-02;
doyoung đứng ngẩn người trước lan can tầng 3. ở dưới sân trường là đội bóng rổ đang tập luyện, và tất nhiên, có cả jung jaehyun nữa.
doyoung đã thích jaehyun được gần một năm rồi, nhưng thú thật là suốt 6 tháng ở nhà học online vừa qua thì doyoung không chắc tình cảm trong mình có thật sự là "thích" hay không nữa. nhiều lúc doyoung cũng cảm thấy, mình thật may mắn vì gặp được người như jung jaehyun. ý là, em ấy quá hoàn hảo đi ấy chứ. cao ráo, đẹp trai, lại là người của clb bóng rổ, thành tích học tập không tệ và hơn nữa tính cách còn rất tốt. nhưng liệu doyoung có thích jaehyun thật không nhỉ?
"kim doyoung!"
doyoung giật mình nhìn xuống cái cục trắng trắng mềm mềm dưới kia. thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng lấp lánh như pha lê trên sân trường, gió xuân thổi xào xạc mấy cành lá xanh mướt. cơ mà, suy cho cùng thì cũng chẳng thể sánh được với cái má lúm dưới kia, cái má lúm tỏa sáng hơn cả mặt trời, trong veo hơn cả trời xanh trên cao. cậu đang cười với anh. đúng rồi, chính là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến anh xao xuyến suốt gần một năm trời. doyoung bỗng cảm thấy trong lồng ngực mình như đang nở hoa, trái tim đang rung rinh cũng hẫng đi một nhịp và cả người anh nóng ran lên. jung jaehyun cười thật tươi dưới ánh nắng của một ngày xuân tháng 3, mái tóc nâu xù bay trong gió, tay vẫn còn ôm quả bóng rổ còn đôi mắt thì ngước nhìn doyoung cùng tất cả sự dịu dàng mà cậu có.
anh thích má lúm của cậu.
à không, giờ thì doyoung có thể khẳng định rằng, anh thích cậu.
"kim doyoung!" - jaehyun chớp mắt đã chạy lên tận tầng 3, vỗ vai cái người vẫn còn đang đứng chết trân bất động ở đấy. doyoung giật nảy mình quay ra sau, nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của jaehyun lại đỏ mặt như quả cà chua.
"anh ốm à? mặt anh nóng lắm đấy, cần xuống phòng y tế không? bảo sao sáng giờ em nhắn tin anh chẳng thèm trả lời." - jaehyun áp tay mình lên trán doyoung, nói một tràng dài hiện rõ sự lo lắng.
"hâm, anh có làm sao đâu. sáng anh học 3 tiết toán liền, mệt chết đi được, làm gì có thời gian mà xem tin nhắn của em." - doyoung rụt cổ lại, bĩu môi, tay rút điện thoại ra từ túi quần xem tin nhắn của jaehyun.
"em chỉ rủ anh lát đi thư viện thôi."
"jung jaehyun hôm nay lại có hứng thú với sách vở đấy à?"
"này, em chỉ là không thích học như anh thôi, chứ em đâu có vô học." - jaehyun nhanh chóng phản bác, cậu vốn muốn kéo doyoung đi vì biết sắp tới anh có bài kiểm tra quan trọng. cậu muốn được đồng hành cùng doyoung qua mọi chặng đường mà anh đi, dù chẳng biết anh và cậu sẽ như thế này được bao lâu.
jaehyun thích doyoung không một chút nghi ngờ nào. cậu có thể khẳng định như vậy. nhưng cậu cũng không chắc doyoung có thích cậu không nữa. cơ mà như bây giờ vẫn ổn, hai người vẫn luôn quan tâm nhau và luôn ở đó khi người kia cần. jaehyun chậc lưỡi, ừ thì, cậu cũng hơi thích việc chính thức trở thành bạn trai của kim doyoung.
"em chậc lưỡi cái gì, nếu không phải vì em thông minh sẵn thì cái sự lười biếng của em có thể đá bay em ra khỏi ngôi trường này 10 cây số luôn đấy. mà hôm nay thư viện đóng cửa bảo trì rồi, hình như sang tuần mới mở lại. em cần chỗ ngồi học thì qua nhà anh cũng được, dẫu sao thì anh cũng đang phải ôn thi, chắc sẽ không làm phiền em đâu."
jaehyun một nửa thầm cảm thán sự đanh đá ngàn năm không đổi của doyoung, một nửa còn lại thầm vui vẻ vì được doyoung rủ sang nhà. cậu chưa đến nhà anh lần nào trước đây cả, mà thực ra là vì anh chả cho cậu vào trong nhà ấy chứ.
"được thôi, anh đã có lòng thì em cũng không dám từ chối. tí nữa anh tan thì gọi cho em nhé, em tan sớm hơn anh 1 tiết. em xuống đây, anh vào lớp đi, sắp tới tiết sau rồi." - jaehyun miệng nói, tay nhanh chóng xoa đầu doyoung một cái rồi chạy vụt xuống phía cầu thang, không để doyoung có cơ hội cằn nhằn cậu thêm nữa. hừ, tóc anh mềm như vậy, phải tranh thủ cơ hội, bình thường anh đều không thích mọi người chạm vào tóc mình.
chỉ là, jung jaehyun không biết, hai từ "mọi người" của kim doyoung là viết tắt của "mọi người trừ jung jaehyun".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro