-01;

doyoung bước ra khỏi bãi gửi xe, rẽ trái đi thẳng về phía chiếc cổng sắt kiếm gì đó bỏ bụng. kì nghỉ hè dài hơn bao giờ hết giờ đã kết thúc thật rồi. doyoung nhìn ngoái lại về phía cổng trường, bỗng chốc cảm thấy thật xa lạ, kể cũng phải, ba năm cấp 3 thì tới một năm rưỡi nằm lì ở nhà học online rồi mà.

"anh doyoung!"

là jung jaehyun. nhìn thằng bé tràn đầy sức sống tuổi 17 chạy như bay về phía mình, doyoung không khỏi ghen tị cho cái thân già mệt mỏi này.

"mình đi ăn sáng cùng nhau nhé?" - jaehyun hỏi, tay vẫn còn đang bám trên balo của doyoung. doyoung nhìn jaehyun, mái tóc nâu mềm như cục bông của cậu thực sự khiến anh muốn giơ tay lên mà xoa đầu cậu một cái.

"ừ.. em cao lên nhiều thật đấy.."

doyoung buột miệng nói chen thêm một câu cảm thán chiều cao đáng kinh ngạc của jaehyun. năm ngoái anh vẫn còn cao hơn cậu 2cm mà cảm giác như bây giờ đang đứng với người cao 2m vậy.

"thế à, vậy là em cao hơn anh rồi. đi thôi, mình đi quán mì anh thích." - jaehyun khúc khích, vô thức giơ tay lên xoa đầu doyoung, không một động tác thừa. dường như cảm thấy có gì không đúng lắm, doyoung khựng lại. jaehyun cũng ngay lập tức rụt tay về. cậu biết anh không thích người khác động vào mình, đặc biệt là tóc anh.

"em xin lỗi, em không để ý.. hay anh xoa đầu em đi này, coi như mình hoà." - jaehyun cúi thấp người xuống về phía doyoung, vừa nói vừa cười. cái má lúm chết tiệt của cậu.

"dở hơi à, đi nhanh lên không muộn học." - doyoung gằn giọng, bước nhanh lên phía trước, bỏ lại jaehyun đứng ở đằng sau. jaehyun cũng nhanh nhanh chóng chóng đeo lại cái balo sắp rơi khỏi vai mình mà chạy theo anh.

doyoung mặt đỏ như cà chua, khoé miệng cong lên. jaehyun cũng vậy.

không ai biết người kia trong lòng đang rộn ràng tới thế nào.

"cho em 2 mì thập cẩm nhé, em có ăn thêm mì không jae?"

jaehyun đứng im như tượng. cậu thích được anh gọi là jae chết đi được.

"jung jaehyun?"
"em có."
"ok thế cho em 2 thập cẩm 1 nhiều mì với 2 trà chanh nhé ạ. em ngồi bàn ngoài kia ạ."

hai người im lặng ăn, không ai nói gì. bát mì vơi dần, kim đồng hồ cũng chuẩn bị chỉ đến số 6. sắp tới giờ vào lớp rồi.

"anh trả tiền trước nhé, em ăn nốt đi."

doyoung vào quán thanh toán xong đang định quay lưng bước đi thì bị jaehyun đứng chặn cửa. cậu giơ tay lên trước mặt anh, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép miếng mì cuối cùng.

"balo của anh."
"nhai hết đi rồi hẵng mở mồm ra." - doyoung hơi giật mình lùi về sau nhưng vẫn cầm lấy balo, miệng trách móc jaehyun. nhìn dáng vẻ lầm bầm của doyoung, khoé miệng jaehyun kéo lên, hai chiếc má lúm cũng lộ rõ.

jaehyun muốn được chạm vào đôi môi hồng hồng đang làu bàu kia. răng thỏ của anh dễ thương thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro