung ra, "Anh dạo này thế nào?"
"Cũng ổn, anh đoán vậy."
"Thế còn cái tên mà anh-cũng-biết-là-ai-đấy?"
"Jaehyun? Vẫn tự phụ như mọi khi, chắc thế."
"Oh man, nguyền rủa hắn và cả cái hội trai khốn của hắn luôn." Donghyuck đảo mắt. "Hyung, đừng lo. Em và tụi bạn em vẫn thích anh hơn."
"Cảm ơn nhé, Hyuckie." Doyoung lầm bầm.
Doyoung để Donghyuck lại một mình trong căn lều trống không, chậm rãi tản bộ qua dãy lều và bất thình lình, anh bị xô ngã, cả người gần như oằn xuống vì sức nặng của ai đó đang dẫm đạp lên lưng anh. "Cái quái g-"
"Doie, chạy đi!" Na Jaemin hét lên vào tai anh, "Tin em!" Doyoung đảo mắt, nhưng anh vẫn tóm lấy chân của Jaemin và phi hết tốc lực về lều của mình.
Doyoung quẳng Jaemin xuống giường và trừng mắt nhìn cậu bé, thở hổn hển. "Vụ đó là sao?"
Jaemin nở nụ cười cừu non ngây thơ, xoa xoa phần đầu vừa bị đập vào thành giường. "Ừm, em đã, chơi khăm Injun?"
Doyoung gần như phát khùng, anh vỗ trán cái bộp "Nhưng tại sao cơ chứ?"
"Thì nhìn cậu ấy cố gắng triệu hồi người chết mọi lúc mọi nơi thật là nẫu hết cả ruột mà! Chưa kể nhé, sau mỗi lần như thế cậu ấy đều buồn bực hết, vì Hades đã trao cho cậu ấy quyền lực chi phối đối với khoáng vật quý, mà không phải với mấy hồn ma."
"Ừ, thì sao?"
"Vậy nên em và Jeno, đã có thể, ừm, giả vờ làm ma?"
"Ôi Chúa ơi!"
"Và rồi cậu ấy nhận ra, vậy nên, ừm, chắc mấy đứa tụi em chẳng dám đeo mấy cái trang sức này nọ lên người nữa đâu, Injun có thể dọa xiết cổ tụi em mất."
"Sao em chơi ngu quá vậy hả?"
Jaemin cười vô tội "Nhưng anh vẫn yêu em mà, phải không?"
"Có thể." Doyoung đảo mắt, phớt lờ những tiếng rên rỉ của Jaemin. Anh cần được nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trong lúc đang đi dạo với Taeyong – giám sát chính của lều, thì đột nhiên Doyoung bị bác Chiron chặn lại. "Kim Doyoung, lại đây." Taeyong khẽ gật đầu khi Doyoung liếc nhìn anh, trước khi bước tới chỗ nhân mã.
"Vâng. Có chuyện gì ạ?"
"Đây là Liu Yangyang, cậu bé mới tới chỗ này. Cháu có thể dẫn cậu ấy đi một vòng được chứ?" Bác Chiron hỏi và Doyoung quay sang nhìn cậu nhóc đang nở nụ cười ngại ngùng với mình.
"Đương nhiên rồi, cháu rất sẵn lòng." Doyoung trả lời, bác Chiron gật đầu với anh và quay người đi. "Chào em, tên anh là Doyoung. Anh là con trai của thần Eros nhưng hiện tại anh sống ở lều của nữ thần Aphrodite. Em biết cha mẹ của mình là ai chứ?"
Yangyang gật gật. "Cha nói tên mẹ em là Iris."
"Ồ, vậy sẽ là lều số mười bốn." Doyoung nói, anh chỉ tay về phía bãi đất trống, nơi có chiếc lều nhỏ màu xám được bao bọc bởi dòng suối với làn sương mờ bốc lên, tạo nên những đốm sáng nhảy múa xung quanh. "Iris là nữ thần của cầu vồng và là người đưa tin cho các vị thần Olympus. Các con của bà thường có khả năng điều khiển ánh sáng và tạo ra những ảo ảnh rất ngầu."
"Woah," Yangyang trầm trồ, "Em có thể tạo ra cầu vồng ấy ạ?"
"Ừ," Doyoung trả lời cậu bé và bắt đầu bước xuống bãi đất, Yangyang phải chạy lên để đuổi kịp anh. "Lát nữa anh sẽ giới thiệu các anh chị em cùng mẹ khác cha với em. Bây giờ chúng ta hãy đi tham quan một vòng trại đã."
"Được ạ," Yangyang đồng ý, cậu ngoái đầu nhìn các nữ thần rừng đang hái quả mọng. Họ vẫy tay và cười khúc khích khiến cậu nhóc đỏ bừng cả mặt trước khi quay lại với Doyoung.
"Đây là bãi tập, nơi chúng ta học cách tự vệ trước lũ quái vật." Doyoung nói, bước chân về phía bãi. Tiếng kiếm va chạm lách cách khiến anh phải nâng giọng để Yangyang có thể nghe rõ những điều anh nói. "Hiện đang có một lớp đấu kiếm."
Yangyang mở to mắt nhìn những trại viên đang chiến đấu với nhau. "Đấu kiếm ấy ạ?"
Doyoung gật đầu. "Tất cả các vũ khí được sử dụng ở đây đều được làm từ thứ kim loại đặc biệt có thể giết chết bọn quái vật. Khi em bắt đầu tham gia huấn luyện, họ sẽ trao cho em một loại vũ khí phù hợp với phong cách của em."
"Vậy anh dùng gì ạ?
"À, anh sử dụng-"
"Anh ấy dùng cung tên," Doyoung cau mày khi bị xen ngang, anh quay lại lườm người mới tới. Jung Jaehyun bước về phía Doyoung và Yangyang đang đứng, thong thả để lưỡi kiếm của cậu ta ra phía sau lưng. "Và anh ấy điều khiển chúng rất đỉnh."
Doyoung đảo mắt, "Yangyang, đây là Jung Jaehyun, con trai của Zeus. Jaehyun, đây là Liu Yangyang, con trai của Iris."
"Rất vui được gặp em, nhóc." Jaehyun nói và chìa bàn tay ra trước.
Doyoung chắc chắn Yangyang đã hoàn toàn bị Jaehyun làm cho mê mẩn rồi, anh cười nhạt khi cậu nhóc đưa tay ra để bắt tay Jaehyun với đôi mắt sáng rỡ. "Ngầu quá!"
"Được gặp người hâm mộ lúc nào cũng tuyệt cả. Bao gồm cả anh đấy Doie."
"Đừng gọi tôi như thế." Doyoung cau mày.
"Người hâm mộ của em á? Có thể bây giờ thì chưa, nhưng anh sẽ trở thành một trong số họ vào một lúc nào đấy." Jaehyun nháy mắt với anh và Doyoung phải cố hết sức để không ọe một cái vào bản mặt của cậu ta.
"Đi nào Yangyang, anh vẫn còn phải dẫn em tới một vài chỗ nữa," Doyoung nói và quay người đi ngay lập tức, khiến Yangyang lại phải đuổi theo anh.
"Hẹn gặp lại anh hôm lửa trại! Đừng quên bên cạnh em luôn có chỗ trống nếu anh muốn." Jaehyun gọi với theo. Doyoung chẳng buồn quay người lại, nhưng anh vẫn giơ ngón giữa với cậu ta.
"Đồ khốn," Doyoung lẩm bẩm.
Doyoung đi tới chỗ nhóm lửa trại, cố tình tụt xuống phía sau đám Jaemin để nói chuyện với Taeyong. "Cậu ta thật khiến em phát rồ."
Taeyong gật đầu. "Anh hiểu." Con trai của Aphrodite thở dài. "Anh cảm thấy lúc nào hai người cũng căng thẳng với nhau được."
"Phiền chết đi được."
"Cậu ta bị em thu hút," Taeyong nói, hoàn toàn tảng lờ cái cách Doyoung trượt chân suýt ngã. "Nhưng cậu ta cần phải hiểu, các mối quan hệ phải được xây dựng dựa trên sự kết nối chân thành, chứ không phải mấy thứ căng thẳng tình dục quái quỷ đó."
"Em không biết anh đang nói gì," Doyoung lắp bắp và Taeyong chỉ mỉm cười. "Em chắc chắn là cậu ta chỉ coi em như một đối tượng để gây chuyện thôi."
"Anh đoán đó là lý do tại sao em là con trai của Eros chứ không phải Aphrodite. Ai ai cũng đều thấy rõ mà, mọi người trong lều đều biết."
"Không có gì để biết hết!"
"Uh huh," Taeyong gật đầu "tất nhiên rồi. Đừng lo Doyoung. Nếu Jaehyun quá trớn, tụi anh sẽ xử lí cậu ta." Taeyong ném cho anh một nụ cười nham hiểm khiến cả người Doyoung run lên.
"Em sẽ đi cùng Jaemin," Doyoung luống cuống trả lời.
"Anh nghe chưa?" Mark hỏi khi Doyoung ngồi xuống cạnh cậu và Taeil, hoàn toàn không ngó ngàng gì về phía Jaehyun, dù anh biết cậu ta đã cố ý để trống vị trí ngồi bên cạnh.
"Nghe gì mới được chứ?"
"Họ đang chọn đội trưởng cho trận Cướp Cờ ngày mai!" Mark cười đến là hớn hở, "anh sẽ tham gia chứ?"
"Có thể," Doyoung nhún vai, "nó sẽ rất vui."
"Anh nghĩ em nên tham gia," Taeil bảo, "và chọn anh vô đội. Chúng mình sẽ cùng nhau trở thành Cung Thần."
Doyoung khịt mũi khinh bỉ, "Nhưng mà có mấy khi anh bắn được trúng đâu."
"Thì sao chứ? Anh sẽ là Thần Bắn cung Tệ."
"Em không nghĩ có vụ đó đâu," Mark nói với vẻ ngại ngùng, "nếu như làm không tốt một chuyện gì đó có thể khiến anh được phong thần thì em sẽ là Thần Sửa chữa mất. Mọi thứ em chạm vào đều có vẻ sẽ hỏng cả."
"Ahhhh Mark à," Taeil cau mày.
"Hẳn là cha thất vọng về em lắm," Mark thở dài tiu nghỉu trước khi ngước mắt lên bầu trời, "con xin lỗi Hephaestus."
"Các trại viên," Doyoung ngẩng đầu nhìn Chiron, "Chúng ta có một thông báo đây,"
"Chúng ta?" Dionysus châm chọc. "Của anh thôi, anh bạn."
"Dionysus, anh thực sự phải làm thế ở đây sa-" Chiron càu nhàu.
"Đúng rồi, tôi sẽ phè phỡn ở đây tới khi nào ông bố Zeus của tôi hết nổi điên và để tôi quay lại đỉnh Olympus." Tiếng sấm rền rĩ vang lên phía trên đầu và vị thần rượu nho đảo mắt. "Ôi con mẹ nó chứ." Từ phía đám đông, Doyoung nghe thấy giọng của ai đó gào lên "Tiếp tục đi cha ơi!". Nghe có vẻ giống giọng của Johnny Seo, và giờ thì đến lượt Doyoung đảo mắt.
Dionysus quay đầu về phía phát ra giọng nói và nghiêng ly rượu chứa toàn Kool-Aid của ông ta về hướng đó. "Dù sao thì, anh đang nói gì ấy nhỉ Chiron?"
"Ngày mai chúng ta sẽ chọn ra đội trưởng mới cho trò Cướp Cờ. Trước khi quyết định, ta muốn nghe đội trưởng cũ nói vài lời. Yuta, vì đội của cháu đã giành chiến thắng, cháu có thể bắt đầu."
Anh chàng cao lớn đứng dậy, chẳng có vẻ gì là bận tâm tới sự chú ý đang đổ dồn về phía mình. Cũng không bất ngờ, đám bạn của anh ta cứ hò hét ầm ĩ và Doyoung thì co rúm cả người lại khi nghe thấy giọng Jaehyun trong đó. "Hey cả nhà, dạo này ổn chứ? Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới má tui, Nike, vì đã bảo đảm cho chiến thắng của cả đội. Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn đội tuyệt vời của mình, những người đã làm nên chiến thắng này, đặc biệt là Lee Taeyong, vì đã sử dụng một chút sức mạnh quyến rũ của cậu ấy sai khiến đối thủ buông hết vũ khí khi cần." Yuta nở nụ cười hướng về phía Taeyong, và con trai của Aphrodite phải cố gắng hết sức để ra vẻ điềm nhiên chứ không phải ngại ngùng mà Doyoung biết thừa anh đang che dấu. "Tôi cũng muốn cảm ơn Sicheng và mọi người trong lều Hypnos vì đã tặng chúng tôi chỗ bột ngủ kì lạ đó." Yuta nháy mắt với chàng trai Trung Quốc đang ngáp dài. "Không thể nào quên đội phó của tôi, Jung Jaehyun, với tất cả sự chăm chỉ của cậu ấy." Jaehyun mỉm cười, cố tình để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền của cậu ta và Doyoung (lại) thấy buồn nôn chết đi được. "Và đương nhiên, phải cảm ơn đối thủ công bằng của tôi, anh Johnny Seo."
Johnny đứng dậy, mỉm cười với con trai của thần Nike. Anh ta cũng mặc chiếc áo cam của Trại Á Thần giống như mọi người, nhưng với hai tay áo bị cắt bỏ hết cả và phần còn lại của chiếc áo chỉ ở còn ở đó để nhằm mục đích trưng trổ cái bản chất ngổ ngáo của anh ta. Doyoung phải búng ngón tay trước mắt Taeil để phân tán cái nhìn chằm chằm của ông anh mình đang hướng về Johhny. "Cảm ơn anh bạn," Johnny nói, "và giờ thì, Đội Xanh, tôi biết chúng ta đã thua Đội Đỏ, nhưng tôi không muốn các bạn nghĩ như vậy. Thay vào đó, hãy cứ coi nó là một cuộc chơi vui vẻ giữa những người bạn, nhất là khi Yuta là bạn của tôi." Anh ta cười, "Tôi nên khôn ngoan hơn thay vì đối đầu với con trai của thần Nike, nhưng tôi đoán tôi đã nhận được điều mình xứng đáng. Dù sao thì, để kỷ niệm tình bạn của chúng ta và kết thúc của một trận đấu hay, hãy đến tham gia bữa tiệc ở lều của tôi tối nay! Tất cả mọi người đều được mời!" Đám đông hò reo đáp lại anh ta. "Không đồ uống có cồn, đương nhiên rồi," Johnny bổ sung khi cảm giác được ánh mắt của Chiron đang đặt trên người mình. Đợi đến khi Chiron quay đi chỗ khác, anh ta mới lén nháy mắt thêm một cái.
"Tốt cho con đấy," Dionysus lẩm bẩm.
Bữa tiệc rất đông, và Doyoung không chắc tại làm sao Taeyong và Taeil lại cưỡng chế lôi kéo anh tới nơi này, nhưng khả năng cao là vì hai ông bạn anh đã lỡ dính thính cực mạnh hai vị đội trưởng cũ của họ rồi. Doyoung thở dài, anh cầm ly hỗn hợp độc loại nhẹ lướt qua mặt Yukhei, con trai của Hebe, người đang ở trong tư thế kegstand (*) với đôi chân được giữ bởi Xiaojun – thánh chơi khăm – nhờ phước ông bố Hermes của cậu ta. Anh lờ luôn lời mời gọi của Chenle, rằng anh nên ngồi xuống và chơi một với cậu bé một ván bài, vì Doyoung biết chẳng đời nào anh thắng được con trai của nữ thần may mắn đâu. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một góc yên tĩnh ngoài mái hiên để ngồi nghỉ, nhưng rồi cánh cửa mở toang và một thân hình to lớn ngồi xuống bên cạnh anh. "Không phải bữa tiệc của anh, nhỉ?"
"Jaehyun," Doyoung đáp lời "cậu muốn gì?"
"Chẳng lẽ em không được ngồi cạnh đứa con em yêu mến nhất của thần Aphrodite hả?" Jaehyun hỏi ngược lại anh, đưa điếu vape lên môi và nhả ra những làn khói thơm ngọt khiến đầu óc Doyoung váng vất.
"Eros," Doyoung lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Không có gì," Doyoung nói "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"
Jaehyun nhấp một ngụm từ ly của cậu ta, cái hỗn hợp kinh khủng của rượu và mật hoa dễ dàng trượt xuống cổ họng. "Anh có dự định làm đội trưởng chứ?"
"Trong trò Cướp Cờ? Tôi không biết nữa."
"Em sẽ làm." Jaehyun nói. Doyoung chẳng hề bất ngờ, lúc nào cậu ta cũng ganh đua thế cả. Đó là một trong những lý do khiến anh và cậu ta thường xuyên bất đồng quan điểm. "Và anh cũng nên như vậy."
Doyoung nhướng mày, "Ồ, thật sao?"
"Yeah,"
Doyoung nheo mắt lại, "Tại sao?"
"Hãy thực hiện một thỏa thuận đi."
Sự hứng thú của Doyoung chính thức được gợi lên, "Thỏa thuận kiểu gì?"
"Đội của người nào thắng người ấy sẽ quyền yêu cầu người thua phải làm một việc."
"Cậu sẽ yêu cầu việc gì?"
"Không có gì to tát," Jaehyun trả lời, quay đầu sang nhìn thẳng vào Doyoung, cặp má lúm đồng tiền sắc nét hơn hẳn khi cậu ta nở nụ cười gian xảo, "Một buổi hẹn hò."
Mắt Doyoung mở to và anh có thể cảm thấy gò má mình đang nóng lên. Chúa ơi, chết tiệt. "Cái gì cơ?"
"Một buổi hẹn," Jaehyun nhắc lại. "Nếu em thắng, anh sẽ phải hẹn hò với em một lần."
"Tại sao?"
Jaehyun nhún vai, "Không biết nữa, chỉ là em muốn một buổi hẹn thôi." Mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ đôi môi của Jaehyun ngày càng nhiều khi cậu ta rít thêm một hơi, đôi mắt của Doyoung nhìn theo làn khói đầy mê hoặc.
"Chỉ vì cậu muốn không có nghĩa là cậu sẽ có nó." Doyoung nhăn mặt.
"Yeah, em biết." Jaehyun trả lời. "Thế nên em sẽ giành chiến thắng."
Doyoung giễu cợt, "Lần này cậu sẽ không thắng đâu. Tôi chấp nhận thỏa thuận của cậu chỉ để đánh bại cậu thôi."
"Và anh sẽ yêu cầu điều gì?"
"Cậu để tôi yên." Doyoung trả lời và Jaehyun nở nụ cười như thể cậu ta đã sớm dự liệu, trước khi cả hai bắt tay nhau, với những ngón tay đan dường như hơi quá chặt so với một cái bắt tay thông thường.
"Thành giao." Jaehyun đứng dậy, nốc nốt ly rượu của mình. "Gặp lại anh sau. Ồ, và này Doyoung?"
"Sao?"
"Mặc gì đó thoải mái cho buổi hẹn hò anh nhé." Jaehyun cười, lẩn nhanh vào trong lều và đóng cửa lại trước khi Doyoung kịp ném ly rượu vào lưng cậu ta, khiến rượu trong cốc bắn tung tóe lên cánh cửa.
-
(*) kegstand: Kegstand là một kiểu uống rượu, trong đó người tham gia sẽ chống tay lên trên thùng rượu (giống tư thế trồng cây chuối (headstand) nhưng tay người chơi không chống lên sàn mà là trên thùng rượu) và cố gắng uống nhiều/lâu nhất có thể. Những người khác sẽ giúp giữ chân người uống rượu và vòi của thùng rượu trong miệng của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro