Chapter 5: The Finale
"Anh chắc về việc này chứ?" Doyoung hỏi trong khi buộc tấm băng da lên cẳng tay.
Taeyong đảo mắt, "Chuyện tình yêu cơ mà. Đương nhiên là anh chắc rồi."
"Okay, anh nói sao cũng được," Doyoung vừa lẩm bẩm vừa điều chỉnh bao đựng cung tên sau lưng. Đội của anh hãy còn phấn khích sau chiến thắng vào tuần trước, và Doyoung bật cười khi thấy hai đứa Renjun và Jeno đang đứng nhái lại cảnh trong phim The Last Airbender.
Hôm nay Taeil sẽ là người xuất chiến với Doyoung và Taeyong, vì Mark đã quyết định nhập hội cùng bọn Donghyuck, Renjun, Jeno và Jaemin ở tuyến phòng thủ sau khi bị Yukhei hạ đo ván trong trận đấu trước. Con trai của Apollo trượt thanh kiếm của mình vào bao, nhìn vào khoảng không giữa hai cậu em. "Anh không chắc hai đứa đang nói về vấn đề gì và anh không nghĩ là mình muốn biết." Cả Taeyong và Doyoung đều lắc đầu.
"Đương nhiên rồi, anh không muốn biết đâu," Taeyong trả lời và câu nói bị bị cắt ngang bởi tiếng tù và bén nhọn, biểu thị cuộc thi sắp bắt đầu.
"Mẹ kiếp," Doyoung đứng dậy, nhét con dao vào dải đai buộc đùi. "Toàn đội, còn năm phút! Hãy chiến thắng trận đấu chết tiệt này nào!"
Nước sông lạnh lẽo, hơi lạnh thấm qua quần áo khi ba thành viên của đội Xanh băng qua sông, ùa vào vùng lãnh thổ của đội Jaehyun. Donghyuck nhanh nhẹn phất tay hướng về vị trí chân của Doyoung, Taeyong và Taeil, sức nóng tỏa ra từ bàn tay nó ngay lập tức hong khô lớp vải. "Hẹn gặp lại, chúc mấy anh may mắn!" Đứa con trai của Helios cười toe toét trước khi băng về bờ bên này để nhập bọn cùng Jeno, Renjun, Mark và Jaemin.
"Lần trước lá cờ được đặt trong một hang động," Doyoung nói khi họ đi qua những gốc cây, mắt anh quét tới từng bụi um lùm xung quanh. "có lẽ họ đã đổi vị trí cho lần này."
"Khoảng nửa dặm về phía đông có một trận địa đá," Taeil nói, "cờ có thể ở đó."
"Em không biết nữa," Doyoung cau mày, "lần trước họ đã để cờ ở một nơi toàn đá là đá rồi, em nghĩ lần này sẽ khác. Còn cái đầm nước gần cửa sông thì sao?"
"Có quá nhiều quái vật cư ngụ."
"Nếu em là Jaehyun," Doyoung lẩm bẩm, "em sẽ làm gì?"
"Chắc là hôn Doyoung nhà ta một cái," Taeyong cười khúc khích trong khi Doyoung trừng mắt với hai gò má nhuốm hồng.
Taeil nghi ngờ nhìn cả hai "hình như anh đã bỏ lỡ gì hả."
"Không có gì đâu anh, chỉ là Doyoung mới nhận ra rằng Jaehyun đã phải lòng mình và
"hình như" đó là tình cảm song phương," Taeyong nói.
"Oh. Mỗi thế?" Taeil hỏi lại, và cả anh lẫn Taeyong đều chẳng thèm nhìn qua cậu em Doyoung, lúc này đang bĩu môi. "Thế mà anh cứ tưởng là có vụ gì mới cơ."
"Hai người tệ thật đấy," Doyoung đảo mắt và gạt cành cây trước mặt ra sau, cười khoái trí trước tiếng kêu thất thanh của Taeyong khi cành cây nọ va vào người anh. "Em nghĩ chúng ta nên đi đến vùng bờ biển, phía sau rặng đá."
Taeyong gật đầu đồng ý, "đi thôi."
-
"Khốn kiếp," Doyoung thì thầm, giơ tay ra hiệu và Taeyoung cùng Taeil ngay lập tức dừng bước. Đụng mặt một thành viên của đội đối thủ chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhưng Doyoung vẫn không vui vẻ nổi khi nhìn thấy Johnny Seo đang bước đi trong rừng, con trai của Dionysus ngân nga theo giai điệu trong khi vác gọn trên vai chiếc rìu chiến. Họ đang ở sát gần một nơi thường được gọi là 'Bàn tay của Zeus', Doyoung hướng mắt về phía những tảng đá nhô ra cách đó chỉ vài trăm thước.
"Phải làm gì bây giờ?" Taeil khẽ la lên trong khi quan sát Johnny.
"Chúng ta phải xua Johnny ra khỏi khu vực này," Taeyong nói, "đây là lãnh thổ của kẻ thù, không thể thực hiện bắt giữ được."
"Chúng ta có thể hạ gục anh ta,", Doyoung nói.
Taeil chần chừ, "được, miễn là đừng làm đau cậu ấy quá."
"Đừng lo, em đảm bảo mập mờ của anh sẽ an toàn nha," Doyoung đảo mắt.
"Cậu chàng sẽ chỉ cảm thấy chấn động chút thôi," Taeyong mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng Taeil, gương mặt của anh cả đã hơi chuyển màu nhợt nhạt.
"Có khi đánh bay luôn mất mấy cái neuron não còn sót lại của anh ta cũng nên." Doyoung trêu.
"Không được cậu ấy cần chúng mà!" Taeil nói, "sao chúng ta không chỉ lẻn đến gần- và"
"Chà, chúng ta có gì ở đây thế nhỉ?" Bộ ba ngước mắt lên nhìn với vẻ hoảng hốt khi trông thấy Johnny đang tiến gần về phía họ, nụ cười nhạt trên môi và chiếc rìu nằm gọn trong tay.
"Mẹ kiếp," Taeyong nói.
"Chết tiệt," Doyoung rút con dao săn ra khỏi bao.
"Johnny," Taeil lo lắng nói và vung kiếm lên.
"Aw Moonpie," Johnny cười với anh, "Em không muốn làm điều này đâu nhưng em sẽ phải bắt cả ba người."
Doyoung hừ lạnh, "tôi cũng muốn thấy anh thử làm việc đó đấy." Anh nhảy về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ và tung đòn tấn công. Johnny nhảy lùi lại, đỡ được cú đánh của anh với chiếc cán rìu bằng kim loại.
Taeyong cũng tham gia, hét lên "đầu hàng!" và di chuyển xung quanh để hạ gục Johnny, nhưng Johnny chỉ vừa bước đi vừa xoay tròn chiếc rìu trong tay, trước khi bổ nó xuống, gần như chạm được tới Taeyong. "Buông vũ khí xuống!"
Johnny cười toe toét, chẳng bận tâm đến con trai của Aphrodite, "rất tiếc Taeyong à, trò quyến rũ nho nhỏ của cậu lần này vô dụng rồi," anh ta chỉ vào tai mình và Doyoung chửi thề.
"Air cmn pods?! Đùa bố à!?"
Taeil bước lên một bước, dùng kiếm của mình để chặn lại một nhát rìu nhắm vào Doyoung, "Anh tặng nó cho cậu ấy vào dịp sinh nhật. Anh không nghĩ cậu ấy sẽ dùng nó vào việc này."
"Mẹ nó nữa!" Taeyong phàn nàn và đâm lên, ép Johnny phải nhảy về sau một lần nữa.
"Thật chứ, em chả bao giờ nghĩ mấy món đồ công nghệ lại có tác dụng với á thần!" Doyoung dồn lên, con dao trong tay chống đỡ cây rìu của Johnny, tiếng kim loại và vào nhau và trượt sang bên.
"Anh đã nhờ Mark cải tiến nó một chút. Xin lỗi!" Taeil nói khi ba người họ liên tục dồn bức Johnny về phía 'Bàn tay của Zeus', và chỉ dừng lại khi cả bọn đã tiệm cận vị trí nguy hiểm.
Johnny thở hồng hộc, vẻ kiệt sức hiện đây lên trên gương mặt, nhưng vẫn đủ khi lúc để xoáy đường rìu và lao đến chỗ Doyoung. Doyoung ngay lập tức chặn nó lại trước khi cúi mình xuống và nhảy về phía trước, khiến Johnny mất thăng bằng. "Chết tiệt!" Doyoung nói, "cẩn thận đấy!" nhưng Johnny không thể nghe thấy anh. Bàn chân mất đà trượt xuống và đôi mắt Johnny chỉ biết mở to khi cả cơ thể bị hất văng khỏi chỗ đá cao.
"Chết tiệt!" Taeil tròn xoe đôi mắt, vội vã leo lên tảng đá và nhào đến chỗ Johnny. Anh lấy ra một khối bánh ambrosia với công năng chữa lành, đẩy nó vào miệng Johnny, lúc này đang rên rỉ. "Cậu ấy sẽ ổn thôi, chỉ là bị choáng một chút. Doyoung và Taeyong có thể nghe thấy tiếng Taeil gọi với tới hai người, "Anh sẽ đưa cậu ấy tới bệnh xá," Taeil ngước nhìn họ, " hai đứa kệ anh, đi tiếp đi!"
Taeyong thoáng cau mày nhưng vẫn gật đầu nhìn Taeil vòng một tay của Johnny qua vai mình để kéo cậu quý tử của Dionnery đứng dậy. "Oof," Taeyong thốt lên và Doyoung nhăn mặt, gật đầu với vẻ đồng tình.
Doyoung lắc đầu, "Đi nào, chỗ này ngay gần mép nước thôi."
Những con sóng nối đuôi nhau va vào bờ cát trắng, trong khi Doyoung và Taeyong tiếp tục lùng sục trong bìa rừng,
"Anh nói đúng," Doyoung chán nản nói.
"Gì nữa?"
"Hai người có thể từ bỏ và đầu hàng!" Doyoung nhảy dựng lên, nhìn về phía sau Taeyong. Nakamoto Yuta bước ra từ sau những thân cây, hướng ngọn giáo về phía họ với một chiếc khiên lớn trong tay.
"Thế quái nào mà bọn này cứ lén lén lút lút sau lưng chúng ta được vậy?" Doyoung hỏi Taeyong, lúc này đã đứng thẳng dậy và rút thanh kiếm ra.
Taeyong toan mở miệng, nhưng trước khi bất cứ lời nào có thể được thốt ra khỏi miệng anh, Yuta đã kịp quăng lại phía này một chiếc túi vải nhỏ. Taeyong vội vàng đưa tay lên che mặt, chiếc túi đập vào người anh, nổ tung thành một đám bụi hoa cà rơi xuống lả tả.
"Cái đéo gì vậy?" Doyoung thét lên trong khi Taeyong ho khù khụ vì đống bụi. Sau cơn ho một lần nữa anh mở miệng, nhưng con trai của Aphrodite chỉ có thể im như phỗng với đôi mắt trợn tròn.
"Chút mẹo vặt để Yongie trật tự ấy mà," Yuta nhếch môi, "Kun đưa nó cho tôi."
Taeyong quệt tay ngang miệng, đôi mắt phẫn nộ ghim chặt vào Yuta trước khi anh lao tới, khẩu hình mở rộng cho một tiếng hét câm lặng.
Yuta cười, thuần thục sử dụng khiên để ngăn chặn từng đòn tấn công của Taeyong. Ngay khi Yuta chuẩn bị đâm vào sườn Taeyong, Doyoung đã kịp can thiệp, đẩy ngọn giáo ra xa và chính thức tham chiến. Doyoung cau có, "Đéo mẹ mấy trò phép thuật," anh cùng Taeyong liên tiếp cắt nhiều nhát vào chiếc khiên của Yuta.
Yuta cười hoang dại, đến mức gần giống người điên, và Doyoung phải tự hỏi Taeyong đã nghĩ thế nào mới chọn anh ta làm crush. Còn Taeyong, lúc này dường như đã quên sạch những thứ xúc cảm mềm yếu dành cho con trai của thần Nike, anh tấn công với ánh lửa bùng cháy trong mắt.
"Chỉ có thể thôi hả?" Yuta hỏi và Taeyong lật người trên không trung trước khi hạ cánh bằng một cú đạp vào bàn chân của anh ta, khiến Yuta ngã mạnh xuống đất. Yuta xoay người khỏi tầm sát thương khi lưỡi kiếm của Taeyong bổ xuống, thanh kim loại ghim sâu vào chiếc khiên gỗ. Yuta một lần nữa tung mình lên không khi Taeyong chật vật rút thanh kiếm khỏi lớp gỗ dày, và Doyoung phải xoay sở mới có thể hất văng mũi giáo của Yuta để nó chỉ sượt qua da thịt Taeyong. Anh vung dao lên, gần như thành công tước vũ khí của Yuta, nhưng tay của anh chàng vẫn nắm chặt than giáo. Yuta đâm ngọn giáo về phía Doyoung, nhưng Taeyong kịp can thiệp, thanh kiếm trong tay va chạm cùng mũi giáo.
Yuta đột ngột vung ngọn giáo theo một vòng cung rộng, Doyoung tránh thoát kịp thời, nhưng Taeyong không may mắn được như vậy. Tiếng va đập của thân người vang lên giữa khu rừng, mắt Taeyong trợn ngược và gục xuống. "Chết tiệt," Doyoung hét lên, nhìn Yuta đứng trên thân hình bất động của Taeyong, nhe hàm răng, khuôn miệng vẽ thành một nụ cười điên cuồng hướng về phía con trai của thần Eros. Doyoung mở to đôi trước khi xoay người chạy sâu vào rừng cây. Một tiếng phập vang lên khi ngọn giáo của Yuta cắm vào thân cây bên cạnh, Doyoung loạng choạng tránh những mảnh vỏ cây văng ra vì chấn động trong khi cố gắng trốn thoát.
Doyoung không chắc chắn lắm về địa điểm, nhưng tiếng dòng chảy cho anh biết mình lại ở lân cận bờ sông. Doyoung dựa người vào thân cây, thở gấp. Anh bỗng khựng lại, đôi mắt quét xung quanh. Một sự yên lặng, yên lặng đến kì lạ, Doyoung cẩn thận lắng tai nghe từng chuyển động nhỏ nhất. Tiếng gió rít len qua người anh, Doyoung mở to mắt, quay một vòng tại chỗ.
Một thân ảnh khổng lồ, với vảy, băng qua khu rừng, đó là một con quái vật giống loài thằn lằn đang tiến đế. Cổ của nó phân nhánh thành chín phần riêng biệt, mỗi phần lại có đầu giống rồng và những chiếc răng lởm chởm sắc như dao cạo rỉ ra thứ chất nhầy nhớt màu xanh lá cây làm đám cỏ phát ra tiếng cháy xèo xèo khi nó rớt xuống từng giọt. Con quái ngày càng gần hơn, một mùi chua thum thủm lan tràn trong không khí. Nó vẫn chưa nhìn thấy Doyoung, nhưng anh biết mình phải trốn đi, thật nhanh, tránh để nó phát hiện. Doyoung lẳng lặng lách mình qua những tầng cây, mắt không dám rời con quái. Qua kẽ hở của những cái đầu đang uốn éo, một màu đỏ chớp động lọt vào tầm mắt của anh, và trên chạc cây cao, anh thấy Jaehyun – với lá cờ đỏ quấn thân, đang mở to mắt quan sát Doyoung cố trốn thoát khỏi con mãng xà.
Vẻ mặt hoảng hốt của Doyoung thu hút sự chú ý của Jaehyun, khiến cậu bất giác nghiêng mình về trước, suýt chút nữa ngã khỏi cành cây. Tim Doyoung như ngừng đập, anh bước vội về phía có cậu. Ngay lập tức, tiếng crack vang lên khi chân anh đạp phải cành cây khô trên mặt đất, giữa khu rừng tĩnh mịch âm thanh ấy không khác gì tiếng súng rền. Anh đóng băng thân mình, nhưng đã quá muộn. Cả chín cái đầu quay ngoắt về phía anh, rít lên dữ dội và Doyoung vội nấp sau một thân cây để tránh màn acid độc phun ra, mùi tanh hôi kinh khủng nồng nặc trong không khí và xộc vào mũi anh khi con quái khạc lửa. Nó lại gầm lên, Doyoung lanh lẹ rút ra một mũi tên, bước sang bên cạnh để tiến hành phát hỏa lực. Đích đến của mũi tên không nơi nào khác ngoại trừ cái đầu của con quái, nó há miệng ra, mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, tiếng thét kinh khủng làm cả khu rừng như run rẩy.
"Doyoung!" Jaehyun hét lên, một nửa số đầu còn lại của con quái quay phắt về phía cậu. Cậu nhảy khỏi chạc cây, đáp xuống cái lưng đầy vảy kia và trượt xuống khiến hàm răng của con quái nghiến ken két vào không khí, đuổi theo thân ảnh của cậu. Jaehyun đâm kiếm về sau, cẩn thận không làm đứt đầu nó vì khi một cái đầu rụng xuống, hai cái khác sẽ mọc lên.
Jaehyun nhảy hẳn khỏi người con quái vật, chạy về phía Doyoung trong khi một mũi tên khác nữa từ tay anh xé gió, cắm phập vào lồng ngực gớm ghiếc.
"Em làm gì ở đây vậy? Đây là khu vực nguy hiểm!" Doyoung la lên, tiếng anh hòa lẫn vào giữa tiếng gầm của con quái trong khi cả hai người cố chạy trốn qua những gốc cây.
"Em mang cờ mà, phải di chuyển liên tục chứ!" Jaehyun nói, và nghiêng mình tránh được một chiếc đầu rắn áp sát, thanh kiếm của cậu xuyên qua trán con vật trước khi Jaehyun rút ra, để lộ thân kiếm đẫm máu. "Với cả, sao anh lại ở đây!"
"Anh chạy trốn khỏi Yuta!" Trong khi Doyoung trả lời, một mũi tên nữa lại tìm được đến cái mồm đang ngoác ra của con quái, thân hình nặng nề làm rúng động cả một cánh rừng sau lưng họ.
"Làm thế quái nào để giết chết cái thứ này bây giờ?" Jaehyun quay người và đập chuôi kiếm vào đầu con vật trước khi tung nắm đấm vào mũi nó, cái đầu con quái bật ngửa ra sau, choáng váng. "Chúng ta không thể chặt đầu nó được."
Doyoung nhăn mặt, rút con dao ra và cùng tiến lên với Jaehyun, cắm con dao vào mặt dưới đầu của con quái, rồi vội vàng nhảy ra khỏi tầm phun acid. Anh cố gắng nhớ lại những bài học về cách đối phó với quái vật, đôi mắt anh đột nhiên sáng lên. "Lửa! Diệt nó bằng lửa!"
"Quao, chậc," Jaehyun mở miệng với vẻ châm biếm, cậu lẩn vào sau gốc cây để né cơn mưa acid rào rào đổ xuống, "biết thế hôm nay em đã trang bị lửa rồi."
Doyoung vẫn kịp đảo mắt trong khi nắm mũi tên đâm thẳng vào một trong những cái lưỡi của con mãng xà. "Không đồ ngu này, dùng cái trò sấm sét của cậu ấy!" Anh hét lên giữa tiếng kêu của con quái vật.
Thanh kiếm của Jaehyun va chạm với những chiếc răng của con quái, trong khi bầu trời dần tối lại, tiếng sấm ùng oàng vang dội khắp chung quanh. Gió đã thổi, và Doyoung phải loay hoay để vừa giữ vững trọng tâm vừa tránh được những chiếc đầu ngoằn nghoèo của con mãng xà. Anh nhìn thấy đôi mắt của Jaehyun lúc này đã bị bao phủ bởi tầng mây xám, nhưng cái cổ đẩy vảy của con quái đã quấn lấy chân anh và kéo mạnh, Doyoung cảm tưởng như một luồng kình phong vừa đâm xuyên qua lồng ngực mình khi anh tiếp đất bằng lưng, mặt đối mặt với cái đầu rồng gớm ghiếc. Con mãng xà lại phả vào mặt anh một luồng khí tanh tưởi, anh nhắm nghiền mắt lại, bàn tay lần mò tìm đến con dao găm, những ngón tay gắng gượng nắm lấy cán dao. Tiếng sấm một lần nữa rền vang khi những chiếc răng của con quái nghiến sát mặt anh, và Doyoung cảm giác được dạ dày mình như lộn nhào lên.
Đột nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên trong không khí, một đạo lôi sáng chói lao về phía anh, đáp thẳng xuống lưng con quái vật. Dòng điện làm cả thân hình con mãng xà co giật, tiếng rít kinh hoàng từ mồm nó vang vọng khắp bốn phía trước khi nó đổ gục, khói đen không ngừng bốc lên. Doyoung thở dốc đẩy cái đầu nặng nề của con quái ra khỏi người, Jaehyun nắm lấy bàn tay buông thõng của anh và kéo anh lên. Doyoung khó nhọc dựa vào lồng ngực Jaehyun, hai tay cậu nâng lên đỡ lấy anh.
"Anh còn ổn chứ?" Tiếng của Jaehyun hòa lẫn vào tiếng nước chảy ào ào đâu đây.
"Em," Doyoung nhìn thẳng vào sự quan tâm trong đáy mắt Jaehyun, "em đã cứu anh."
Jaehyun chậm rãi mỉm cười, "đương nhiên rồi." Vòm mây trong vắt trở lại, những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá cây, nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, từng lọn mềm tung bay trong cơn gió trong khi hai vệt lúm đồng tiền ngày càng rõ nét hơn trên gương mặt anh tuấn.
"Cảm ơn em," Tiếng thở của Doyoung như run rẩy.
"Không có chi," Jaehyun đáp, cậu thận trọng nhấc ngón tay, khẽ khàng chạm vào gò má Doyoung. "Em cũng không biết làm gì nếu không có anh nữa," lời nói phát ra với đầy vẻ chân thành.
Doyoung mỉm cười đáp lại, bàn tay anh đồng dạng nâng lên, nhưng chẳng phải để ôm lấy gương mặt Jaehyun, bàn tay ấy lia con dao găm qua nút thắt của lá cờ buộc trên ngực Jaehyun. Tấm vải đỏ quấn giữa những ngón tay Doyoung khi anh tách mình khỏi vòng tay của Jaehyun. Sắc mặt Jaehyun nhất thời biến đổi với vẻ kinh ngạc, cậu lập tức đuổi theo Doyoung, nhưng đã quá muộn.
Ngay khi bước chân của Doyoung đặt sang bờ bên kia, một tiếng tù và lớn vang lên và pháo hoa màu xanh lam bung nổ trong không trung, những hoa văn rực rỡ thắp sáng bầu trời. Doyoung tự cảm thấy một nụ cười rạng rỡ đang lan tràn trên khuôn mặt mình và anh quay lại, mắt nhìn Jaehyun.
Con trai của thần Zeus đứng giữa dòng chảy của con sông, một nụ cười buồn thấp thoáng trên gương mặt khi cậu nhìn Doyoung. "Em đoán đội anh đã giành chiến thắng."
"Ừ," Doyoung thở ra, tiếng reo hò của đồng đội tràn ra khỏi khu rừng chìm dần vào không khí, không làm anh bận tâm.
"Ừ." Doyoung nhìn thấy bóng dáng của Taeyong, với chiếc băng quấn ngang đầu, dựa vào Yuta để bước đi, cả hai chia sẻ một nụ cười vui vẻ.
"Em tôn trọng kết quả này, Thỏ con. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa." Jaehyun nói trong tiếng thở dài. Mảnh vải đỏ trượt khỏi tay Doyoung. "Em sẽ nhớ anh-"
Lời nói của Jaehyun bị cắt ngang khi Doyoung băng qua dòng nước, chạy đến trước mặt cậu. Đôi tay Jaehyun không do dự nâng lên, quấn lấy vòng eo nhỏ còn Doyoung thì ôm lấy gương mặt cậu và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Những chùm pháo thăng thiên, nổ đùng đoàng, nước sông lạnh cóng cứa vào da thịt và những người bạn của cả hai reo hò huýt sáo, nhưng Doyoung chẳng quan tâm.
Đôi môi họ quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, và bàn tay của Jaehyun từ từ lướt đến thắt lưng Doyoung khi cậu nở nụ cười kín đáo giữa nụ hôn. Doyoung khẽ nghiêng đầu, cảm nhận từ ngón tay anh dấu hằn của chiếc má lúm dần thành hình, môi hai người chạm nhẹ vào nhau trước khi anh lùi lại, một dòng bọt nước vỡ ra giữa họ. "Anh đã thay đổi quyết định rồi." Anh nói.
Jaehyun khẽ siết chặt hơn vòng eo anh, "thật ư?" cậu hỏi với vẻ hân hoan không che giấu.
"Anh nghĩ giải thưởng anh muốn là một buổi hẹn hò cùng em," Doyoung nói và Jaehyun ngửa đầu ra sau, bật cười.
"Ở thời điểm giờ ư? Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì." Jaehyun cúi đầu xuống để chiếm lấy đôi môi Doyoung, thêm một lần nữa.
-
bất ngờ chưa ạ...
cảm ơn tác giả và cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro