Chương 4: Những chiếc hôn

Mọi người thích futa hay thuần thế? 😋



_____________________________________

"Sao em lại trốn tôi? Em có nhớ tôi không?"

Em lập tức im bặt, không dám đối diện với ánh mắt mềm dịu kia, sợ rằng sẽ lần nữa chìm đắm vào đấy, sẽ lần nữa trực tiếp đem cuộc sống của em cho cô tùy ý chỉnh sửa.

"Mình phải tỉnh táo, không thể để bị dẫn dắt vào một cái lồng khác được." Hiện giờ em chỉ muốn tránh cô càng xa càng tốt, vì sợ cô sẽ nghe thấy nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Khuôn mặt em nóng ran, hơi thở có phần gấp gáp khi bị kìm chặt trong vòng tay cô. "Nhưng... cậu ta có gì đó rất khó cưỡng. Dù muốn quay đi, mình cũng không thể..."

Tầm mắt em chỉ dám đặt lên cúc áo thứ ba của chiếc blazer sang trọng trước mắt. Tư thế gần gũi quá mức này càng giúp hơi thở ấm áp của cô phủ lên từng thớ thịt trên mặt em; sự hoà quyện của mùi nước hoa và mùi nước xả vải len lỏi vào từng hơi thở của em.

Chỉ trong một khắc, em cảm giác như mình không thuộc cùng thế giới với những cá thể ngoài kia. Em hiện tại trở thành một sinh vật bé nhỏ, được sưởi ấm bằng từng làn hơi phảng phất, phải hô hấp bằng mùi gỗ trầm hương, hoa lan tiên và trà trắng từ người đối diện.

Thấy cô gái nhỏ một mực giữ im lặng, cô cau mày, hạ thấp người, nhắm chuẩn xác ngay môi em mà giáng xuống một nụ hôn. Hành động bất ngờ khiến em trở tay không kịp. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, vô thức khóa chặt vào cô.

"Em đáng yêu quá~" - Cô khẽ cười, cố tình trêu chọc em - "Nhanh trả lời, không thì tôi sẽ hôn thêm một lần nữa đấy."

Từng câu từng chữ trần trụi sỗ sàng nhảy vào tai em, đánh trực tiếp vào từng dây thần kinh, hối thúc em mau nói gì đó. Đại não không kịp chuẩn bị, em chỉ có thể ấp úng buông ra một câu:

"Tôi... tôi..., cậu... tại sao tôi phải nhớ cậ- không không, giám đốc."

Seul-gi gần như muốn cắn lưỡi ngay khi để lộ sự lúng túng của mình. "Chết tiệt, làm sao để thoát khỏi con người khó ưa này đây?" Em vội quay mặt đi, tránh né ánh mắt sắc bén nhưng đầy ý cười từ Jae-yi.

Bàn tay đặt trên eo em hơi siết lại, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn, như muốn hãm em vào lòng cô vậy. Hơi thở của Jaeyi phả nhẹ lên làn da em, từng cơn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo Seulgi chìm xuống.

"Em vẫn gọi tôi là giám đốc à? Từ khi nào mà chúng ta lại xa lạ đến thế?"

Chất giọng nhẹ nhàng, như vừa trách móc, vừa trêu chọc làm em cứng người, đầu óc lộn xộn.

"Giám đốc"
Chức danh của người đang giam em trong lòng, một danh phận khác hoàn toàn với Yoo Jae-yi của sáu năm trước. Nhưng con người ấy có vẻ chẳng thay đổi gì, thậm chí còn tùy hứng, bá đạo hơn.

Thấy người trong lòng vẫn im lặng, Jae-yi bật cười khe khẽ.

"Em không trả lời, nghĩa là tôi có thể mặc định rằng em nhớ tôi, đúng không?"

Ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm Seul-gi lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. Bị cô dồn vào thế khó, Seul-gi lúng túng rồi buông một từ "Không", khiến ánh mắt cô tối sầm đi.

"Nếu em không nhớ tôi, thì tim em đang đập loạn vì ai chứ?"

Một câu hỏi làm trái tim em giật thót, khuôn mặt vừa thẹn vừa giận trong phút chốc đỏ bừng lên.

Em muốn mở miệng phản bác,

nhưng thật khó khăn khi xúc cảm từ lòng bàn tay ấm áp nhảy nhót bên sườn mặt,

cộng thêm sự vuốt ve của bàn tay còn lại trên eo em,

và những cái mơn trớn lên đùi trong qua lớp quần tây mềm.

Từng cái chạm của cô đều thành công làm em nhũn cả người, chịu đựng cảm giác tê dại từ tứ phía.

Làn môi cô kề sát vành tai em, hơi thở ấm nóng quẩn quanh, cố tình dùng môi gặm nhẹ miếng thịt đỏ ửng trước khi cất giọng nói trầm thấp làm toàn thân em run lên:

"Để tôi nhắc cho em nhớ nhé?"

Một nụ hôn nữa rơi xuống, lần này chậm rãi và cố ý hơn. Không cho Seul-gi cơ hội trốn tránh, cũng không để em có đường rút lui. Bắt buộc em phải ngoan ngoãn dâng đôi môi mềm cho cô mút mát, chào đón chiếc lưỡi đang hùng hổ xông vào khoang miệng ẩm ướt.

Em cảm thấy bản thân thật dễ dãi, lại để cô tùy tiện như thế, nhưng nếu nói em không thích thì chính là nói dối.

Chiếc lưỡi thuần thục liếm láp khắp bờ môi căng mọng, rồi chui tọt vào trong nhấn khắp nơi lên cái lưỡi rụt rè, mạnh bạo đưa đẩy, ma sát lên đó rồi kéo nó ra.

Dồn dập. Mãnh liệt. Khiến đầu óc em trở nên quay cuồng.

Chỉ khi cảm giác hoảng loạn vì thiếu oxy ập đến, em mới ngả đầu về phía sau để thoát ra.

Nhưng bất thành,

vì bàn tay của cô đã giữ chặt gáy em từ lúc nào, có lẽ cô sợ em chạy mất do cảm giác chiếm hữu mà cô mang lại từ nụ hôn ướt át.

"Ư-ưm..."

Không còn cách nào khác, em làm liều cắn mạnh xuống chiếc lưỡi đang ngọ nguậy giữa hai hàm răng mình.

Jae-yi khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chịu buông ra.

Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền giữa hai người, khiến mặt em càng đỏ bừng.

Em mặc kệ, vội vàng quay đi điều chỉnh nhịp thở, hoàn toàn không biết bộ dạng hiện tại mê hoặc tới mức nào - mái tóc hơi rối, đôi môi ửng đỏ, phần cổ trắng nõn bị lộ ra và bộ ngực phập phồng bên dưới lớp áo sơ mi.

Nhịn không nổi ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, Jae-yi cuối xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh.

"A..." – Seul-gi giật mình kêu khẽ, ngay lập tức vươn tay đẩy cô ra.

Jae-yi bất mãn không chịu buông tha, bèn luồn tay vào trong lớp áo sơ mi của em, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.

Nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất bị cô càn quấy, cảm giác tê dại nhanh chóng lan toả khắp cơ thể. Ngay lập tức, em giật nảy người, vô tình dâng xương quai xanh chạm vào chiếc lưỡi không xương.

Cả người em run lên theo từng nhịp mút mát và xoa nắn. Cuối cùng, chịu không nổi cơn nhột nhạt, em dời bàn tay từ bả vai cô xuống nắm lấy cánh tay đang ma sát dưới lớp áo, lần nữa dùng sức kéo ra kèm theo giọng nói run rẩy:

"Đừng mà, Jae-yi... xin cậu."

Nghe thấy lời cầu xin khe khẽ của người bên dưới kèm theo sự sợ hãi, cô dừng lại, lặng lẽ nhìn em một lúc, ánh mắt sâu thẳm như muốn nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ bé.

Rồi, cô thở dài, buông tay nhưng không lùi lại, giữ nguyên khoảng cách gần đến nghẹt thở; đến mức em có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia sáng phản chiếu trong đáy mắt cô.

Ánh mắt ấy không đơn thuần là sự trêu chọc nữa. Dường như có hàng ngàn lời bộc bạch ẩn giấu trong nó, mang theo thứ cảm xúc nóng bỏng tựa như đang nhấn chìm em trong ngọn lửa cháy rực.

"Cậu... sao cậu lại làm như vậy?" Giọng em run run, vừa bối rối vừa khó hiểu.

"Vì Jae-yi nhớ em." Cô trả lời thẳng thắn, chẳng chút né tránh.

Câu nói ấy như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh, khuấy động tâm trí em đến rối loạn.

Jae-yi nhớ em?

Nhưng sáu năm qua, cô chưa từng xuất hiện, chưa từng gửi lấy một tin nhắn. Vậy thì... nhớ ư?

Em cắn chặt môi, cố giữ bản thân tỉnh táo, nhưng bàn tay cô lần nữa dịu dàng lướt dọc tấm lưng em thông qua lớp sơ mi, từng chút một kéo em trở lại trong vòng tay của mình.

"Tôi không tin." Em lắc đầu, ánh mắt dao động.

"Em không tin thì tôi sẽ chứng minh." Jae-yi thì thầm, giọng nói như một lời nguyền ngọt ngào quấn chặt lấy em.

Cô cúi xuống, đưa môi mình từ từ tiếng sát với môi em. Đôi mắt dán lên khuôn mặt xinh đẹp để dò xét phản ứng của người nọ. Nhận thấy người trước mặt không né tránh, cô vui vẻ bắt đầu một cuộc dây dưa môi lưỡi khác.

Không còn gấp gáp, cũng không còn chiếm đoạt. Cùng với đó là nụ cười kín đáo giữa nụ hôn triền miên.

Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, như muốn khắc ghi từng đường nét của em, như muốn dùng cách này để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.

Em không biết mình đã đắm chìm trong nụ hôn ấy bao lâu.

Chỉ biết khi cô buông ra, tim em vẫn đập loạn nhịp, đôi mắt hoảng loạn đến mức không dám đối diện với cô.

Jae-yi khẽ cười, ánh mắt mang theo tia hài lòng, nhưng cũng chất chứa chút gì đó không cam lòng.

"Em không trốn được đâu, Woo Seul-gi." Giọng cô vang lên bên tai như một lời tuyên bố chắc nịch. "Tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

Em mở to mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi.

Không trốn được ư? Sẽ giữ chặt em ư?

Vậy thì em phải làm sao đây...?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro