Chapter 4: The Second Match

"Để xem anh hiểu có đúng không nhé," Taeyong nói khi họ lẻn qua cánh rừng, thâm nhập sâu vào lãnh địa của kẻ thù. Đến giờ trận đấu đã diễn ra được khoảng 30 phút, và đánh giá từ việc chưa có đợt pháo màu nào được bắn vào không khí, có thể thấy cả hai đội đều chưa đạt được tiến độ đáng kể nào. "Em đã nghe lén cậu ta nói chuyện với Zeus?"

"Uh huh," Doyoung nói, quét mắt qua khu rừng nơi họ đang đứng, tìm kiếm một bóng giáp đỏ.

"Và rồi cậu ta bắt đầu hỏi xin lời khuyên về một chàng trai. Một chàng trai mà cậu ta thực sự thích, và rõ ràng là ghét cậu ta."

Doyoung ném ánh mắt về phía Taeyong, "Ừm, không phải em đã giải thích cho anh rồi à?"

"Cái đồ đầu đất này," Taeyong nói, bất chấp ánh nhìn bực bội của Doyoung, "cậu ta nói về em!"

Doyoung dừng lại, cả người đóng băng dưới gốc cây cao chót vót. 'Em? Thế quái nào-"

"Đúng là em đấy đồ ngốc, em. Ngay cả một tên đần cũng có thể thấy cậu ta về cơ bản là hoàn toàn mê đắm em."

Doyoung bối rối, tránh ánh mắt của Taeyong. "Không, cậu ta chỉ coi em như một đối tượng để gây rối-"

"Em đùa anh đấy à? Nhìn vẻ mặt cậu ta khi thấy em đi, nó chứng minh tất cả. Làm sao em có thể gọi bản thân là con trai của Eros trong khi-" Giọng Taeyong trầm xuống khi anh thấy ánh mắt của Doyoung bắt đầu đảo quanh. "-cậu ta đã khao khát em suốt ngần ấy năm như thể-"

Doyoung đặt tay lên miệng Taeyong và kéo anh vào một bụi cây gần đó. "Suỵt!"

"Cái gì thế?" Taeyong thì thầm nhưng Doyoung một lần nữa ra dấu im lặng và chỉ về phía trước. Tiếng bước đi vọng lại từ xa, và chỉ trong một vài giây, hai đôi chân xuất hiện trước mắt họ.

"Anh thề là anh đã nghe thấy gì đó," Mắt Taeyong mở to khi anh thấy giọng nói ngập tràn vẻ bối rối của Yuta – con trai thần Nike. "lạ thật."

"Họ có thể ở gần đây," Jaehyun trả lời, "khốn thật. Khu vực này quá gần chỗ lá cờ. Hãy quay lại và canh gác nó." Những lùm cây dọc đường kêu lên xào xạc khi Jaehyun và Yuta quay người trở lại căn cứ của đội Xanh. Doyoung và Taeyong liếc nhìn nhau một lát trước khi gật đầu ra hiệu và đi sâu hơn vào khu rừng. Một hang động nhỏ xuất hiện sau một gốc cây và Jaehyun cùng Yuta biến mất ngay cửa hang.

"Sử dụng Khẩu chú để làm phân tâm Yuta," Doyoung nói qua kẽ răng khi họ dần tiến tới vị trí lá cờ đỏ mà anh vừa nhác thấy. "Em sẽ lo Jaehyun."

Taeyong gật đầu trước khi khẽ thì thầm, "Yuta, ra đây nào."

"Yuta? Anh đi đâu vậy?" Giọng Jaehyun đập vào tường trong hang và vọng lại.

"Anh-anh nghĩ anh nghe thấy gì đó, anh sẽ đi kiểm tra," Yuta trả lời, loạng choạng đi ra khỏi hang với vẻ mặt mơ hồ.

"Được rồi, giữ an toàn nhé," Jaehyun nói với theo.

"Yuta, đằng này," Taeyong khẽ gọi, chậm rãi lùi sâu hơn vào cánh rừng. Doyoung nép sát người vào những tảng đá gần lối đi, nhưng Yuta còn chẳng buồn nhìn anh, tiếp tục lảo đảo đi theo thanh âm của Taeyong. Doyoung rùng mình. Sức mạnh mà Taeyong nắm giữ đôi khi thật sự đáng sợ. Doyoung lẻn vào hang động, lúc này đang được chiếu rọi nhờ ánh lửa Hy Lạp màu lục lam từ những ngọn đuốc. Anh có thể nhìn thấy lá cờ lớn màu đỏ và bóng lưng Jaehyun. Doyoung nhếch mép, lẳng lặng bám theo sau lưng cậu ta cho đến khi anh có thể rút ra con dao của mình và-

Jaehyun vội tạt ngang, chỉ kịp né tránh lưỡi dao của Doyoung, "Doyoung?!" cậu ta thất thanh, bật người lên và nhanh chóng rút kiếm của mình ra, hai lưỡi kiếm va chạm tạo ra thứ âm thanh cộng hưởng chát chúa.

"Còn ai vào đây," Doyoung nói, và anh có thể đã đảo mắt nữa, nếu Jaehyun không đang chém về phía anh.

Jaehyun lắc đầu, "Lúc nào anh cũng nóng nảy như vậy. Đáng yêu," cậu ta cười toe toét, cặp má lúm đồng tiền xuất hiện và Doyoung chùn bước, gần như cho Jaehyun cơ hội ngáng chân anh, nhưng Doyoung đã kịp thời nhảy về sau.

Những lời nói khi nãy của Taeyong vang lên trong tai anh, "cậu ta đã khao khát em suốt ngần ấy năm," đôi mắt của Jaehyun lấp lánh nỗi niềm hoan hỉ khi cậu ta nở nụ cười, tiến về phía trước và trả miếng đòn tấn công của Doyoung. "Ngay cả một tên đần cũng có thể nhận ra cậu ta về cơ bản là hoàn toàn mê đắm em." Doyoung lùi lại để tránh nhát kiếm của Jaehyun, lưng anh đập vào bức tường đá. "Nhìn vẻ mặt cậu ta khi thấy em đi, nó chứng minh tất cả." Cánh tay Jaehyun khóa chặt Doyoung vào bức tường đá và đôi mắt anh ngước lên để ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt đó. Lúm đồng tiền của cậu ta vẫn luôn hiện diện, hệt như nụ cười gây bực bội kia và đôi mắt cậu ta tỏa sáng rực rỡ, cho thấy cậu ta thích thú việc này đến nhường nào.

"Sao thế, Thỏ con? Không có gì để nói à?" Jaehyun trêu chọc và Doyoung nhướng một bên lông mày lên.

"Thỏ con?"

Jaehyun gật đầu, hơi thở của cậu ta vẫn còn nặng nề sau khi vừa gắng sức, "anh có chút giống thỏ," Ánh mắt Jaehyun lướt qua những đường nét của Doyoung và anh cảm nhận dạ dày mình vừa rớt mạnh xuống, sau khi tận mắt chiêm ngưỡng một điều mà anh thậm chí chưa từng nghĩ đến việc phải tìm kiếm trước đây, "nhưng còn dễ thương hơn," Jaehyun dịu dàng nói.

Oh. Tâm trí của Doyoung trở nên mất kiểm soát khi anh phân tích ánh mắt của Jaehyun, cách nó nhìn anh chăm chú, đôi mắt mang theo sắc xám dữ dội ấy dần di chuyển xuống dưới, lần theo những đường nét nơi cần cổ và xương đòn của Doyoung. Doyoung có thể không phải là con trai Aphrodite, nhưng anh chắc chắn là con của Eros, và anh có thể nhận ra ánh mắt đó ở bất cứ đâu. Con dao của anh văng xuống đất và tay Doyoung nâng lên, nắm lấy áo Jaehyun.

Doyoung chớp mắt, trước khi bình tĩnh sắp xếp lại tâm trạng hoảng hốt vì phát hiện mới vừa rồi, bởi ngay lúc này đây, vẫn còn một trò chơi cần được bắt đầu. "Jaehyun," Doyoung chậm rãi nói.

Jaehyun đông cứng người, gò má cậu chuyển sang màu hồng nhạt trong khi đôi mắt mở to. "Doyoung? Anh đang làm-"

Doyoung để đầu ngón tay mình lần theo đường nét của dòng chữ "Trại Á Thần" trên áo Jaehyun, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười khi cảm nhận được sự run rẩy hồi đáp lại. Anh vận thêm một chút lực, thành công đẩy Jaehyun ra khỏi bức tường đá. "Em vừa phát hiện một điều về anh vài ngày trước, nó là gì?" anh hỏi.

Jaehyun chăm chú nhìn anh, miệng hé ra. "uh, anh là con trai của Eros?"

"Ừ," Doyoung hừ nhẹ, "và nói anh nghe, Eros là vị thần của?" Doyoung nâng ngón tay của mình lên, cuốn chúng quanh những lọn tóc ở phía sau gáy Jaehyun, khiến cậu cong người bởi sự động chạm ấy.

"Ngài ấy là Cupid," Jaehyun nói giữa những tiếng rên rỉ và Doyoung phớt lờ cái cách nó khiến dạ dày anh như bị thắt chặt lại, "vậy nên, mai mối?"

"Tiếp tục đi,"Doyoung nói, hơi nghiêng đầu để hơi thở của anh phả vào cổ Jaehyun.

Jaehyun khẽ nhảy dựng lên và nở nụ cười lo lắng, đôi tay cậu nâng lên một cách thận trọng, ôm lấy vòng eo của Doyoung,"uh, Match.com? Tinder? Christian Mingle?"

Doyoung cười khúc khích, đôi môi anh như có như không lướt qua trên xương đòn của Jaehyun, khiến cậu rùng mình, "không. Thử lại đi."

Jaehyun rên rỉ và Doyoung cảm nhận được tâm trí anh trở nên trống rỗng trong một giây. "Thỏ con, gợi ý cho em đi," cậu nói, vòng tay trên eo Doyoung siết chặt hơn.

Doyoung hơi ngửa người về phía sau, đôi mắt mí lót của anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt nóng bỏng của Jaehyun. Bàn tay của Jaehyun đặt trên người anh trở nên nặng nề khi Doyoung mở miệng thì thầm, "Eros là vị thần của xúc cảm, tình dục và ham muốn."

"Ôi thần linh ơi," Jaehyun thở hắt ra.

"Thế nên Jaehyun à," Doyoung nói, khóe môi anh cong lên, "hãy thử xem anh được thừa hưởng tới đâu nhé."

Jaehyun xong đời rồi. "Chết tiệt, Doie." Cậu mở to mắt nhìn anh, và Doyoung có thể thấy những bánh răng trong tâm trí cậu đang phải vật lộn để hoạt động đúng cách. Gần như ngay lập tức, Doyoung hướng mắt về phía lá cờ, anh trượt khỏi cái ôm của Jaehyun, tay quấn quanh mảnh vải đỏ trước khi lao ra khỏi hang, để lại đứa con trai của Zeus hãy còn đang ngơ ngẩn.

Doyoung đã sớm cách vị trí hang động một quãng xa khi anh nghe thấy tiếng thanh kiếm đập vào đá, và giọng nói quen thuộc hét lên, "Cái quái gì?"

Doyoung thậm chí còn chạy nhanh hơn, dòng sông đã ở ngay trong tầm mắt, và anh thấy Taeyong đang đợi ở phía bên kia, chào đón anh với một nụ cười rạng rỡ khi Doyoung vội vã lội qua làn nước lạnh. Ngay khi anh vừa đặt chân lên nền đất đá khô cằn, pháo hoa nổ tung trong không trung và tiếng tù và vang vọng khắp khu rừng, Doyoung ngước mắt nhìn cú nổ màu xanh, dường như vẫn chưa tin nổi sự việc vừa rồi.

Taeyong vòng tay ôm chặt lấy Doyoung và hét lên, "Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thực sự đã thắng!"

Doyoung nhìn Taeyong, mắt mở to, "Yuta đâu rồi?" Anh thở ra.

Taeyong buông hai tay xuống và nhìn Doyoung với ánh mắt tò mò, "Anh bỏ lại cậu ấy trong rừng, sao thế?" Taeyong nheo mắt lại, "chuyện gì đã xảy ra trong hang động đó?"

"Em-" Doyoung hơi lắp bắp, "Em nghĩ em đã khiến cậu ta nwsng."

-

"Anh Taeyong?"

"Sao thế Donghyuck?"

"Sao em lại ở đây? Em tưởng đây là buổi họp mặt chỉ dành riêng những đứa con của Aphrodite và anh Doyoung thôi chứ?"

Taeyong thở dài, nhìn đứa con trai của Helios, "Vì lý do nào đó mà Doyoung tin tưởng em, quỷ nhỏ ạ. Vậy nên em ở đây."

"Cảm ơn," Donghyuck cười toe toét, hạ tay và đặt mông xuống cạnh Jaemin. "Em chỉ tò mò thôi."

Taeyong gật đầu, nhìn những đứa em của anh (và Donghyuck) trước khi quay sang Doyoung với vẻ không bằng lòng. "Giờ thì Doyoung, giải thích cho mọi người chuyện đã xảy ra đi."

Doyoung đỏ mặt, liếc mắt nhìn đám đông chen chúc lố nhố quanh giường của anh và rụt người sâu hơn vào cái kén chăn anh đã quấn quanh mình kể từ sau trận đấu. "Có lẽ em đã nhận ra Jaehyun thích em."

Ngay lập tức, toàn bộ những người có mặt trong lều phản ứng như sao chép: rên rỉ và đảo mắt cùng một lúc. "Cuối cùng cũng đến ngày này!" Jaemin nói.

"Và sau đó em đã lợi dụng việc đó và khiến cậu ta nwsng?"

"Cái gì vậy máaa," Donghyuck nói, nhìn Doyoung với vẻ phẫn nộ nhè nhẹ. "Ghê quá đi."

"Nhưng giờ em kiểu hoảng lên vì cậu ta có tình cảm với em? Kiểu tình cảm thật sự ấy? Ôi trời em là người mà cậu ta đã nhắc đến với cha mình-" Mắt Doyoung mở to trước khi anh quay lại vùi mặt vào gối, trùm chăn quá đầu. "Jung Jaehyun có tình cảm với em." Doyoung rên rỉ, giọng anh nức nở dưới lớp chăn.

Taeyong kéo cái chăn ra, "đương nhiên là thế rồi đồ ngốc này, bọn anh đã cố nói với em việc đó bao lâu nay luôn đấy."

"Thế giờ phát hiện ra rồi thì anh định làm gì?" Jaemin hỏi, đôi mắt sáng ngời vì phấn khích.

"Không gì cả?" Doyoung nói, và (lại) nhăn mặt trước tiếng la ó vang dội.

"Không gì cả?!" Jaemin hỏi lại.

"Em phải có hành động," Taeyong cau mày.

"Chính xác," Donghyuck bồi thêm, "có lẽ anh nên làm gì đó."

"Vậy em phải làm gì đây?" Doyoung hỏi.

"Anh có thích anh ta không?" Donghyuck khỏi. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực trong khi ném cho Doyoung ánh mắt đầy ngờ vực.

"Anh-anh không biết nữa," Doyoung lẩm bẩm, luồn những ngón tay qua mái tóc.

"Vậy hãy xác định chuyện đó đã. Rồi bọn anh mới giúp em được." Taeyong thở dài và lắc đầu.

-

Doyoung đang cố gắng hết sức để phớt lờ Jaehyun trong khi chiến đấu với cảm xúc của bản thân. "Chiến đấu" – chính xác là từ anh sẽ sử dụng. "Ôi thần linh ơi, dừng lại đi anh," Mark thở hổn hển, một tay giữ lấy Doyoung, tay kia nắm chặt cây búa nặng nề và cố gắng để giữ nhịp thở.

"Phải tiếp tục," Doyoung nói, nhưng vẫn thả lỏng tư thế, thanh kiếm để dựa vào người.

"Em mệt lắm rồi," Mark ngồi sụp xuống đất, "anh điên rồi."

"Chính xác," Doyoung quay lại và ngay lập tức cụp mắt khi anh thấy người mà anh không muốn thấy nhất đi cùng với Yukhei, thằng nhóc đó lại đang cười nhạo Mark. Mark giơ ngón giữa lên.

"Jaehyun," Doyoung thận trọng nói, nhìn Jaehyun bằng ánh mắt dò xét.

"Doyoung," Jaehyun trả lời bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu cần gì?"

"Em thấy bạn tập của anh đã gục ngã." Jaehyun nói, Doyoung nhìn sang và thấy Mark và Yukhei đang bắt đầu cãi nhau về chuyện gì đó ngớ ngẩn. "Muốn một người mới không?"

Đôi mắt Doyoung nheo lại, trước khi anh gật đầu, "Đương nhiên rồi, chắc vậy."

Jaehyun mỉm cười và Doyoung ngắm nhìn cặp lúm đồng tiền trên má cậu ta xuất hiện. "Tuyệt."

-

Kỳ lạ, cái cách mà tình bạn giữa họ nhanh chóng được hình thành. Doyoung và Jaehyun bắt đầu tuyên bố người kia là bạn tập của mình, và từ đó mọi chuyện chỉ diễn biến theo chiều hướng đi lên. Sau một cuộc đấu kiếm, Jaehyun cùng Doyoung trở lại phòng ăn để ăn trưa và cậu mời anh đến bàn của mình. Doyoung nhận ra Jaehyun trông đáng yêu một cách kỳ lạ khi cậu luyên thuyên về chương trình truyền hình yêu thích của mình. Doyoung tham gia cùng Jaehyun và đám bạn của cậu trong một cuộc đấu súng nước trên bãi biển, và Doyoung đã dành cả ngày để cố gắng đánh bại Jaehyun, đó là lần anh cười nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Doyoung và Jaehyun đồng ý chuyển phần tập luyện đối kháng của họ sang buổi sáng và dành buổi chiều để thi leo núi giả.

Mỗi đêm, Doyoung đều trở về trong trạng thái kiệt sức, thả phịch người xuống giường và quyết định phớt lờ ánh mắt ý nhị từ những người bạn ở chung lều của mình.

--

Doyoung cuối cùng cũng vỡ lẽ vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, khi anh luyện tập với Jaehyun. Âm thanh va chạm của kim loại đồng vang lên bên tai Doyoung khi anh dồn ép về phía Jaehyun, đôi chân ghim thật sâu xuống nền đất bên dưới. Không có người nào quanh đây, sắc trời màu cam nhạt bao phủ họ trong luồng sáng ấm áp. Doyoung có thể cảm nhận lưng mình đang túa mồ hôi khi Jaehyun lao đến, thả rơi thanh kiếm của cậu và đột ngột giữ chặt Doyoung bằng cách ôm lấy vai anh, khiến anh mất thăng bằng và cả hai cùng ngã xuống. Đầu gối Jaehyun trượt vào giữa hai chân Doyoung và cánh tay cậu chống xuống hai bên người anh. Jaehyun nở nụ cười từ im lặng đến ồn ào thành tiếng, và khi Doyoung nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim anh đập với tốc độ điên cuồng. Jaehyun lăn sang bên cạnh, thả người xuống nền đất cứng, vẫn khẽ cười.

"Vừa rồi là sao vậy?" Doyoung thở dốc.

"Không biết nữa, em chỉ muốn thử cái gì đó mới mẻ thôi," Jaehyun toe toét, lồng ngực phập phồng.

Doyoung lắc đầu và bật cười, "ấu trĩ."

"Nhưng hiệu quả." Jaehyun nói, và Doyoung liếc nhìn cậu. "Phải không Thỏ con?" Cậu cong khóe môi, và hai cái lúm đồng tiền chết tiệt ấy lại xuất hiện một lần nữa. Dưới ánh nhật quang êm dịu của của buổi rạng đông, Jaehyun tỏa sáng, ở đứa con trai thần của Zeus toát lên vẻ hạnh phúc. Jaehyun nghiêng đầu nhìn Doyoung, mỉm cười tươi hơn nữa, và gò má Doyoung được tô thêm một tầng hồng phớt.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

"Tập luyện thế nào rồi?" Taeyong ngáp dài, nhìn Doyoung rảo bước về phía căn lều.

"Uh," Doyoung nói, nhìn Taeyong bằng ánh mắt hoảng loạn, "chúng ta có một vấn đề."

Taeyong ngước mắt, lo lắng. "Có chuyện gì? Cậu ta lại giở trò à? Hay là-"

"Không! Không, cậu ta làm tốt. Tốt hơn cả mức tốt, em đoán vậy, " Doyoung nở nụ cười chua chát.

"Vậy thì, vấn đề là gì?" Taeyong hỏi."Em-em nghĩ là," Doyoung đi một vòng quanh phòng trước khi dừng lại trước mặt Taeyong. "Em nghĩ là em cũng thích cậu ấy."

Đôi mắt của Taeyong mở to trước khi đứa con trai của Aphrodite bung ra một tràng cười ngặt nghẽo. "Cuối cùng! Bọn anh đã chờ đợi điều này cả đời rồi!"

"Taeyong," Doyoung rên rỉ, "em phải làm gì bây giờ?"

Nụ cười của Taeyong đột nhiên trở nên xấu xa và Doyoung rùng mình. "Ôi Doyoung," Taeyong nói, "anh biết chính xác em cần làm những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro