32.Có chủ đích
Mỗi ngày Woo Seulgi mở cửa thì sẽ luôn có đồ của Yoo Jaeyi tặng.
Hôm đầu là một thùng sữa.
Hôm sau thì là một đống hoa quả.
Ngày kia thì tổ yến.
Cứ thế cho đến tuần sau vẫn tiếp diễn.
Rất nhiều đồ khác nữa, giờ nhà của dì em gần như cái tạp hoá rồi.Em không muốn động vô đồ cô tặng nên sữa thì em đem cho mấy đứa con nít ở gần nhà, hoa quả thì đem biếu hàng xóm, còn tổ yến tặng cho mấy ông bà ở quê.
"Con định không nhận đến bao giờ?"
Dì em đang phơi quần áo còn em thì nằm trong nhà đọc truyện tranh.
"Con không biết nữa..."
Đúng là trong trường hợp này thật khó xử...trước hết thì cứ để mọi việc diễn ra.
"Con yêu con bé đó rồi đúng không?"
Câu hỏi mà chính em cũng chẳng biết đáp án là gì.Em không trách Yoo Jaeyi...lại còn lượng thứ cho sự điên khùng của cậu ta...chắc em cũng bị điên giống nhỏ đó rồi.
Ngày mai là bắt đầu 3 ngày trải nghiệm.
Mong rằng sẽ chẳng có cái chuyện gì xảy ra, em còn muốn sống yên ổn.
Từ sáng sớm hầu hết học sinh nữ khối lớp 12 của trường Chaehwa đã tụ tập đủ tại sân trường, hầu hết ai cũng mang vali.
Với vai trò là lớp trưởng Seulgi đứng đầu hàng và cũng là người lên xe đầu tiên.
Jaeyi cũng nhân cơ hội mà ngồi cạnh em.
"Cậu đã dùng hết đồ mình chuyển đến chưa?"
"Mình đem cho rồi" Em chẳng để cô vào trong mắt mà nhìn khung cửa sổ của xe.
"Ít nhất cậu không vứt đi là tốt rồi" Lạc quan đến thế là cùng.
Jaeyi ngó đằng sau vết cắn đấy vẫn bị em che đi, cô có chút không cam tâm như vậy thì ai mà biết được em là của Yoo Jaeyi.
Ai cũng từng có cảm giác buồn ngủ trên một đoạn đường dài và Seulgi không phải ngoại lệ.Tối qua em vẫn chưa ngủ đủ giấc, ngáp ngắn ngáp dài ai ngờ lại bị bạn kế bên chú ý.
"Seulgi dựa vào vai mình mà ngủ này"
Jaeyi vỗ vỗ cái vai của mình nhưng mà xui cho cô là em không thèm đâu nhé.
Ngồi được một lúc em cũng ngủ gật mất tiêu, không quan tâm đối phương có làm gì em cần ngủ🥱
Thời gian cứ chậm lại.
Đầu Seulgi tựa lên vai Jaeyi, khoé miệng cô cong lên.
Cùng lúc đó ở hàng ghế đằng sau 2 người, Choi Kyung cũng bị Joo Yeri dựa vào vai ngủ.
Nhìn mặt nhỏ xinh quá Nobikyung không nỡ đẩy ra.Chắc nó dậy sớm trang điểm nên bây giờ mới buồn ngủ.
Cuối cùng cũng đến địa điểm tổng kết.
Jaeyi mới nhẹ nhàng lay em dậy, phải nói thật cún coan còn ngáp ngủ trông cứ đáng yêu thế nào ý.
Choi Kyung theo thường lệ đứng dậy chỉnh đốn trang phục không ngờ Yeri không có điểm dựa liền ngã sang một bên tỉnh cả ngủ.
Seulgi đi xuống tập hợp các bạn cùng lớp thành 1 hàng.
Đại đội trưởng cũng có mặt để chỉ đạo, các học sinh được ở ghép, mỗi phòng có 4 người.Đối với trường loại top 0.1% thì luôn có sự ưu tiên từ phòng ở, cho đến các khu sinh hoạt khác.
Theo danh sách lớp và bảng chữ cái thì J,Y,K ở cùng phòng vì Jaeyi vị trí thứ 10,Yeri thứ 11 và Kyung thứ 12.
Còn Seulgi ở phòng khác vì chữ S ở tận số 19,20.
Thế cũng đỡ không ở chung với Jaeyi là được.
Đang bình thường từ đầu Jaeyi bước vô phòng của em và các bạn.
Vì tất cả khối 12 đi nên số lượng bạn nữ trong toà nhà này không ít. Việc Yoo Jaeyi xuất hiện chẳng khác nào một thằng con trai với vẻ đẹp trai xuất hiện cả, các bạn nữ đều ngó từ cửa ra chỉ để nhìn cô.
Một bạn nữ trong phòng chạy ra trước tiếp chuyện."Jaeyi à, cậu cần giúp gì à?"
Ánh nhìn của các bạn ấy càng chú ý vào cô bao nhiêu thì Seulgi càng không quan tâm.
"Bọn mình muốn đổi phòng với các cậu, liệu có được không?"
"Tất nhiên rồi, việc Jaeyi nhờ bọn mình sẵn lòng." Mặt con bé trước mặt sắp có hình trái tim đến nơi rồi ấy.
Được chấp thuận thì Choi Kyung và Yeri từ sau cửa kéo vali vô phòng còn đám con gái kia cũng dọn đồ để di dời.
3 đứa con gái kia đi qua Yeri,liền bị nhỏ nháy mắt một cái( rung rinh điểm G)
Trong phòng giờ chỉ còn 4 người, 3 con người điên và 1 cún coan.
Ngay khi em có ý định đi nốt, Jaeyi đã chặn em lại rồi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Không phải các cậu muốn đổi phòng sao?"
"Mình chỉ bảo đổi với 3 con kia...đâu có bảo đổi với cậu"
Jaeyi ước nếu được thì cũng đá đít nốt 2 con bạn để không gian riêng cho cô với em thôi.
Seulgi cũng đã ngờ ngợ ra được ý định của cô, muốn bên cạnh em đến mức này luôn.
Em để ý cái nhìn của Yeri, cậu ta chẳng có biểu cảm gì cả.
Tiếng còi báo đến giờ tập trung đã đến.
Cô liền cầm tay em dắt đi, không để đối phương kịp nghĩ ngợi gì.
Mưu hèn kế bửn, thủ đoạn lé biên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro