start - Heize

_____

Seulgi ngồi trong góc quán nhỏ tay ôm chặt chiếc điện thoại. Đèn vàng ấm áp hắt qua cửa kính nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim đang lạnh đi vì những nghĩ suy. Một ly soju đã cạn em đặt xuống bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác cô đơn bất lực và buồn bã cứ len lỏi từng chút một

Em cầm điện thoại lên mở cuộc trò chuyện với Jaeyi ngón tay run run gõ từng dòng chữ

"Jaeyi ahh~ em nhớ cậu quá, huhu. Em muốn ôm hôn cậu thật nhiều Sao Jaeyi không ở đây để em ôm hôn? Em thật sự muốn có cậu bên cạnh. . .Jaeyi là của em, em muốn hôn cậu lắm huhu"

Vừa gửi đi, chưa đầy mười giây sau màn hình rung nhẹ

"?"

Chỉ một dấu hỏi từ Jaeyi khiến Seulgi giật mình. Tim em nhảy một nhịp lỡ rồi khẽ cười, cảm giác giống như bị bắt quả tang đang lảm nhảm những lời ngốc xít giữa đêm khuya

Đúng lúc ấy cửa quán bật mở. Yeri bước vào dáo dác tìm quanh rồi thở phào khi thấy Seulgi đang ngồi một mình. Nhưng biểu cảm trên mặt Yeri nhanh chóng biến thành hoảng hốt khi cô nhìn thấy. . .ba chai soju trên bàn

"Cậu bị gì vậy trời? Ba chai soju?" - Yeri trố mắt

"Ổn mà. . .tớ chỉ muốn quên một chút thôi đừng lo" - Seulgi cười mơ màng tay xoay xoay ly rượu nhỏ trong tay

Yeri ngồi xuống liếc nhìn menu rồi nhanh chóng gọi vài món ăn nhẹ cô vừa cầm nước vừa nói

"Seulgi à. . .tớ tưởng cậu rủ tớ đi ăn tối thôi chứ không phải. . .mở tiệc tiễn biệt bản thân như này đâu nhé"

Seulgi nhìn bạn, mắt lờ đờ môi trễ xuống thành một đường cong buồn bã

"Tớ yêu Jaeyi hức. . .tớ nhớ cậu ấy , em muốn ôm, muốn hôn Jaeyi lắm huhu. . ."

Yeri trợn tròn mắt, suýt làm rơi cốc nước

"Thế ai bảo trước đó còn bày đặt sĩ diện với người ta? Giờ thấy người ta nói chuyện với người khác thì lại bù lu bù loa, khóc như em bé !"

Seulgi chẳng nói gì, chỉ rút điện thoại ra một lần nữa và tiếp tục voice

"Jaeyi ahh, em nhớ cậu quá. . .em muốn hôn Jaeyi thật nhiều hức , sao cậu không ở đây với em? Em nhớ cậu nhiều lắm lắm em không muốn mất Jaeyi ahhh huhu"

Yeri nhìn mà không khỏi phì cười nhưng cũng vừa thương vừa mệt

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Bất ngờ, Seulgi quay sang ôm chầm lấy Yeri hai tay siết chặt khiến Yeri giật mình

"Seulgi , Gì nữa đấy?"

"Jaeyi. . .là cậu đúng không? Em yêu cậu lắm. . ." - Giọng em run rẩy, đôi mắt mờ mịt và

đột nhiên - Seulgi nghiêng người định đặt một nụ hôn lên môi Yeri

May sao Yeri phản ứng kịp, nghiêng đầu né và cái hôn chỉ dừng lại ở má

"Yahhh! Cậu làm cái gì đấy? Cậu say đến mức nhầm cả người rồi hả?!" - Yeri đỏ bừng mặt bối rối lùi lại

"Em xin lỗi , tưởng cậu là Jaeyi. . .hic em nhớ cậu ấy nhớ lắm" - Seulgi mếu máo, nước mắt rưng rưng

"Trời đất. . ." - Yeri thở dài nhưng rồi lại tiến đến vỗ nhẹ lên vai Seulgi

"Thôi thôi, đừng khóc nữa. Cậu khóc nữa là tớ cũng khóc theo đấy"

"Em sợ. . .em không muốn cậu ấy bên người khác" - Seulgi sụt sịt như con nít bị mất kẹo

"Ừ, tớ biết nhưng cậu phải tỉnh lại đi Cậu không thể cứ gửi tin nhắn ngốc nghếch như vậy rồi ngồi đây khóc như thế này mãi đâu"

Seulgi im lặng một lúc rồi bất chợt ngước mắt lên nhìn Yeri

"Cậu ở đây. . .cảm ơn cậu"

"Tớ luôn ở đây mà ngốc ạ"

Yeri vẫn ngồi kế bên, nhẹ nhàng vỗ lưng Seulgi trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thương. Seulgi dụi mặt vào vai cô mũi sụt sịt, tay thì níu chặt lấy vạt áo không buông

"Hức. . .Yeri ơi tớ muốn Jaeyi lắm , em nhớ cậu ấy sao không đến"

"em nhắn tin rồi mà cậu ấy chỉ trả lời có một cái chấm hỏi. . .một dấu chấm hỏi đó cậu biết không Huhu!"

"Cậu say rồi đó Seulgi. . ." - Yeri thở dài lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn nhưng Seulgi càng được dịp mè nheo

"Em không say , em chỉ là đau lòng quá thôi. . .em buồn lắm á Yeri ơi Jaeyi lạnh lùng lắm hôm nay còn nói chuyện với người khác nữa, cười tươi ơi là tươi. . . mà không thèm nhìn em một cái luôn"

"Ừ ừ, tớ biết rồi mà nhưng cậu phải đứng dậy về nhà với tớ đã. Ở đây không ổn đâu"

"Không về đâu! Em chờ Jaeyi. . .Jaeyi n-nói sẽ đến mà , em không đi đâu hết"

Seulgi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết chặt tay Yeri hơn nữa nước mắt ròng ròng như một đứa trẻ bị bỏ rơi

Yeri thở dài lần hai trong vòng chưa đầy một phút. Nhưng lần này cô khom người, nắm lấy gương mặt đỏ ửng của Seulgi.nhẹ nhàng nói như thì thầm

"Jaeyi đây mà, Seulgi. . .Là mình đây đến rồi đây, ngoan nào"

"Hả. . .hả? là cậu thật hả? Không phải mơ đó chứ?" - Seulgi ngẩng đầu dậy mắt lờ đờ chớp chớp

"Không mơ đâu là Jaeyi , mình đến đón em về nhé Seulgi ngoan mình về nha?"

"Jaeyi thiệt á. . .em tưởng không thương em nữa, em tưởng chị bỏ em rồi" - Seulgi như thể vừa được ban phép màu mắt sáng hẳn lên môi run run

chị ? cậu ? Seulgi rối loạn ngôn ngữ rồi

"thương mà , xin lỗi vì đến trễ nha"

"Không sao đâu. . .em tha thứ cho Jaeyi chỉ cần cậu đừng bỏ em là được , huhu. . .ôm em đi em muốn được ôm"

Yeri khẽ gật đầu dang tay ra và Seulgi liền nhào vào ôm như gấu bông sống. Tay em quấn lấy eo Yeri mặt dụi vào ngực cô như mèo con

"vậy mình về nhà thôi nha?" - Yeri nhẹ giọng dụ dỗ

"nhưng phải nắm tay em suốt đường đó nha. . .phải nói yêu em nữa , nói đi em chờ nãy giờ. . .nói đi mà"

"ừm. . .yêu em mà , nào dắt em về nha, bé con của mình"

"Em yêu Jaeyi nữa. . .em yêu nhiều lắm hức. . .nhiều như ba chai soju em gọi đó!"

"Trời đất ơi" - Yeri bật cười không nhịn được

"Uống như vậy là muốn đưa cậu vô viện hả?"

"Sao lại cậu ? miễn là được ở cạnh Jaeyi là em chịu hết hức. . ."

Yeri dìu Seulgi đứng dậy nắm tay thật chặt. Dù trong lòng biết rõ mình không phải Jaeyi cô vẫn lặng lẽ làm tất cả. . .chỉ để Seulgi chịu ngoan ngoãn về nhà

"Jaeyi à. . .nói yêu em một lần nữa đi , nói nữa đi mà em không chán đâu nói đi" - Trên đường về Seulgi cứ lẩm bẩm

"yêu em về nhà rồi mình sẽ ôm em ngủ luôn"

"Thật hả! Vậy em ngoan , em đi về liền. . ."

Yeri vừa dìu Seulgi đi vừa nghĩ thầm Jaeyi mà thấy cảnh này chắc tan chảy mất. . .May rằng người đi với seulgi mình chứ không phải Jaeyi , nếu là Jaeyi thì người vào viện không phải seulgi đâu

Jaeyi và seulgi như lợi dụng men say để sám hối vậy
_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro