Chapter 2: The Duel

"Cậu ta phiền phức quá đi mất!" Doyoung phàn nàn trong khi dán chặt mắt lên trần nhà được sơn màu hồng nhạt. Anh chẳng thể ngăn mình đảo mắt mỗi khi nhìn thấy cái kiểu trang hoàng đậm chất Valentine đó ở cái lều này từ ngày này qua tháng nọ.

"Tụi em biết," Jaemin ậm ừ cho có, lướt mắt qua quyển tạp chí. "Cái này thì sao ạ?" Cậu bé hỏi, đẩy qua trước mặt Taeyong bức hình được in trong tiểu mục thời trang. Taeyong liếc nhìn xuống và gật đầu.

"Anh thích ý tưởng vụ cá cược. Có thể em sẽ bị dồn nén tới mức nổ tung và bùm, mối quan hệ của hai đứa sẽ có bước tiến mới." Taeyong nói.

"MốI qUAn hỆ gì chứ?!" Doyoung kêu toáng lên, từ trên tầng giường cao nhất, anh trở mình để ngó xuống Taeyong với một cái lườm cháy mặt.

Cả Jaemin và Taeyong đều ngước mắt lên và tặng lại anh cái nhìn chằm chằm. "Kệ đi, cậu ấy hết thuốc chữa rồi." Taeyong thì thầm với Jaemin.

Doyoung đảo mắt, anh bật khỏi giường, tiếng chân đáp xuống sàn một cách nặng nề. "Sao cũng được, em ra bãi tập đây."

"Tụi em đi cùng với!" Jaemin nói, nhảy từ trên giường xuống, "Jeno và Renjun hẹn gặp em ở gần hồ."

"Cái lý do cốt yếu khiến tui đi ra bãi tập là để né hai người đó," Doyoung nói trong khi cầm lên chiếc bao đựng tên và cung tên treo cạnh cửa.

"Đừng có tỏ ra thô lỗ với các chú thế chứ," Jaemin đáp trả, còn Taeyong thì lúi húi lục lọi cái tủ quần áo để tìm thanh kiếm của mình.

"Chính xác thì anh hơn cưng hơi bị nhiều tuổi đấy," Doyoung đáp.

Taeyong ló đầu ra, cầm trên tay một thanh kiếm lưỡi cong tinh xảo. "Thì cũng không thay đổi sự thật em là cháu của tụi anh đâu nhóc ạ." Taeyong nói, cố tình nhón chân để vò đầu Doyoung trên đường đi ra phía cửa trước. Doyoung thở dài và bước theo họ.

Trước khi cả ba tới được bãi tập, Jaemin đã xé lẻ để đi gặp bạn bè của nó, vẫy vẫy tay tạm biệt với Taeyong và Doyoung. "Em cảm thấy hào hứng với tối nay chứ?" Taeyong hỏi, đặt thanh kiếm xuống để làm vài động tác khởi động nhanh.

"Yeah," Doyoung trả lời, cúi người và dồn toàn bộ sức nặng lên hai chân. "Chắc sẽ vui lắm."

"Em sẽ thắng thôi, anh biết mà."

"Em hy vọng thế," Doyoung lẩm bẩm trong khi thực hiện tư thế cúi người, kéo giãn cơ lưng.

Taeyong thở dài và đứng thẳng dậy, Doyoung bật cười khúc khích khi anh liếc mắt một vòng và nhận thấy gần nửa số trại viên đang nhìn ngắm con trai của Aphrodite với ánh mắt trái tim. "Hôm nay em muốn bắt đầu với bắn cung chứ?"

Doyoung gật đầu, luồn dây cung qua cánh tay và đứng cách xa bia bắn trống không. Taeyong cầm lên một trong những cây cung dùng để luyện tập ở bên cạnh, đứng ngang hàng với Doyoung. Phập! Trúng hồng tâm.

"Anh sẽ ở đội của em, phải không?"

Phập. "Tất nhiên rồi, Tae."

"Em muốn anh dùng một chút bùa chú không?" Phập. Taeyong khẽ rên rỉ khi mũi tên của anh chệch khỏi chỗ đánh dấu, không giống như mũi tên của Doyoung.

"Dùng bất cứ thứ gì cần thiết để giành chiến thắng."

"Chưa gì đã nghĩ muốn gian lận rồi à, Doie?" Một giọng nói cợt nhả cắt ngang và Doyoung càu nhàu khi mũi tên của anh bị lệch khỏi tâm một vòng.

Anh quay người về phía Jaehyun và trừng mắt với cậu ta. Xung quanh cậu ta là đám bạn bè, như thường lệ, và Taeyong nở nụ cười ngại ngùng với Yuta. "Cậu muốn gì?" Doyoung vào lại tư thế, lên dây cung. Phập! Trúng hồng tâm.

Jaehyun huýt sáo, "anh cũng khá giỏi đấy."

"Cảm ơn," Doyoung trả lời và lại thêm một lượt bắn 10 điểm nữa.

"Bọn tôi đang định đi xem thử núi giả," Johnny nói, vỗ vai đám bạn của mình. Jaehyun gật đầu đáp lại và Johnny quay người đi trước, theo sau là Yukhei và Yuta.

"Taeyong, cậu muốn đi cùng chứ?" Yuta quay đầu lại hỏi.

Taeyong há hốc miệng, "uh, tớ đang-"

"Yeah, sao cũng được." Doyoung đảo mắt, "đi vui vẻ."

"Cảm ơn em!" Taeyong mỉm cười và đi theo nhóm của Johnny. Doyoung càu nhàu, anh ngay lập tức cảm nhận được sự trống trải Taeyong để lại. Anh nheo mắt, và bắn trúng hồng tâm một lần nữa.

"Em chưa từng thấy đứa con nào của Aphrodite có lực chiến đấu mạnh như vậy," Jaehyun nói, "thường thì họ chỉ muốn kiểm soát kẻ thù của mình, như Taeyong chẳng hạn, hoặc là ngồi ngoài lề và trông thật xinh đẹp."

Doyoung dừng lại, mũi tên hướng xuống mặt đất khi anh buông thõng tay. "Xin lỗi, cái gì cơ?"

Jaehyun nhún vai, "các anh không giống kiểu được sinh ra để chiến đấu-"

Doyoung cắt lời cậu ta. "Đó là điều quá đáng nhất mà cậu từng nói," anh nhìn Jaehyun chằm chằm, "chỉ vì cha mẹ chúng tôi không phải một trong số ba vị thần tối cao không có nghĩa là cậu có quyền quyết định chúng tôi giỏi ở lĩnh vực nào."

Jaehyun giơ hai tay, "Em chỉ đang nói-"

"Đầu tiên, đừng bao giờ đánh giá thấp và thiếu tôn trọng con cái của Aphrodite. Họ nguy hiểm hơn cậu nghĩ. Thứ hai, tôi không hiểu sao điều này không thể chui vào não cậu qua cái hộp sọ dày cộp đó, nhưng vị thần sinh ra tôi không phải Aphrodite, mà là Eros. Con trai của bà."

"Như là Cupid á?" Jaehyun ngây ngốc hỏi lại.

"Chính xác, đồ ngu ạ."

"Woah, bình tĩnh nào Doie, đó chỉ là một sai lầm vô ý," Jaehyun nói, giọng điệu dường như rất chân thành hối lỗi,

"Không, đó là việc cậu tỏ ra như một tên khốn với bạn chung lều của tôi và tiếp đến là cho rằng bản thân biết rõ về tôi trong khi cậu chả biết cái cóc khô gì cả," Doyoung nói, nhanh như cắt bắn mũi tên cuối cùng của mình. Anh còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại trước khi ào ào bước ra khỏi sân tập như vũ bão. Anh biết rõ mình sẽ nhìn thấy gì nếu quay đầu lại, đứa con trai của Zeus đứng cạnh hồng tâm trong sự sửng sốt.

Cả Doyoung và Jaehyun cùng đứng dậy khi Chiron hỏi ai muốn trở thành đội trưởng. Qua ánh lửa trại, Doyoung liếc nhìn Jaehyun – đứng lên một cách tự tin giữa biển người trong trại.

"Kim Doyoung và Jung Jaehyun sẽ là đội trưởng mới của các cháu," Chiron tuyên bố, "ai muốn chọn màu trước?"

"Màu xanh." Doyoung nói.

"Vậy cháu sẽ lấy màu đỏ."

"Bây giờ hai cậu có thể chọn thành viên cho đội mình."

Cuối cùng, kết quả chẳng làm ai bất ngờ. Số lượng thành viên hai đội bằng nhau, nhưng Jaehyun đã đảm bảo tất cả bạn bè của cậu ta có mặt trong đội, và Doyoung cũng vậy.

"Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra sau một tuần nữa, chuẩn bị tốt nhé các trại viên. Đội nào thắng hai trận trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc." Chiron gật đầu và phi nước đại đi mất.

Jaehyun quay sang và gật đầu với Doyoung, "chúc may mắn," cậu ta nói.

Doyoung cười nhạt và không trả lời.

Việc lên kế hoạch được diễn ra gần như ngay lập tức. Sau buổi lửa trại, Doyoung có mặt ở lều Athena cùng với Taeil, Taeyong và Chittaphon – con trai của Hermes, Huang Guenheng - một trong những hậu duệ trẻ tuổi ưu tú nhất của Athena. Cả bọn đứng quanh phòng, cùng nhau xem xét chiếc bản đồ màu xanh phát sáng tái hiện lại hình ảnh ba chiều của khu rừng bao quanh trại Á thần. Mark loay hoay với thiết bị chiếu, cái máy lóe lên sắc cam trước khi thu nhỏ lại để đặt vừa lên chiếc bàn nằm chính giữa lều. Mark thở phào nhẹ nhõm. "Đây là nơi phân chia căn cứ của chúng ta," Doyoung nói, chỉ tay vào dòng sông vắt ngang khu rừng, "Chúng ta sẽ để Jeno ở đó làm bảo vệ, thằng bé là con của Poseidon, điều khiển được nước."

Taeyong lắc đầu, "nếu như để Jeno ở đó, chúng ta sẽ phải hy sinh không chỉ một mà là ba chiến binh mạnh mẽ nhất của đội, vì Renjun và Jaemin khả năng cao sẽ muốn làm bảo vệ với Jeno."

"Chúng ta có thể tạo ra một loại áo giáp đặc biệt có thể chứa nước cho Jeno," Mark phấn khích nói, "để nếu khi nào cậu ấy cần tới nó cậu ấy có thể-"

"Hoặc chúng ta có thể đưa thằng bé một chai nước," Chittaphon nói.

"Ý em là, em đoán chúng ta cũng có thể làm như vậy," Mark ngượng ngùng trả lời.

"Theo anh, chúng ta sẽ chia đôi lực lượng, một tấn công một phòng thủ," Taeil nói, "và đội tấn công sẽ chia thành các nhóm nhỏ thâm nhập vào lãnh thổ của đội đỏ để cướp cờ của họ."

"Chúng ta sẽ lập một nhóm gồm Renjun, Jeno, Jaemin," Doyoung nói, "Mark, Taeil, hai người muốn phòng thủ không?"

"Tất nhiên," Taeil gật đầu, "chúng ta nên để lá cờ ở đây," anh chỉ vào một cái đồi nhỏ nằm sâu trong rừng.

"Okay," Doyoung đồng ý, "Chờ đã, cái này thì sao?"

Họ dành cả nửa đêm để hoàn thiện kế hoạch tấn công, và đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, Doyoung vẫn chẳng thể cảm thấy thoải mái nổi, khi anh biết rằng đội của Jaehyun cũng đang làm điều tương tự.

Doyoung là người thức dậy đầu tiên. Anh đã thao thức cả đêm. Loay hoay một lát, anh bước xuống giường, chớp mắt mệt mỏi khi ánh sáng ban mai màu đỏ ửng lọt qua cửa sổ. Anh ngáp dài một cái, quyết định sẽ ra ngồi ở ngoài hiên, chiếc chăn bị kéo lê trên nền đất khi anh bước ra khỏi cửa. Mặt trời vẫn đang lên, và cả trại được yên tĩnh một lúc. Doyoung ngồi xuống bậc thềm, dựa đầu vào lan can gỗ trong khi nhìn về phía khu rừng, mí mắt nặng trĩu. Anh không thể ngăn nổi chúng dần khép lại, và đầu anh thình lình giật mạnh một cái.

"Doyoung?" Doyoung chúi người về phía trước, suýt nữa ngã khỏi bậc cầu thang nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã vươn ra để giúp anh ngồi vững lại. Doyoung ngáp nhẹ, lờ đờ ngước mắt nhìn lên trước khi bắn người về phía sau, khiến bàn tay đang đặt trên vai anh nặng nề trượt xuống. Jaehyun cúi đầu nhìn anh chăm chú, trên người cậu ta là một áo phông và quần short thể thao.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Chạy bộ buổi sáng?" Jaehyun trả lời, mái tóc của cậu ta vẫn hoàn hảo theo một cách không thể tin nổi.

Doyoung cau có. Hẳn rồi. "Đi chỗ khác đi," anh lầm bầm, quấn chiếc chăn chặt hơn lên vai.

Jaehyun nhún vai, "không, em ổn," cậu ta vươn cánh tay, kéo căng chúng qua đầu và tầm mắt của Doyoung đặt lên trên chỗ bắp tay dẻo dai đó. "Thật ra thì, em muốn nói chuyện với anh."

Doyoung chú mục vào Jaehyun, cố gắng xem xem liệu cậu ta có đang chân thành hay không. "về việc gì?"

"Em, uh, em xin lỗi." Anh nhìn Jaehyun chằm chằm, có chút ngoài dự kiến.

"Cậu xin lỗi?"

"Yeah, hôm trước em đã cư xử như một thằng khốn. Em không biết mình đã mắc cái chứng gì nữa," Jaehyun thở dài, "nhưng em hối hận vì đã nói như vậy. Em không có ý đó."

"Nhưng cậu đã nói rồi," Doyoung chau mày.

"Yeah. Em ngu thật."

"Ờ."

"Ừm, nhưng đó thật sự là tất cả những gì em muốn nói. Em xin lỗi Doyoung, em đã quá vô tâm và thô lỗ." Giọng Jaehyun nhỏ dần và khi cậu ta quay người đi để tiếp tục chạy bộ, Doyoung chợt gọi với với theo, giờ thì đến lượt anh không biết bản thân mắc phải cái chứng gì.

"Jaehyun!"

Jaehyun quay lại nhìn Doyoung, một điều gì đó giống như là niềm hy vọng lóe lên trong mắt. "Yeah?"

"Tôi tha thứ cho cậu," Doyoung nhếch môi yếu ớt. Jaehyun im lặng, trước khi nở nụ cười tươi rói với Doyoung, khiến cho cặp má lúm đồng tiền hằn sâu hơn lên trên gương mặt. "nhưng tôi vẫn không thích cậu."

"Đương nhiên rồi," Jaehyun vui vẻ nói, "bây giờ thôi." Doyoung đảo mắt khi Jaehyun chạy đi. Đôi mắt anh dõi theo đứa con của Zeus dần rời xa trước khi anh đứng dậy, bước vào căn lều yên tĩnh.

"Vui chứ?" Doyoung đông cứng người, quay sang chiếc giường ngay gần đó, Taeyong đang nhìn anh chăm chú với đôi mắt tỏ vẻ biết-hết-rồi-nhá.

Anh lúng túng mỉm cười, "không có gì cả."

"Ừ hứ," Taeyong mỉm cười, cụp mắt.

Doyoung thở dốc, những giọt mồ hôi chảy trên trán khi anh vung kiếm. Âm thanh chát chúa vang lên trong không khí khi Jaemin nở nụ cười và đẩy lưỡi kiếm của anh ra. "Tốt đấy," Doyoung khích lệ, "em có khả năng bẩm sinh."

"Cảm ơn anh," Jaemin nói và lao về trước, Doyoung lùi ra khỏi đường tiến tới của cậu nhóc. "Em có một giáo viên giỏi."

Doyoung mỉm cười đáp lại trong khi xoáy thanh kiếm của mình vào vị trí dưới cánh tay Jaemin, thành công thoát khỏi kìm kẹp, "nhưng em có thể tốt hơn nữa."

Thanh kiếm của Jaemin bị văng xuống nền đất và khiến cậu nhóc rên rỉ trong thất vọng.

"Làm tốt lắm," Doyoung quay sang hướng có tiếng vỗ tay và gương mặt anh ngay lập tức biến đổi.

"Chuyện gì, Jaehyun?"

"Anh luôn hỏi lý do em bắt chuyện với anh? Em không thể chỉ là đến gặp anh và nói chuyện hả?"

"Cậu luôn có động cơ đằng sau đó."

Jaehyun nhún vai, thanh kiếm buông hờ bên cạnh người, "có lẽ em muốn đấu tay đôi với anh." Đôi mắt của Doyoung nheo lại nhưng Jaemin đã hét toáng lên phấn khích, chạy tới khu tập phi dao, nơi Taeyong đang trò chuyện với Chittaphon trong lúc tập ném dao vào bia gỗ.

"Anh Taeyong, hai người họ chuẩn bị đấu tay đôi kìa!" Jaemin nói, lôi kéo người anh cùng mẹ khác cha của nó tới xem. Taeyong nhướng mày.

"Thật sao?" anh hỏi, chăm chú nhìn Doyoung.

"Không-"

"Em đoán là có đấy," Jaehyun tươi cười. Lúc này, một đám đông nho nhỏ đã vây quanh họ, và Doyoung liếc mắt thấy Chenle đang bắt đầu mở một bàn cá cược.

"Năm đồng vàng cho Jaehyun," một trại viên trẻ tuổi tên Jisung nói, đặt tiền xuống. "Ares không bao giờ sai khi liên quan đến chiến tranh."

"Ồ thế cơ à?" Jaemin nói, trừng mắt với cậu ta, "cược Doyoung năm đồng vàng! Jeno, đưa tiền cho Chenle đi."

Jeno thở dài và đưa cho con trai của thần May mắn năm đồng tiền vàng.

"Anh sẽ khiến mọi người thất vọng sao?" Jaehyun châm chọc.

Doyoung lau mồ hôi trên trán, từ từ lùi lại vị trí thích hợp, vung thanh kiếm của mình lên. "tên khốn chết dẫm."

Jaehyun nhếch môi, "động lực tốt đấy."

Tiếng kim loại đồng va chạm và Doyoung hầu như không còn lọt tai âm thanh cổ vũ xung quanh. "chết tiệt," anh lẩm bẩm, lưỡi kiếm của họ gặp nhau và Doyoung ép người về phía trước, chân anh đào trên mặt đất một vết trũng. Jaehyun cười cười trước khi khẽ khom người rồi đột ngột đẩy về trước, khiến Doyoung mất thăng bằng. Anh loạng choạng lùi về phía sau, chật vật tránh né đường kiếm của Jaehyun quét qua.

"Chết tiệt, anh giỏi đấy," Jaehyun nói, ngả người ra sau trong lúc Doyoung cố đứng vững. Doyoung gật đầu trước khi lao về phía Jaehyun, gần như đã khiến cho cậu ta mất cảnh giác nhưng lưỡi kiếm của Jaehyun vung lên vừa kịp lúc. Jaehyun nâng chân và đá vào chân Doyoung, khiến anh ngã xuống, thanh kiếm trượt khỏi tay khi anh lăn mình để tránh va đập mạnh vào nền đất cứng. Người anh đập vào bức tường treo đầy cung và bao đựng tên, vài chiếc cung lách cách rơi xuống xung quanh anh. Doyoung nặng nề thở dốc khi Jaehyun đứng trước mặt anh, trên tay là thanh kiếm, "xin lỗi nhé Doyoung," cậu nói, gương mặt hơi đổi, biến thành một cái bĩu môi khi cậu nâng thanh kiếm lên. Trước khi cậu có thể chĩa thanh kiếm vào cổ họng Doyoung để kết thúc trận đấu, cánh tay Doyoung vươn lên và nắm lấy áo của Jaehyun, giật thật mạnh và kéo theo đứa con của Zeus xuống cùng với anh. Tay còn lại của anh nắm lấy một trong những mũi tên rơi bên cạnh và khi Jaehyun ngã lên trên người anh, Doyoung vung mũi tên, chĩa thẳng vào cổ họng cậu.

Thanh kiếm của Jaehyun vẫn ở giữa họ, chuôi kiếm nằm dọc bên cạnh người Doyoung, và lưỡi kiếm ở vị trí hoàn hảo trên cổ anh trong khi cả hai nhìn nhau chằm chằm với đôi mắt mở to. Đại não của Doyoung chặn lại tất cả những tiếng hò hét của các trại viên ở bên ngoài trong lúc anh nặng nề hít thở, ánh mắt nhìn theo vệt mồ hôi trên gương mặt Jaehyun và lồng ngực họ chạm vào nhau sau từng hơi thở. Cả hai đều đỏ mặt, vì kiệt sức hay vì tư thế của họ lúc này, Doyoung không biết nữa.

"-trận hòa!" Một giọng nói vang lên cắt ngang họ và Jaehyun bị kéo khỏi Doyoung. Doyoung chớp mắt và nắm lấy bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, nâng mình dậy. Jaemin cười lớn, "vừa rồi đỉnh thật!" Doyoung quay sang nhìn Jaehyun, và cúi đầu xuống khi thấy cậu nhìn lại. Anh rút tay khỏi cái nắm của Jaemin, quay người và bước đi thật nhanh ra khỏi bãi đất trống như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì sao ạ?" Donghyuck ngồi xuống cầu tàu, đung đưa đôi chân mình chạm xuống vùng nước ở cạnh tháp của Jeno trong khi cậu bé thao túng những tòa tháp bằng nước ở giữa hồ. Doyoung nặng nề ngồi xuống cạnh nó, chiếc áo dính chặt vào lưng vì mồ hôi.

"Anh vừa tập luyện xong," anh nói, nhúng chân xuống làn nước mát và ngả lưng xuống nền gỗ.

"Và?" Donghyuck gặng hỏi,

"Anh không biết nữa, lạ lắm." Doyoung xoay cổ để nhìn sang đứa con trai của Helios. "đã bao giờ em có một khoảnh khắc kỳ lạ với ai đó chưa? Như là em chợt nhận ra người đó-" dạ dày anh hơi quặn lại, "cuốn hút? Anh không biết nữa, anh không nghĩ là với cậu ta anh hấp dẫn nhưng cậu ta rõ ràng - hoàn toàn quyến rũ-"

"Ừm," Donghyuck nói, nhìn ra phía hồ và bật cười khi thấy Jeno đang tranh cãi với một trong các nữ thần nước. "Anh đang nói về Jaehyun hả?"

Doyoung rên rỉ, đưa cánh tay lên che lấy đôi mắt mình. "đương nhiên là không rồi!"

"Anh được phép làm vậy mà, anh biết đấy."

"Được phép làm gì cơ?"

"Nghĩ anh ta hấp dẫn và vẫn không thích anh ta."

"Ồ. Hay đấy. Nhưng không phải anh-"

"Đương nhiên rồi, không phải anh," Donghyuck đồng ý và Doyoung nâng tay, nheo mắt nhìn mặt trời. "Anh sẵn sàng cho trận quyết đấu ngày mai chưa?"

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn."

"Đi thôi," Chittaphon cười sung sướng, đai nịt đầy đủ trong bộ khiên giáp "không thể đợi lâu hơn tí nào nữa để oánh nhau." Doyoung khẽ run trước ánh nhìn tàn khốc trong đôi mắt của Chittaphon - anh chàng đang đập tay với một trong những người em cùng cha khác mẹ với anh, Xiaojun. Xung quanh anh, các trại viên đang chuẩn bị, sẵn sàng cho trò Cướp cờ. Doyoung quàng cây cung và bao đựng tên lên lưng, nhét con dao săn dài vào cái bao đựng được buộc chặt quanh đùi.

"Em sẵn sàng chưa?" Taeyong vừa hỏi vừa đứng gắn những miếng da dày lên quanh cẳng tay.

"Sẵn sàng," Doyoung cười, đứng dậy và phủi bụi cho bộ giáp mỏng của mình. Anh có thể nghe thấy âm thanh của sự hứng khởi ngập tràn trong không khí, đi cùng với tiếng là oai oái của Mark khi bị Donghyuck nghịch ngợm châm lửa đốt mất chiếc khăn buộc đầu. "Hãy cùng làm điều này." Hai tiếng tù và bén nhọn thổi vào không khí. "Năm phút nữa!" Doyoung hét lên, "nhớ vị trí của mình!" các trại viên chen lấn vị trí xung quanh anh để hoàn thiện đội hình. "Và một điều nữa," mọi người cùng ngẩng lên nhìn đội trưởng của họ, "Đội Xanh cố lên!"

Nụ cười của anh bừng lên khi anh nghe thấy tiếng hò reo đáp lại.

-

Vẫn đang chỉnh sửa :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro