5. Jaeyi mê cún coan

Đúng như thoả thuận khi lên lớp cả Choi Kyung và Woo Seulgi đều coi như không quen biết.

Dù là vậy thì cái nhìn của họ vẫn bị Jaeyi chú ý tới.

"Cậu và Choi Kyung quen nhau à?"Jaeyi nhìn Seulgi với ánh mắt dò hỏi nhưng ẩn sâu trong đó là cái nhìn chết chóc.

"Người đó là ai vậy?" Có sự chuẩn bị từ trước nên em không cảm thấy lo sợ trước câu hỏi của Jaeyi dù sao cái con nhỏ Alpha này nó sẵn sàng để lộ thông tin của em bất cứ lúc nào mà.

"À...hình như mình hiểu lầm rồi"Có vẻ như Jaeyi không nhận ra gì nữa.

Đột nhiên Jaeyi ghé sát vào tai Seulgi.

" Hôm nay cậu thơm thật đấy!"

Em lùi lại ngay khi nghe câu đó, ngược lại Jaeyi chỉ cười sau đó tiếp tục quay trở lại bài học.

Choi Kyung quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Jaeyi thì cũng quay lên liền.Nể con nhỏ này ghê chỉ cần liếc cái thôi là tim muốn rớt ra ngoài rồi.

Giờ nghỉ trưa đã đến cũng là lúc mà mọi học sinh được phép đi ăn trưa.Jaeyi cầm lấy tay Seulgi."Đi ăn trưa thôi"

"Mình hiện tại chưa..."Seulgi muốn từ chối.

"Cậu sẽ không từ chối mình đúng không Seulgi?" Chỉ cần nhìn ánh mắt và giọng điệu ẩn ý đó là đủ khiến người khác lo sợ, nếu không phải vì cô biết bí mật của em thì chắc em sẽ không làm theo đâu.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào em và Jaeyi, ai mà không biết ở trường này Jaeyi nổi tiếng tới mức nào.Người vừa xinh đẹp, học giỏi, là con nhà giàu thật đáng ngưỡng mộ nhưng tâm hồn nó thì méo mó tới mức không thể chấp nhận được.

"Seulgi đây là Yeri và Kyung"
Mới chuyển đến hôm qua mà hôm nay mới làm quen.

Vốn với tính cách một con nhỏ thảo mai Yeri liền bắt chuyện "Nghe nói ở trường cũ cậu luôn giữ hạng 1 nhỉ?Chà vậy là Jaeyi có đối thủ rồi"

Seulgi nhận ra trước mặt mình đều là Alpha và tất cả đều áp đảo em, nếu họ thật sự mà đến kỳ thì em toi chắc.Nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các bạn thì em biết mình khó mà sinh tồn được ở cái trường cấp 3 Chaehwa này.

"Nhắc mới nhớ đến giờ uống thuốc rồi"Yeri lấy viên thuốc từ trong túi áo ra uống, Choi Kyung cũng vậy chỉ có Jaeyi là vẫn ngồi im.

Hầu hết Alpha trong trường này phải uống thuốc để tránh mùi pheromone ảnh hưởng tới người khác.

Đồng loại thì sẽ ngửi được mùi của nhau khi toả ra giống như việc Seulgi có thể cảm nhận được mùi của một Omega khác.
Thấy em nhìn Jaeyi khó hiểu thì Yeri lên tiếng giải thích.

"Cậu không biết đâu Seulgi, Jaeyi không cần uống thuốc vì cậu ta có thể tự điều chỉnh lượng pheromone của cậu ý"

Bảo sao lúc ở nhà vệ sinh cậu ta lại không bị ảnh hưởng bởi mùi 🍑 của em.

"Choi Kyung cũng có thể làm được điều đó đấy tiếc mỗi chỗ là không phải lúc nào cũng hiệu quả"Yeri muốn trêu ghẹo ai dè bị Kyung nhét ngay miếng thịt vô miệng.

"Ngậm mồm và ăn hết đi Yeri"

"Cậu đậu vào trường này kiểu gì vậy?"Choi Kyung lên tiếng, Jaeyi cũng quay sang nhìn em như chờ đợi câu trả lời.

"Học những gì được dạy, làm những gì mà sách giải có" Seulgi không nói dối, đó là những việc em đã làm để được chuyển vô Chaehwa nhưng em không nhắc đến việc làm giả kết quả xét nghiệm.

"Ngưỡng mộ cậu thật đấy Seulgi" Jaeyi chống cằm nhìn em.

Khó hiểu?

Tại sao một con người như em thì có gì đáng mà ngưỡng mộ, trông Jaeyi thật giả tạo.Dù sao một con nhỏ không gốc gác, không đi học thêm mà đậu vô trường này thì cũng là điều đáng để khen đi.

Sau giờ ăn Seulgi vô nhà vệ sinh để rửa tay.

Từ đằng sau có một cái ôm khiến em giật mình.

"Đúng là mùi của cậu rồi"Jaeyi cúi đầu vào cổ như thể đang tìm kiếm mùi hương nãy giờ khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Seulgi sợ hãi liền đẩy cô ra.

Cô ta đang làm cái quái gì vậy, không sợ ai phát hiện hay sao?

"Điên thật! Mùi của lũ chó đó cứ toả ra khiến mình phát tởm"

Jaeyi tiến lại gần em liền bị em né tránh.

" Dừng lại đi"

Cô cũng không làm khó em, dù sao cũng phải chừa đường sống cho người khác chứ-cô đã được dạy như thế mà.

Jaeyi chỉnh lại cổ áo cho Seulgi.
"Đừng sợ mình chứ, mình chỉ muốn ôm cậu một chút thôi mà"

Cái ôm mà cô nói giống như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta không bằng.Cứ tình hình thế này em sẽ không chết vì bị lộ tẩy mà chết vì bệnh tim mất.

Cả 2 trở về lớp học và ánh mắt đều dồn vào họ.

Em rất thắc mắc lúc nào cũng nhìn không mỏi mắt à?Bước vô lớp cũng nhìn, đi ăn cũng nhìn, đi về cũng nhìn như được lập trình để theo dõi xem em làm gì không bằng.

May mắn là tiết này là tiết tự học dành cho học sinh, các bạn liền tiến lại chỗ của Jaeyi để hỏi bài, chỗ ngồi 2 người trở nên chật hơn.Mãi mới được một lúc yên ổn mà mấy con mẹ này cũng không tha nữa, bọn này mê gái tới mờ con mắt rồi hay gì không biết nữa.

"Các cậu về chỗ đi,không hiểu chỗ nào thì hỏi Choi Kyung, mình muốn yên tĩnh một lát" Jaeyi nghiêm túc nhìn bọn họ , tự giác họ trở về chỗ ngồi trong vẻ mặt tiếc nuối.

Còn Choi Kyung thì tức lắm, cái gì cũng đổ cho cô là sao vậy.

"Tức giận là hại thận lắm đấy"Yeri vừa dặm phấn vừa nói với Choi Kyung.Con nhỏ này ngoài việc chăm chút cho bản thân ra thì nó có biết làm cái gì không vậy?

Khi mọi người trở về chỗ hết rồi lúc đó Jaeyi đột nhiên ngả đầu vào vai Seulgi khiến em có chút bất ngờ nhẹ.

" Cho mình dựa một lúc thôi" Không hiểu sao lúc này Jaeyi lại nhẹ giọng đến dễ nghe như vậy.Nhìn có vẻ là cậu ấy thiếu ngủ tới mức khi mới ngồi xíu là đã ngủ rồi.Seulgi cũng không muốn đánh thức người nọ dậy,cậu ta càng im lặng thì em càng bớt lo hơn đấy.






























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro