end
______
tuyết rơi dày từng bước chân nghe như đang lún sâu vào một khoảng lặng mênh mang. con phố nhỏ kéo dài về phía xa, những ngọn đèn vàng treo dọc đường hắt xuống nền trắng, thứ ánh sáng dịu đến mức khiến người ta thấy nhớ một điều gì đó rất cũ — một mùa đông đã trôi, một bàn tay từng hụt mất
seulgi khựng lại ở một góc vắng, cánh tay ôm lấy chiếc khăn len vừa xong tối qua. em kéo nhẹ nó lên vòng lại quanh cổ jaeyi. đôi găng tay len màu kem lướt qua làn da lạnh của nàng, cẩn thận đến mức như chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng đủ làm sợi khăn lệch mất
“đứng yên” giọng em nhỏ lẫn vào hơi thở trắng
jaeyi cúi xuống một chút đủ để em siết nút thắt gọn gàng ở cổ. mùi len mới và mùi của em — ấm quen chẳng thể lẫn đi đâu được. nàng không nói gì chỉ nhìn em bằng đôi mắt hơi khép lại muốn đóng khung khoảnh khắc này, giữ nó lại trong trí nhớ như giữ một mảnh nắng hiếm hoi giữa mùa đông
“năm ngoái….cậu ở đâu?” seulgi hỏi mắt vẫn chăm chăm vào chiếc khăn ngón tay luồn qua từng vòng len như muốn chắc chắn nó không xộc xệch
jaeyi cười khẽ nụ cười có vị của một vết thương cũ
“một mình lạnh lắm , ở chốn không có em”
“lúc đó” nàng ngừng lại mắt vẫn dõi xuống em
“…ước gì có ai đan cho mình một cái khăn”
“năm nay thì có em” – seulgi khựng tay ngước lên
câu nói rơi xuống giữa trời tuyết, không lớn nhưng đủ để làm hơi thở của jaeyi chậm lại. nàng cúi thấp hơn để trán gần chạm vào trán em
“ừ, có em”
jaeyi nói chậm sợ chữ vừa thốt ra sẽ tan ngay giữa trời tuyết
seulgi cụp mắt vành tai đỏ lên vì lạnh
“đừng nói kiểu đó…”
“kiểu nào?” nàng nghiêng đầu, mắt vẫn không rời em
“kiểu như sắp rời đi ấy”
jaeyi khẽ bật cười đưa tay chỉnh lại mũ cho em
“mình không đi đâu hết em không nghe à, năm ngoái là một mình. năm nay là có em.”
“năm sau thì sao?”
“vẫn có em.”
“còn năm sau nữa?”
“vẫn có đến khi nào em chán thì thôi”
“cậu nghĩ em sẽ chán cậu hả?”
“không” jaeyi cười cái cười tự tin
“mình mong là vậy”
em im lặng một lúc, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm nàng. hơi ấm lan ra giữa cái lạnh khiến cả hai đứng yên rất lâu.
“mùa đông này, cậu không được để tay lạnh”
“thế thì nắm tay mình đi”
“còn khi em ngủ?”
“thì mình sẽ lén chui vào chăn.”
“đồ phiền phức” – seulgi lắc đầu môi khẽ cong
jaeyi nghe vậy thì giả vờ thở dài rồi cúi xuống gần hơn
“phiền mà đáng yêu thì vẫn giữ chứ?”
“ai bảo cậu đáng yêu?”
“em đó” – nàng chỉ vào ngực seulgi nơi trái tim đang đập
“ở đây nói vậy”
seulgi bật cười cố đẩy jaeyi ra nhưng tay vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm áp kia
“cậu đúng là lúc nào cũng tìm cách thắng”
“không phải thắng” – ánh mắt nàng nghiêm lại một thoáng
“là giữ”
tuyết vẫn rơi ánh đèn vàng rải dài con phố. cả hai cứ thế bước bóng họ in song song trên nền trắng. jaeyi bất chợt dừng lại xoay em lại đối diện mình
“đừng buông tay nha”
“không có ý định đó”
“thật?”
“thật”
“vậy thì… mùa đông này, mình thắng rồi”
.
“jaeyi!” – seulgi khoanh tay, đứng ngay cửa
“ai bảo cậu đem đôi găng em mới đan đi hất tuyết vào người ta?”
“nhưng…trông vui mà”
“vui gì mà về nhà tay đỏ chót thế kia” – em thở dài kéo tay nàng lại xoa nhẹ
“cậu đúng là chẳng biết giữ gì cả”
"vì năm nay có em"
_______
có em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro