pages - wimy
__________
Một tháng sau
Mùa đông không báo trước mà ra đi Những mảng tuyết cuối cùng tan ra thành những vệt nước mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng, như những hạt sương long lanh trên những cành cây mảnh khảnh . Mặt đường từ từ hiện lên dưới lớp tuyết bẩn thỉu, lấm tấm vệt sáng gió vẫn lạnh nhưng không còn sắc bén buốt giá nữa. Nó dịu dàng hơn, như thể thành phố đang thở dài một hơi dài, vươn vai thức dậy sau những ngày tháng bị kìm nén trong cái lạnh thấu xương
Jaeyi nghỉ việc
Không có một lời chúc, không có một buổi tiệc chia tay, không có cái ôm vội vã từ đồng nghiệp cũ. Chỉ là một email vỏn vẹn ba dòng gửi cho phòng nhân sự, rồi nàng quay lưng bước ra khỏi tòa nhà nơi mình đã cống hiến nhiều năm ; không nhìn lại - không muốn nhìn lại
Mọi thứ đã cũ kỹ , nặng nề, quá quen thuộc đến mức như một chiếc áo khoác đã sờn cũ . Jaeyi không muốn nhìn thêm nữa
Thay vào đó, nàng mở một tiệm hoa nhỏ - nhỏ đến mức có thể dễ dàng bỏ qua nếu không để ý , căn tiệm nằm lọt thỏm giữa dãy phố dài nơi mà chỉ toàn là quán cà phê, tiệm thú cưng và những cửa hàng lưu niệm . Tiệm hoa của nàng không có biển hiệu rõ ràng chỉ có một khung cửa gỗ đã mờ màu theo năm tháng, và chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi ai đó bước vào
Kyung bạn của Jaeyi, là người duy nhất tới thăm tiệm hoa ấy trong những ngày đầu . Một buổi sáng khi nàng mang cà phê đến cho Jaeyi, đứng ngập ngừng ngoài cửa
"Nghĩ ra cái tên này từ bao giờ vậy ? nghe sến quá đi" - Kyung hỏi, nhìn vào tấm biển nhỏ gắn trên cửa
Jaeyi không quay lại, vẫn mải mê sắp xếp những bó hoa. Giọng nàng nhỏ nhưng không buồn
"từ một giấc mơ nhưng mà. . .Yah! sến gì chứ ? đáng yêu mà" - Jaeyi đáp không thêm gì nữa
Kyung im lặng không hỏi thêm;Kyung đã biết, Jaeyi không phải người thích nói về quá khứ đặc biệt là khi quá khứ đó làm tim nàng đau
Vì vậy, trong suốt mùa đông ấy nàng sống như một bóng mờ . Từ sáng sớm, Jaeyi đã ra chợ hoa đầu mối lướt qua những kệ hoa đầy màu sắc, lựa chọn từng cành hoa tulip, từng bó thạch thảo. Mỗi khi nàng trả tiền, đôi tay lạnh cóng nhưng vẫn tươi cười với người bán hàng
"Cho thêm mấy cành nhỏ, loại mỏng trắng đục ấy. . ."
Không ai biết lý do tại sao Jaeyi lại chọn hoa , không ai hiểu nàng yêu thích chúng đến thế nào . Trong chiếc tủ đằng sau quầy hoa, nơi mà chẳng ai thấy được vẫn còn những bức thư chưa gửi đi, những đoạn tin nhắn chưa nhấn gửi . Tất cả đều viết cho một người - người đã không còn quay lại nữa
Mùa đông có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu nàng cứ thế sống trong sự lặng lẽ của riêng mình, nhưng vào một ngày khi nắng chiếu qua từng tán cây xanh non mới nở mọi thứ bắt đầu thay đổi
...
Hôm ấy, trời vừa chuyển nắng một sáng tháng ba, nắng lọc qua vòm lá non xanh như tơ, ấm áp nhưng nhẹ nhàng, như thể mùa xuân vừa mới chớm nở
Chiếc chuông cửa kêu leng keng, báo hiệu có người vào . Jaeyi ngẩng đầu, và ngay lập tức, nàng thấy một cô gái bước vào
Đôi mắt nâu sáng long lanh, mái tóc dài buộc vội, tay cầm một túi bánh mì giấy và một quyển sách cũ , Cô không đẹp kiểu lấp lánh mà là kiểu dịu dàng, ấm áp, có chút ngượng ngùng khi bước vào một không gian nhỏ như thế này
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaeyi khựng lại. Có một cái gì đó quen thuộc trong ánh mắt ấy, một thứ gì đó đã từng quen thuộc khiến nàng không thể không nhìn chằm chằm
Không phải Seulgi nhưng sao lại có cảm giác như vậy?
"Chị ơi, cửa hàng vẫn mở đúng không?" - Giọng cô gái trong và nhẹ nhàng pha chút lo lắng như thể sợ sẽ làm phiền
Jaeyi ngẩng lên đột ngột nàng thấy nỗi nhớ quay lại
"Ừm vẫn mở" - Jaeyi gật giọng bình thản, nhưng một thứ cảm giác chợt trỗi dậy trong lòng
"Chị bán. . .loại hoa này là gì vậy?" - Cô gái chỉ vào một bó hoa lưu ly nhỏ đặt gần cửa sổ
"Đó là hoa lưu ly Ở đây người ta gọi là forget-me-not"
Cô gái cười khẽ, cái cười buồn nhưng có chút ngượng ngùng
"Quên em đi à?"
Jaeyi không trả lời ngay chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm nó buồn" - Jaeyi nói, giọng nàng chậm lại
"Nhưng có những điều càng buồn, người ta càng nhớ lâu"
Cô gái im lặng một lát rồi nói
"Em tên là Soojin" - Cô gái giới thiệu, như thể đó là một phần của câu chuyện nàng đang kể
"Em mới chuyển đến gần đây, đi ngang qua thấy tiệm dễ thương quá nên ghé"
"Jaeyi" - Jaeyi đáp lại ngắn gọn, nhưng ánh mắt nàng nhìn Soojin cũng mang một chút gì đó tinh tế, như thể đang nhìn một hình bóng quen thuộc từ quá khứ
"Em có thể mua một bó hoa nhỏ không? Em không rành lắm... chị cứ chọn giùm em đi"
"Cho ai?"
"Cho em." - Soojin cười
"Tự thưởng vì đã sống sót qua mùa đông."
" Vậy à ?"
Jaeyi đứng im lặng, lựa từng cành hoa. Cuối cùng nàng gói một bó hoa cúc trắng, điểm thêm vài cành baby và một nhánh lavender tím nhạt. Đó là những loài hoa nàng yêu thích nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống giống như mùa xuân đang hé mở
"Bó này không hợp người đang vui đâu" - Soojin nhận bó hoa, trêu đùa
Jaeyi không cười, nhưng ánh mắt nàng dịu lại một chút
"Không phải hoa cho người vui là hoa cho người đang học cách yên bình." - Jaeyi nói giọng nàng dịu đi đôi chút
Chiều hôm đó, sau khi Soojin rời đi, Jaeyi đứng bên cửa sổ rất lâu . Ngoài kia, trời trong xanh và nắng dịu dàng rơi qua từng nhánh cây
Mùa xuân đã đến , không phải một cách ồn ào, nhưng dường như từng chút một nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống khiến Jaeyi cảm thấy như thể một phần của nàng cũng đã tỉnh lại
Nàng không biết liệu Soojin có quay lại hay không ; cũng không mong chờ một ai sẽ đến để lấp đầy những khoảng trống Seulgi để lại. Nhưng ít nhất hôm nay - có một người đã bước vào và hỏi tên một loài hoa
Và mùa xuân rốt cuộc cũng đã đến
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro