2. Nghĩa là, cậu ở đâu anh ấy sẽ ở đấy.
Jaehyun hơi giật mình, cậu không nghĩ người bên cạnh sẽ chủ động trò chuyện với mình. Nhìn thôi là biết anh ấy không phải kiểu người thích giao tiếp rồi, nhất là ở chỗ đông người như thế này, mà lại còn vừa bị đạo diễn kéo đi một vòng giới thiệu nữa chứ,
Cậu bật cười, đương nhiên biết rằng lúm đồng tiền của mình lại làm người kia ngơ ngác, "không được, sao mới gặp lần đầu đã trêu người ta rồi?"
Jaehyun nhích ghế gần hơn tới chỗ của Doyoung,
- Đây nhé, em là một cậu nhóc 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây, làng chài này này, theo ba làm nghề đánh cá. Nói chung là con nhà nòi luôn...
Thấy Doyoung vẫn rất chăm chú, còn định mở sổ ra ghi lại, Jaehyun an tâm mà tiếp tục, cũng không ngăn cản anh,
- Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, em vừa đánh cá về thì gặp chị ấy, đằng kia kìa, là nữ chính,
Vừa nói, vừa chỉ đến phía cô gái ngồi đối diện. Doyoung hướng mắt theo tay Jaehyun, bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang yên tĩnh lắng nghe, thi thoảng lại cười với câu chuyện của những người quanh đó,
- Em thấy người lạ mới vào làng, lăng xăng chào hỏi, rồi kết bạn với chị ấy. Ngày qua ngày tiếp xúc, em bị thu hút bởi sự trưởng thành và thông minh của chị ấy. Chị ấy là người thành phố về đây dạy học, nên đương nhiên là em sẽ thích rồi, em vốn chẳng biết thành phố là cái tang dạng gì mà, phải không anh?
Doyoung nghe đến đây, ngòi bút giật mình mà khựng lại, ngẩng lên nhìn Jaehyun. Cậu biết mình lại đùa được anh chàng này nữa rồi, trông vậy mà cũng vui ghê,
- Em nói theo cảm xúc nhân vật thôi, không sao đâu anh, rồi, tiếp tục nhé, thì chị ấy không thích em, vì em trẻ con quá, cả ngày chỉ biết chài với lưới. Với cả cái kiểu thích nồng nhiệt tuổi trẻ của em không hợp với chị ấy, nên em cứ đơn phương người ta thế thôi. Rồi em biết chị ấy và anh kia, đúng, anh ấy đó, là nam chính,
Jaehyun chỉ sang bên cạnh cô gái xinh đẹp vừa nãy, Doyoung nhìn theo, ồ, một chàng trai đẹp trai.
- Họ tìm hiểu và yêu nhau. Em cũng chúc phúc cho họ, tại em với anh kia lớn lên cùng nhau như ruột thịt vậy. À, anh kia là một đầu bếp, hồi nhỏ anh ấy lớn lên cùng em, rồi đi xa học, rồi về mở quán nhỏ ở đây, chính là quán này đó anh. Rồi, sau đó thì em đau lòng, quyết định đi xa học hành, không muốn làm kẻ xấu tính ghen tức nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác, chấm hết, đến đó là em xong việc.
Jaehyun nói liền một hơi xong, lại nở nụ cười, lúm đồng tiền tinh nghịch nhảy nhót trước mắt Doyoung. Anh nghi hoặc nhìn cậu thanh niên chỉ trẻ hơn mình một tuổi, thầm nghĩ, hay nhỉ, thoáng cái như vậy liền như sống một cuộc đời khác hẳn. Mà, người ta là diễn viên mà, chắc là diễn hoài rồi cùng quen,
- Anh Doyoung ơi?
Thấy Doyoung ngẩn ngơ, Jaehyun khẽ gọi anh một tiếng,
"Vẫn cười này giờ sao?" Doyoung một lần nữa bị cuốn vào lúm đồng tiền của ai kia, có lẽ là vì thật không hợp với tuổi đời của cậu ấy đi....
Vị đạo diễn ở đâu bỗng xuất hiện ngay phía trước họ, rồi nhanh chóng câu được Kim Doyoung và Jung Jaehyun sang một góc riêng,
- Cái này, đáng lẽ phải có luật sư đi cùng, xin lỗi cậu Doyoung, thông cảm giúp chúng tôi, tôi muốn đẩy nhanh tiến độ một chút nên cho diễn viên tới đây làm quen trước, hôm nay không có luật sư, nếu cậu muốn, tôi có thể hẹn cậu hôm khác. Đương nhiên là bản hợp đồng này khi soạn cũng đã có luật sư tham gia rồi,
Doyoung gật nhẹ đầu, ra hiệu vị đạo diễn trẻ cứ nói tiếp. Anh nghĩ mình cứ đọc thử hợp đồng đi, nếu không hợp lý thì có thể làm việc với luật sư sau.
- Đây, cậu đọc đi, trên đó viết đầy đủ quyền lợi và yêu cầu của hai bên, cả mức phí đã thoả thuận từ trước nữa.
Jaehyun thấy anh tập trung quét mắt qua tờ giấy trên bàn, cũng tiện tay lấy một bản rồi chăm chú,
"Điều 2: Quy định về thời gian làm việc:
- Đảm bảo trong 1 tuần đầu, bên A tham gia hướng dẫn cho diễn viên của bên B về các kĩ năng đã yêu cầu, bên B và diễn viên có trách nhiệm thực hiện đúng những gì bên A yêu cầu.
- Trong thời gian quay phim, bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên diễn viên và bên B trong set quay của diễn viên có yêu cầu những kĩ năng trên."
Jaehyun gật gù, nghĩa là, cậu ở đâu anh ấy sẽ ở đấy, yên tâm không sợ chết rồi!
Doyoung cũng gật gù, cũng vất vả hơn anh tưởng, coi như anh phải giám sát cậu ta trong gần hết những cảnh quay rồi nhỉ? Hơn một tháng cơ à, xem ra người vất vả phải là ông bác ở nhà của anh rồi,
- Về các cảnh quay của cậu ấy, tôi sẽ được báo trước để tham gia đúng không?
Đạo diễn gật đầu,
- Đúng vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp báo cậu trước 1-2 ngày.
Nghiền ngẫm hợp đồng thêm một lúc, Doyoung cũng hài lòng mà đặt bút ký xuống. Xem qua thì cậu em này cũng không có nhiều cảnh làm việc lắm, đúng như anh đoán, cũng chỉ để miêu tả bối cảnh nhân vật thôi, không cần căng thẳng quá.
- Cảm ơn cậu Doyoung nhiều, không có cậu không biết Jaehyun nhà chúng tôi phải làm sao nữa. À, về điều kiện thêm 1 tuần làm quen, thì tôi xét theo một vài yếu tố đặc biệt của Jaehyun. Cậu ấy vốn là idol, đây mới là lần thứ hai diễn xuất thôi, kinh nghiệm cũng không nhiều, nên cần tìm cảm giác và làm quen bối cảnh lâu hơn một chút, cậu Doyoung vất vả rồi.
- À không vất vả, cậu ấy mới là người vất vả hơn chứ.
Nói rồi anh quay sang nhìn Jaehyun, ra là idol sao, vậy thì cái lúm đồng tiền kia liền trở nên hợp lí rồi, và cả việc anh thấy mình dường như không kìm lòng được mà muốn nói nhiều hơn một chút với em trai nhỏ hơn mình 1 tuổi này,
Cái này người ta hay gọi là "sức hút" đó.
Jaehyun nhìn Doyoung, không đoán ra được anh đang nghĩ gì, nhưng cũng cười hiền, theo phép lịch sự mà cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Cuối cùng đạo diễn cũng rời đi, để lại Doyoung cùng Jaehyun trong một góc.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng vàng chảy dọc theo triền đồi, thả xuống biển khơi lấp lánh. Jaehyun mắt không rời cửa sổ, lặng lẽ hỏi Doyoung,
- Anh có ở lại dùng bữa trưa với mọi người không?
- Cậu và mọi người đều ở đây à?
Mắt Doyoung dừng lại ở tin nhắn người bác ở nhà vừa nhắn cho anh, nhanh chóng trả lời rồi cất lời hỏi Jaehyun,
"Trưa nay cháu không về"
- Có em và hai anh chị vừa nãy em chỉ cho anh thôi, thêm trợ lí với vài người ở tổ kỹ thuật nữa, hơi đặc thù một chút nên phải làm quen sớm, còn mọi người thì sẽ về thành phố thôi ạ.
- Ồ,
- Chỗ này đẹp thật anh nhỉ? Từ đây còn có thể nhìn được biển nữa. À mà anh ăn gì, chỉ có cơm hộp thôi, em hâm nóng rồi mang cho anh một phần nhé.
Doyoung không từ chối, đứng lên cùng Jaehyun đi lấy cơm. Không khí hiện tại đã thả lỏng hơn, không còn ngượng ngùng như lúc anh mới đến, có lẽ họ đã quen với việc có thêm một người làng chài ở đây, giữa thành phố huyên náo.
Vừa ăn, Jaehyun vừa trò chuyện, Doyoung cũng sẽ đáp lời, chung quy cũng chỉ mấy câu qua loa, nhà anh ở đâu, bình thường ra khơi có khó không, thu được nhiều tiền về không, khoảng bao nhiêu hả anh?
Doyoung kết thúc miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Jaehyun vẫn chưa hết tò mò,
- Hay là, chiều nay cậu muốn ra khơi luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro