Soul
_____
Seulgi quay lưng bước đi dáng em vẫn bình thản từng bước không nhanh không chậm nhưng đủ khiến Jaeyi quýnh quáng chạy theo
"Seulgi!" - nàng gọi giọng hơi run vì gió đêm tay vẫn lúng túng ôm chai nước và túi bánh rỗng đã nhăn nhúm
"Chờ mình với!chân em ngắn hơn người ta mà..."
Seulgi không nói gì chỉ bước đều mắt nhìn thẳng. Tóc em bay nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua mái tóc ngắn đánh nhẹ vào lưng như theo nhịp giận dỗi
Tiếng giày hai người lẫn vào nhau trên đoạn đường vắng như bản nhạc nhẹ chưa định hình
"...Vậy là em đồng ý rồi đúng không?"- Jaeyi ráng rảo bước đến khi gần bắt kịp thì cố nghiêng đầu liếc trộm
"Không" - Seulgi đáp gọn lỏn tát thẳng vào mặt jaeyi , seulgi mỉm cười lén
"Nhưng mà em cũng đâu có từ chối..." - Jaeyi lắp bắp chân hơi khựng lại một nhịp rồi lò dò bước tiếp
"thì chưa từ chối" - Seulgi thở khẽ mắt vẫn không nhìn nàng
"Cũng chưa tha lỗi"
"Nhưng mà...ít nhất em đang đi cạnh mình đúng không?" - Jaeyi bặm môi giọng nhỏ như tiếng mèo kêu trong đêm
"Chưa đẩy cậu xuống hồ là may rồi đó" - Seulgi hờ hững thở hắt đánh nhẹ vào vai nàng
"Có nghĩa là mình có một phần tư cơ hội?" - Jaeyi cười nhẹ rón rén lại gần hơn
"Cậu chia tỉ lệ gì mà kỳ vậy?" - Seulgi nhíu mày
"Thì chưa tha lỗi là trừ 50% , chưa từ chối là cộng lại 25% còn đi cùng nhau là...đặc cách 25% còn lại!"
"Cái đầu cậu chứa gì mà tính nhanh vậy" - Seulgi khẽ bật cười thoáng bất ngờ chính mình cũng thấy buồn cười
"Chứa Seulgi chứ gì nữa..." - Jaeyi lí nhí gãi má ngượng nghịu
"Rồi rồi, bớt ngọt lại không là em sâu răng chết trước khi tha lỗi" - Seulgi nghiêng đầu liếc nàng như kiểu muốn giả bộ khó chịu nhưng không giấu được khóe môi cong lên
"Nhưng mà mình ngọt là vì em mà..."
"Im không em tát cho bay nguyên mảng 'ngôn tình học đường' bây giờ đó"
Jaeyi phì cười rồi bất chợt im lặng một chút. Nàng nhìn nghiêng gương mặt Seulgi, đôi mắt vốn rất sáng giờ lặng lẽ như mặt hồ ban đêm
"Seulgi..."
"Gì nữa?"
"Mình nhớ em lắm"
Seulgi khựng lại một chút nhưng không quay đầu chỉ khẽ cau mày như đang cân nhắc nên thở dài hay giả vờ không nghe
"Vậy mai viết ra , dài vô cỡ ngàn chữ trở lên"
"Viết tay hả?"
"Ờ , Không xài điện thoại, không emoji, không sticker chỉ giấy trắng mực xanh thôi"
"Viết mỏi tay"
"Không viết thì khỏi nói chuyện luôn"
"Viết! Mình sẽ viết , viết nguyên tập cũng được. Viết tới khi em thấy thương thì thôi"
Seulgi cười một cái nữa lần này rõ ràng hơn nụ cười thoáng qua như chớp đủ để Jaeyi cảm thấy cả vũ trụ mình vừa được cấp cứu
...
Mưa bắt đầu rơi lất phất khi cả hai còn chưa ra khỏi công viên
"Á trời mưa...Mình không mang áo khoác"- Jaeyi giật mình che đầu theo phản xạ
"Tch-. . ." - Seulgi nhăn mày liếc sơ mi mỏng dính trên người Jaeyi đã bắt đầu bám sát vào da
"Cậu bị gì vậy? Đi gặp người yêu cũ mà mặc như đi phỏng vấn ban ngày?"
"Thì muốn đẹp mà đẹp trong mắt em á..." - Jaeyi lí nhí kéo cổ áo che ngực theo bản năng
"Đẹp cái kiểu gì mà như con mèo ướt." - Seulgi thở ra kéo nhẹ tay nàng
"Đi nhanh lên , uớt nữa là thành bánh tráng nhúng nước đó"
Tới trước cửa nhà Seulgi mở cửa rồi đứng khoanh tay nhìn Jaeyi như đang cân nhắc cho điểm bài kiểm tra
"Vô nhà đi"
"Thật á?"
"Cậu định đứng đây làm tượng đá hả?"
Jaeyi lật đật bước vào chưa kịp thích nghi thì một cái khăn bông bay thẳng vào đầu nàng
"Lau đầu lẹ đi nhìn cậu như cây lau nhà bị bỏ quên ấy"
"Bề ngoài em lạnh vậy chứ hay lo cho người ta"
"Lo cho khỏi dính viêm phổi rồi lại bắt em nấu cháo chứ không phải vì thương đâu" - Seulgi hừ nhẹ khoé môi cong lên
Rồi em lôi ra cái hoodie to gấp đôi người Jaeyi
"Mặc vô uớt kiểu đó mà dám không mặc là em tống ra ban công luôn á"
"là cái mình mua tặng em mà..." - Jaeyi nhẹ tay chạm vào mắt long lanh
"Em còn giữ hả?"
"Tại nó...ấm"
Jaeyi ôm cái hoodie như ôm cả ký ức mắt rưng rưng nhưng thay vì khóc nàng mỉm cười - một nụ cười vừa bối rốivvừa biết ơn
Căn nhà nhỏ tràn ánh đèn vàng dịu. Seulgi rót hai cốc cacao nóng đẩy một cái về phía Jaeyi rồi ngồi xuống ghế
"Uống đi , đêm nay không tính tiền nhà đâu ưu đãi người cũ"
"Mình không có ý ở lại lâu đâu..." - Jaeyi thì thầm tay ôm cốc
"Chỉ là không nỡ về"
Seulgi im lặng một lúc rồi thở dài lôi thêm cái khăn khác ném qua
"Ngồi ngay ngắn vô làm ướt sofa là em cho ngủ ngoài hiên đó"
Jaeyi gật đầu ngoan cả hai không nói gì thêm chỉ còn tiếng mưa đều đều bên hiên và chút hơi ấm len lỏi vào giữa hai trái tim từng trầy xước
Có những đêm không cần lời hứa không cần kết luận
Chỉ cần một tách cacao ấm, một người cũ còn thương và một cơn mưa đủ dài...
Để hiểu rằng - mình vẫn còn cơ hội
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro