Chương 3: Ngày đầu làm việc
Thứ hai cuối cùng cũng đến.
Hôm nay, em dậy sớm để chuẩn bị thật tươm tất với mong muốn có ấn tượng đầu tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp.
Cô nàng khoác lên mình lớp trang điểm nhẹ và một trang phục thật thanh lịch, đôi phần tôn lên thân hình cân đối cùng đường nét trên cơ thể: một chiếc sơ mi lụa ôm nhẹ người gây thu hút ở phần eo nhỏ nhắn, quần tây cạp cao mang lại cảm giác thanh thoát cùng đôi giày cao gót và tóc xõa trên vai.
Không uổng công chuẩn bị từ sớm, từng bước chân của em đều mang khí chất điềm đạm và quyến rũ, thành công thu hút vài ánh nhìn của các nhân viên trong bệnh viện.
"Xin chào mọi người. Em là nhân viên mới, rất vui được làm việc cùng mọi người ạ. Mong được các tiền bối chỉ giáo thêm."
Dừng chân ở phòng làm việc, em cúi người chào hỏi rồi khá ngạc nhiên khi nhận ra họ còn đến sớm hơn em, mặc dù 15 phút nữa mới vào giờ làm. Bọn họ người thì bận rộn nhìn vào màn hình máy tính chẳng đoái hoài đến nhân viên mới, người thì vui vẻ ngẩng đầu cười với em, người thì chỉ nghiêm mặt gật đầu một cái. Em cũng không quá câu nệ về các thủ tục chào đón, chỉ muốn làm việc để phục vụ cho đam mê của mình. Vì vậy, em nhanh chóng gặp trưởng nhóm để nhận công việc.
"Ngày đầu đi làm, cô cứ thong thả tìm hiểu, làm quen với môi trường và đồng nghiệp thôi rồi hãy nhận việc. Tôi là Kang Min-seok. Nào, để tôi giới thiệu cô với mọi người nhé!"
Ấn tượng đầu tiên của em với người này là vừa niềm nở vừa cứng nhắc, chắc do làm việc lâu năm trong môi trường áp lực này. Em chỉ gật đầu "Vâng" một tiếng rồi hướng về những đồng nghiệp mới.
"Mọi người tập trung đây. Chúng ta cùng giới thiệu bản thân với nhân vật mới của nhóm chúng ta nhé!"
Vì em được sắp xếp vào nhóm xử lý tranh chấp và kiện tụng nên sẽ làm việc trực tiếp với trưởng nhóm Kang và bốn đồng nghiệp khác. Sau khi nghe qua tên của họ, em đặc biệt nhớ người tên Choi Ji-hoon vì anh ấy có nụ cười rất tươi, cũng là người đầu tiên chào em lúc nãy. Tiền bối Han thì trông rất sắc bén, với đôi mắt cáo, rất giống với tên đáng ghét kia, tiền bối Lee thì mang vẻ ngoài điềm tĩnh vô cùng, chỉ gật đầu chào em một cái rồi lại chú tâm làm việc. Người còn lại tên Park Eun-jae, chỉ vào làm trước em khoảng một năm, được giới thiệu là người vừa năng động vừa hậu đậu.
Sau đó, trưởng nhóm Kang để em xem xung quanh nơi làm việc, còn anh ấy đi chuẩn bị tài liệu. Nhìn sơ qua thì văn phòng mang phong cách hiện đại, không gian tối giản, gọn gàng và thoáng đãng. Em rất thích bàn làm việc của mình vì nó có vị trí đẹp - ngay góc phòng và gần cửa sổ - không quá nổi bật nhưng đủ ấm áp và tĩnh lặng để em tập trung vào công việc. Em thích thú khám phá không gian của mình rồi mới nhận công việc đầu tiên - chuẩn bị bản nháp hợp đồng.
"Đây là hợp đồng quan trọng, em chú ý làm cẩn thận, sau đó gửi trực tiếp qua e-mail của Tổng Giám đốc Yoo nhé."
"Mình không nghe nhầm chứ? Sao ngày đầu mà phải làm việc trực tiếp cho tên kia rồi? Huhu cạn phước lắm mới cạn phước như này." Dù nghĩ thế, em vẫn nhanh chóng ngồi vào bàn thực hiện công việc được giao. Chỉ là có phần em chưa rõ lắm, vì thế em quay sang hỏi tiền bối Choi, người có vẻ dễ gần nhất trong đây:
"Tiền bối, em có thể hỏi cái này được không?"
"Em cứ hỏi đi."
"Phần này em chưa rõ lắm, mục này nghe lạ quá?"
Choi Ji-hoon nhiệt tình chỉ giáo em, sau đó, cả hai tiếp tục nói chuyện đến các chủ đề khác. Trông hai người có vẻ hợp cạ lắm khi cứ đôi ba câu, cả hai lại cười vui vẻ với nhau. Vừa xem lại bản nháp em làm xong thì lại nhận được việc mới, em mau chóng gửi kết quả cho cô rồi lại cặm cụi làm việc.
"Em hoàn thành bản nháp rồi sao? Nhanh thật đó! Vừa nãy xem qua, anh thấy em viết rất đầy đủ và chi tiết, anh nghĩ giám đốc sẽ hài lòng cho mà xem."
Sự tập trung của em bỗng bị cắt ngang khi nghe đến hai chữ "giám đốc", em tự hỏi sao mới làm việc chưa được một tiếng mà đã nghe cái tên đó tận mấy lần rồi.
Cuối cùng chỉ biết quay sang cười trừ:
"Choi Jihoon-nim quá khen rồi ạ, em không nghĩ bản thảo tốt vậy đâu."
"Anh ấn tượng lắm đó. Thường thì người mới sẽ có nhiều lỗi lớn nhỏ trong các hợp đồng thường. Huống gì em nhận soạn thảo hợp đồng quan trọng như vậy cho giám đốc Yoo mà chỉ cần hỏi một câu là làm được ngay."
Em nghĩ rằng cứ để anh ấy nói thì chắc em sẽ phải nghe thấy cái tên đáng ghét kia thêm chục lần nữa, liền đánh trống lảng:
"Vâng, em cảm ơn tiền bối. Anh xong việc rồi sao?"
"Còn một ít v-"
Anh chưa dứt câu, trưởng nhóm Kang đã ngắt lời:
"Nhân viên mới, Giám đốc Yoo gọi cô lên phòng để thảo luận về tài liệu."
Nghe như sét đánh ngang tai, cả người em lập tức cứng đờ, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhưng không đi thì không được, thế là em đem lòng hậm hực và bước chân nặng nề ra khỏi phòng, chậm chạp đi tìm căn phòng gắn bảng hiệu 'CEO Yoo Jaeyi' ở tầng cao nhất.
"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói bình ổn nhưng quen thuộc đến khó chịu của cô.
"Vào đi"
Em bước vào trong rồi khẽ đóng cửa, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai.
"Kì lạ, mình vừa nghe tiếng mà."
Em thử đứng đợi một chút nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nghĩ rằng có lẽ cô ra ngoài, em quay lưng định rời đi nhưng lại chần chừ. Trước khi đến đây, em đã tưởng tượng ra đủ tình huống: có thể bị mắng vì làm sai hợp đồng, có thể bị giao thêm một đống việc mới, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng lại rơi vào một tình huống kỳ lạ thế này.
Mắt em vô thức lướt qua căn phòng, cho đến khi dừng lại tại một chiếc hộp kính nhỏ trên kệ. Bên trong là chiếc móc khóa trường Đại học Hankuk ngày trước em tặng cô.
Tim em như hẫng đi một nhịp.
"Cậu ta vẫn giữ sao? Nhưng chẳng phải cậu ta không cần mình nữa sao?"
Rất nhiều câu hỏi bật lên cùng một lúc trong đầu em, như một cơn bão hỗn loạn quét ngang tâm trí. Lý trí bảo rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cảm xúc thì lại không thể phớt lờ.
Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, một hơi ấm bất ngờ áp sát từ phía sau.
Cả người em cứng đờ.
Ngay giây tiếp theo, em giật thót, phản xạ theo bản năng, tách lưng khỏi vòng tay đó rồi quay phắt lại. Gương mặt cô ngay trước mắt, gần đến mức em có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo - đôi mắt cáo sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên như thể đang thích thú với phản ứng của em.
Em trợn tròn mắt, lắp bắp:
"C-cậu... Giám đốc, cô làm gì vậy?"
Jae-yi điềm nhiên nhìn em, thản nhiên buông một câu súc tích:
"Tôi ôm em"
Một câu trả lời đơn giản như chuyện hiển nhiên.
Em cứng họng mất vài giây.
Bộ não của em ngay sau đó gào thét đủ loại câu chửi rủa: "Ai mà không biết cậu ôm tôi, nhưng đây là bệnh viện, giám đốc nào mà lại đi ôm nhân viên lộ liễu như thế! Đồ khùng, đồ điên, đồ đáng ghét, đồ khốn, đồ chó, đồ, đồ..."
Em hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng. Dù tức giận đến mức nào, em cũng không thể mất kiểm soát trước mặt cô được.
Vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, em hắng giọng, nặn ra một nụ cười gượng:
"Haha, giám đốc giỡn vui quá. Tôi nghe trưởng nhóm Kang nói giám đốc cho gọi tôi. Xin hỏi bản thảo có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề."
Jaeyi thản nhiên đáp.
Câu trả lời vừa ngắn vừa khó ưa khiến em tức muốn nghiến răng. "Không có vấn đề mà gọi mình lên đây làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để giỡn mặt à?"
Em hít một hơi nữa để bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi:
"Vậy có vấn đề nào khác sao, thưa Giám đốc?"
Jae-yi không đáp ngay. Cô chỉ im lặng nhìn em, rồi đột ngột cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Em không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt khi đôi mắt sắc bén của cô đối diện với mình, rồi lại lướt xuống môi em một cách rõ ràng và lộ liễu.
Trái tim em nện mạnh vào lồng ngực.
Cô cất giọng, trầm thấp và nguy hiểm:
"Em nói xem, có vấn đề gì?"
Không khí như đặc quánh lại.
Em có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của cô lướt qua làn da mình, mang theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cổ họng em khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo để ngăn mình làm gì đó ngu ngốc.
"Mình không thể để bị cuốn theo. Không thể để bị cuốn theo!"
Em nghiến răng, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, cứng nhắc nói:
"Tôi không hiểu ý của Giám đốc. Nếu không còn gì, tôi xin phép về làm việc."
Nói rồi em nhanh chóng lách người sang bên phải, muốn mở cửa rời đi.
"Lách cách" Bàn tay em siết chặt lấy tay nắm cửa, vặn thử thêm một lần nữa. Không nhúc nhích.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau.
Em bất động, không dám quay lại.
Bản năng báo động cho em biết - cô đang tiến lại gần.
"Sao cún nhỏ chạy rồi?" Giọng cô vang lên ngay bên tai, hơi trầm nhưng mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm. "Em không nhớ tôi sao? Sự đanh đá hôm trước của em đâu rồi?"
Cô cúi xuống, phả hơi thở ấm áp vào cổ em, khiến em rùng mình theo phản xạ.
Đây không phải Jaeyi mà em từng biết.
Bàn tay cô bất ngờ đặt lên eo em, xoa nhẹ rồi siết chặt, khiến một dòng điện lạ lan khắp cơ thể em.
"Khoan đã, cậu ta đang làm cái gì vậy?"
Chưa kịp phản kháng, em đã bị cô nhấc bổng lên.
Em hoảng loạn, đập mạnh vào vai cô.
"Nè, nè! Cô làm cái gì vậy? Thả tôi xuống, tôi hét lên bây giờ!"
"Em hét khản cổ cũng không ai nghe đâu." Giọng cô bình thản đến đáng sợ. "Đây là phòng cách âm, tầng này cũng chỉ có mỗi mình tôi thôi."
Lời nói đó khiến em cứng đờ.
Cảm giác bị dồn vào đường cùng khiến em nổi giận. "Đi du học về là đáng ghét gấp bội như thế sao? Sao không ở đấy luôn đi, về đây làm gì, ám mình hay sao chứ?"
Nhưng giận là một chuyện, cơ thể lại không thể hành động theo lý trí khi bị cô đặt xuống bàn làm việc là một chuyện khác.
Em muốn vùng vẫy, nhưng không thể - bàn tay cô siết chặt eo em, cả người chen giữa hai chân em, ánh mắt nhìn em không hề che giấu sự chiếm hữu.
Môi cô khẽ nhếch lên, hỏi nhẹ một câu:
"Sao em muốn trốn tôi? Em có nhớ tôi không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ khiến tim em đập loạn nhịp.
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện em vẫn nhớ cô.
...Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro