5

MRCEOKIM: [gửi một ảnh ở sân bay Heathrow]

MRCEOKIM: Tôi vừa hạ cánh

JAETHEBAE: Tuyệt! Suốt chuyến bay anh có ngủ được không?

MRCEOKIM: Tôi không ngủ được trên máy bay. Rắc rối rồi. Ngày mai tôi sẽ phải gặp một khách hàng lớn với cái mặt như gấu trúc này mất.

JAETHEBAE: Anh có thể che đi bằng ít kem che khuyết điểm là được mà. Đừng lo. Bề ngoài của anh đủ để khiến ối người sững sờ rồi, ai còn để tâm đến dăm ba cái bọng mắt chứ.

MRCEOKIM: Cảm ơn em. Haha. Mà tôi tới đây rồi thì nên mua gì làm quà cho em giờ được nhỉ?

JAETHEBAE: Gì cũng được!

MRCEOKIM: Đồng hồ nhé? Hay giày? Hôm trước tôi thấy giày của em hơi sờn rồi.

JAETHEBAE: Ôi anh đừng bận tâm. Em vẫn dùng đôi đó đi tuyết lội mưa suốt mà. Không sao đâu.

MRCEOKIM: Nhưng nó bạc màu rồi. Em đi cỡ nào thế?

JAETHEBAE: 10. Cỡ giày ấy, chứ hổng phải ông sugar baby kia đâu.

MRCEOKIM: [gửi ảnh một đôi sneakers của Adidas]

MRCEOKIM: Đôi này thế nào?'

JAETHEBAE: Ối quỷ thần ơi anh đùa em à? Đẹp quá trời ơi

MRCEOKIM: [gửi ảnh hóa đơn]

JAETHEBAE: Đừng bảo là anh...

MRCEOKIM: Ừ tôi mua rồi.

JAETHEBAE: Em đã làm gì để có được một daddy tuyệt vời thế này nhỉ?

MRCEOKIM: Baby muốn gì cũng được mà. À mà đây không phải là điều ngạc nhiên duy nhất đâu.


*


"Jae? Anh có thư này!" Lucas gọi từ trong bếp.

"Cảm ơn." Jaehyun nhận lấy chiếc phong bì gửi cho mình. Cậu thấy logo của NCT U ở góc mà nhíu mày. Cái gì đây nhỉ?

"ÔI TRỜI ƠI!!!"

"Sao sao?! Cái gì thế?!" Lucas chạy lại bên cậu và đọc lá thư.

"Ở đây viết là học phí của anh đã được tài trợ rồi." Jaehyun thì thào đọc, họng nghẹn lại vì quá xúc động mà không nói nên lời. "Anh có thể quay lại trường rồi."

"Ôi trời ơi Jae!!!!!" Lucas nhảy vào tay cậu và cả hai nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Anh được tài trợ rồi! Chúc mừng anh!"

À mà đây không phải là điều ngạc nhiên duy nhất đâu.


*


JAETHEBAE: [gửi ảnh bức thư của trường đại học]

MRCEOKIM: Cuối cùng cũng tới rồi! Tôi còn đang tự hỏi không biết bao giờ thư mới tới XD

JAETHEBAE: Em không thể tin được anh lại làm thế này cho em. Ôi trời ơi cảm ơn anh.

MRCEOKIM: Em xứng đáng mà. Học hành là tối quan trọng và tôi biết được đi học có ý nghĩa như thế nào với em.

JAETHEBAE: Giờ em còn không gõ được cho tủ tế đây này. Vẫn đang khóc quá trời.

JAETHEBAE: *tuwr tế

JAETHEBAE: Thấy chưa?

MRCEOKIM: Đừng khóc mà bé cưng. Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho em thôi.

JAETHEBAE: Chét tieet thật Doyoung em nhớ anh.

JAETHEBAE: *Chết tieet

JAETHEBAE: *Chết tiêtj

JAETHEBAE: Ôi đm. Chính với chẳng tả.

MRCEOKIM: HAHA


*


MRCEOKIM: [gửi ảnh mình mặc bộ tuxedo]

JAETHEBAE: Ôi mặt trời chói lóa xứ London. Hơn cả Harry và William, đây mới là thành viên hoàng gia đích thực nè.

MRCEOKIM: Tức là trông tôi cũng bảnh phết đúng không. Haha.

JAETHEBAE: Bảnh là còn khiêm tốn ấy. Ước gì anh ở đây, ngay lúc này, mang vẻ đẹp thần thánh rọi sáng xuống đời em.

MRCEOKIM: Tôi cũng thế. London vừa lạnh vừa cô đơn.

JAETHEBAE: Chắc vì trời cứ mưa suốt.

MRCEOKIM: Nếu em ở đây, chúng mình đã có thể ôm sưởi ấm lẫn nhau.

JAETHEBAE: Khi nào về anh muốn ôm thế nào cũng được.

MRCEOKIM: Nào giờ đến lượt em. Gửi cho tôi ảnh của em đi.

JAETHEBAE: [gửi ảnh mình đang mặc hoodie nằm trên giường]

MRCEOKIM: Dễ thương quá trời ơi con tim yếu đuối của tôi ơi. Muốn bẹo má em ghê.

JAETHEBAE: Trông em xấu gớm mà. Tóc tai còn đang rối tung hết cả lên đây vì cả ngày hôm nay em dong khắp ngoài đường.

MRCEOKIM: Ngày đầu tiên đi học thế nào?

JAETHEBAE: Ôi trời tuyệt lắm. Em rất vui vì được đi học lại. Được gặp lại bạn bè tuyệt lắm luôn.

MRCEOKIM: Em chắc là một trong số cực kì ít người tôi thấy hạnh phúc khi quay lại trường đấy haha

JAETHEBAE: Em sẽ còn vui hơn nếu được gặp anh.

MRCEOKIM: Phải đến chiều tôi mới họp xong. Nếu lúc ấy em chưa ngủ thì mình có thể gọi video.

JAETHEBAE: Được ạ!


*


"Chào Jaehyun!" Ten nói, ra hiệu cho cậu ngồi xuống trong văn phòng của mình. "Anh hy vọng mọi chuyện giữa em và Doyoung đều suôn sẻ."

"Còn hơn cả suôn sẻ ạ." Jaehyun nói, nhận lấy cốc nước anh đưa. "Em đang rất vui bên anh ấy. Anh ấy hài hước và ngọt ngào, còn tài trợ học phí ở NCT U cho em nên giờ em được quay lại trường rồi."

"Tuyệt quá!"

"Nhưng nếu anh không ngại thì em có vài thắc mắc về anh ấy."

"Bình thường thì thông tin giữa daddy-baby là tuyệt mật," Ten cười. "Nhưng nếu là em thì anh sẽ có ngoại lệ."

"Được rồi, bỏ qua chuyện anh vừa nói daddy-baby như thế đi," Jaehyun nhún vai. "Anh Doyoung có phải là khách hàng lâu năm của anh không?"

"Đúng."

"Sugar baby cuối cùng của anh ấy là từ khi nào ạ?"

"Anh nghĩ là... một năm rưỡi trước?"

"Một năm rưỡi á? Là họ bắt đầu từ một năm rưỡi trước ạ?"

"Không, ý anh là họ chia tay từ một năm rưỡi trước." Ten nói. "Từ đó cậu ấy không sử dụng dịch vụ của anh nữa cho đến gần đây khi em đăng ký."

Jaehyun ngạc nhiên nhìn Ten. "Cũng khá lâu nhỉ."

"Ừ. Baby trước của cậu ấy... nói cho hay thì... là một thằng khốn đỏm dáng."

"Có chuyện gì thế?"

"Nó chỉ nhăm nhăm tìm cách moi tiền của cậu ấy." Ten nói. "Có một đêm nó say khướt ở trong bar rồi bắt đầu khoe khoang về quan hệ với Doyoung. Thực ra thì nó còn xỉn đến độ trèo lên bàn rồi thoát y sạch sẽ. Scandal ấy to lắm rồi người ta phải gọi cả cảnh sát tới. Doyoung với anh chặn được tin nhưng không chặn người, rồi anh phải để nó đi thôi."

"Họ có thân thiết không ạ?"

"Có. Doyoung gần như bị nó bỏ bùa luôn." Ten giải thích.

"Anh ấy không có vấn đề khi ngủ với cậu ta chứ?"

"Anh nghĩ thế, vì nó cứ suốt ngày gáy là đã thổi kèn cho Doyoung sướng như nào." Ten đảo mắt.

Jaehyun cảm thấy tim mình tuột xuống tận bụng. Vậy là do cậu. Doyoung không có vấn đề gì với những baby trước. Chỉ cậu thôi. Anh ấy không thể chạm vào cậu, không thể hôn cậu.

Có lẽ... có lẽ anh ấy không thích cậu.

"Jae, em ổn chứ? Có chuyện gì thế?"

"Chỉ là..." Jaehyun cắn môi. "Anh Doyoung vẫn chưa hôn em."

"Thật á?" Giờ đến lượt Ten trở nên ngạc nhiên. "Nhưng hai người đã ở bên nhau bấy lâu nay cơ mà."

"Ba tuần và chẳng có gì xảy ra cả." Jaehyun không thể giấu được giọng mình đã lạc đi. "Thậm chí anh ấy còn chẳng muốn chạm vào em, kiểu, anh ấy luôn giữ khoảng cách một cánh tay với em ấy. Có lẽ em không hợp với anh ấy, có lẽ anh ấy không muốn em."

"Không không, không thể nào." Ten lắc đầu. "Anh là chuyên gia mai mối nhé, anh chưa bao giờ sai cả. Trừ cái thằng baby trước kia của cậu ấy, nhưng đó là vì nó dám xạo chó trong bản đăng ký về chuyện nghiện ngập."

"Vậy thì có chuyện gì với anh ấy? Với em? Với bọn em?"

"Nghe này, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy nếu em muốn, được không? Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra lý do."

"Không, không." Jaehyun lắc đầu. "Em không muốn anh ấy nghĩ rằng em không tin tưởng anh ấy."

"Nhưng cậu ấy là người đẩy em đi! Sao em phải quan tâm..." Ten nhìn cậu một phút rồi nhận ra. "Em thích cậu ấy."

Jaehyun gật đầu.

"Jae..."

"Không sao ạ." Jaehyun nấc lên khi nước mắt chảy xuống. "Chỉ là em tự làm mình trở nên thảm hại thôi. Em để con tim ngu ngốc của mình phải lòng một người quá hoàn hảo đến vô thực."

"Jae..."

"Em chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi đúng không? Em chỉ là một sugar baby và chấm hết. Nếu anh ấy muốn ngủ với em thì được thôi. Nếu anh ấy không muốn thì cũng chẳng sao cả. Miễn là anh ấy tiếp tục trả học phí cho em. Rồi sao đó em có thể xóa anh ấy ra khỏi cuộc sống của mình."

Ten không biết phải nói gì nữa. Anh chưa bao giờ thấy cậu bạn của mình tuyệt vọng như thế. Cậu từng thấy cậu ấy suy sụp khi cha mất, nhưng lần này khác. Lần này đến cả hy vọng cũng trượt khỏi bàn tay cậu ấy.

Jaehyun rời khỏi văn phòng của Ten, vừa đi xuống vừa lau nước mắt. Điện thoại trong túi cậu rung lên và cậu thấy có khá nhiều tin nhắn mới.

MRCEOKIM: Bữa trưa rất ngon nhưng nếu có em thì sẽ ngon hơn nữa.

MRCEOKIM: Xem cảnh nhìn từ London Eye này! Em sẽ thích lắm cho mà xem.

MRCEOKIM: Tôi nhớ em. Tôi không thể chờ thêm được nữa để gặp lại em.

MRCEOKIM: Bé cưng ơi, em đang bận à?

MRCEOKIM: Xin lỗi nếu tôi làm phiền em nhé.

MRCEOKIM: Trả lời đi mà bé yêu. Tôi nhớ em.

Jaehyun không biết cậu có nên trả lời hay không nữa. Bụng cậu khó chịu kêu lên vì đã bị bỏ qua bữa trưa.

Chết tiệt. Phải ăn đã rồi mình sẽ quyết định sau.

Jaehyun có thể không có được tình yêu cậu muốn nhưng ít nhất cậu sẽ không đi ngủ với một chiếc bụng đói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro