microwave oven

_______

Seulgi thở dài, ôm cái gối chặt hơn như muốn vùi luôn cả người vào trong đó. Cái cảm giác xấu hổ đang cuộn tròn trong lồng ngực em muốn khóc cũng không ra nước mắt

Em liếc nhìn điện thoại lần nữa tin nhắn của Jaeyi vẫn hiện sáng trưng mỗi chữ như từng mũi kim chích vào lòng

Yeri đã ra khỏi phòng để lại Seulgi một mình với cơn khủng hoảng hậu say. Seulgi ngồi dậy mái tóc rối xù ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên gò má còn hơi đỏ. Em cầm điện thoại chần chừ hồi lâu rồi bắt đầu gõ

Seulgi:"Em...xin lỗi vì những gì đã nhắn hôm qua , em không nhớ rõ nhưng chắc là em đã uống hơi nhiều.."

"...Nếu có gì khiến cậu khó xử thì cho em xin lỗi ,em không có ý làm phiền cậu đâu"

Ngón tay run nhẹ khi ấn gửi em thả người nằm vật ra giường lần nữa ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà

"Chết mất , Mình hôn cái điện thoại gọi Jaeyi là của mình trời ơi..."

Vài phút sau, điện thoại rung lên Seulgi bật dậy nhanh như bị điện giật mắt mở to nhìn màn hình

Jaeyi:"Seulgi, em không làm phiền đâu"
"Hôm qua em trông rất buồn , mình nghe thấy em khóc cả trong voice nữa..."
"Em nói mình cậu thật à?"

Seulgi cứng người

Chết-Rồi-Luôn

Em định tắt máy đi như một cách thoát khỏi thế giới nhưng tin nhắn tiếp theo lại đến

Jaeyi:"Nếu em nói thật thì...mình cũng không biết phải làm sao cả"
"Nhưng nếu là lời thật lòng"
"thì mình cũng không thể giả vờ như chưa nghe thấy"

Seulgi nghẹn họng,tim em đập thình thịch trong lồng ngực như thể có con sóc nhỏ đang chạy loạn trong đó

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở Yeri thò đầu vào, nhai nhóp nhép một miếng bánh mì sandwich

"Ê, Jaeyi nhắn lại chưa? Tớ đoán là kiểu 'Seulgi à, em đáng yêu lắm tớ cũng yêu cậu' đúng hông?"

"Ra ngoài giùm tớ đi, Yeri!!!"- Seulgi ném ngay cái gối về phía Yeri

"Thấy chưa tớ nói mà ! Thế là sắp lò vi sóng với chị chủ rồi nhaaaa!" - Yeri bật cười chạy mất giọng vẫn vang vọng ngoài hành lang

Còn lại một mình trong phòng Seulgi ôm điện thoại mắt dán chặt vào dòng tin nhắn của Jaeyi

Buổi trưa, tiệm hoa vắng khách Jaeyi ngồi sau quầy tay thoáng run khi đặt một cành hoa lavender vào giỏ sắp giao. Mùi hương dịu nhẹ không thể xoa dịu được cơn rối loạn trong lòng cô suốt hai ngày nay - kể từ khi nhận được những tin nhắn kia của Seulgi

nàng đọc lại lần nữa, dù đã đọc hàng chục lần trước đó

"Em yêu cậu nhiều lắm như ba chai soju cộng lại"
"Jaeyi là của em mà, đúng không...?"

"vẫn dại khờ yêu người như mình" - Jaeyi khẽ nhắm mắt cắn môi dưới

Đã bao lâu rồi kể từ ngày nàng buông tay Seulgi - một năm ; Gần hai

nàng cứ ngỡ mình đã quên rằng việc rời khỏi Seulgi là điều đúng đắn nhất mình từng làm - khi ấy Jaeyi không ổn và cũng chẳng đủ dũng cảm để ở lại bên một người yêu mình thật lòng Tổn thương mà nàng gây ra, ánh mắt ngấn nước của Seulgi trong ngày cuối vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ

"Khi em biết mình muốn gì"

Nhưng hóa ra chính nàng là người biết trước

nàng muốn Seulgi - muốn ở bên em muốn được em tha thứ, muốn sửa chữa nhưng liệu tình cảm đó có đủ không sau từng ấy những tổn thương?

Cả buổi chiều, lòng Jaeyi như có gai Chân tay làm việc nhưng đầu thì trống rỗng

Tối đó, Jaeyi ra ngoài mua cà phê đi ngang qua công viên gần tiệm hoa. Gió mát rượi thoảng mùi đất sau mưa, và trong khoảnh khắc tưởng chừng bình thường đó ánh mắt cô vô tình lướt qua một tấm bảng treo ở hàng rào

Một mảnh gỗ nhỏ đơn giản sơn trắng Trên đó bằng chữ viết tay

"Hạnh phúc không bắt đầu từ người khác. Nó bắt đầu khi bạn đủ can đảm nói: Tôi muốn được hạnh phúc"

Jaeyi đứng lặng

Đôi mắt nàng mở lớn như thể ai đó vừa tát một câu tỉnh thức vào lòng

Tôi muốn được hạnh phúc

Và hạnh phúc đó...chính là Seulgi

Không phải bản sao nào khác, không phải sự thay thế . Là em - từng khờ dại ôm hoa đứng dưới mưa chờ mình tan lớp, từng đỏ mặt khi vô tình chạm tay, từng vì nàng mà rơi nước mắt

Là em-người từng tổn thương nhưng chưa bao giờ buông lòng tin vào nàng

Và lần này, Jaeyi sẽ là người bước đến trước

Không phải để "thử lại".
Không phải để xin tha thứ
Mà là để nói rõ ràng
"Mình đã biết mình muốn gì và mình muốn em."

Cô lấy điện thoại ra tay run một chút nhưng lòng thì chắc chắn hơn bao giờ hết

Jaeyi: "Seulgi...Nếu em rảnh có thể gặp mình một lát không?"
"Ở công viên, 6 giờ"

Gửi xong tin nhắn Jaeyi đứng lại thêm một lúc nhìn dòng chữ kia lần nữa

Lần đầu tiên sau rất lâu trong lòng nàng không còn thấy sợ nữa
_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro