Giải mã hồ sơ 4
Phòng thí nghiệm C-MED vốn là niềm tự hào của trường trung học Chaehwa, là nơi diễn ra hằng trăm buổi nghiên cứu của các thành viên trong câu lạc bộ.
Nhưng đêm nay, bầu không khí lại có gì đó... khác thường.
Seulgi tựa lưng vào tủ dụng cụ, hít một hơi thật sâu. Áo blouse trắng của cô hơi xộc xệch, vài cúc trên bị mở ra, lộ ra một chút da thịt dưới ánh đèn trắng nhạt.
Trước mặt cô, Yoo Jae Yi đang nhếch môi cười, một tay chống lên mép bàn, tay còn lại lướt nhẹ dọc theo mép váy của Seulgi.
Giọng Jae Yi đã bắt đầu khàn đi:
"Cậu đang căng thẳng sao?"
"Cậu có biết, khi bệnh nhân căng thẳng, bác sĩ thường sẽ kiểm tra thứ gì không?"
Seulgi liếc mắt nhìn cô, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt bắt đầu tối lại:
"Nhịp tim."
"Giỏi lắm."
Nhìn Jae Yi gật đầu hài lòng, Seulgi nhướn mày, vẻ mặt thú vị khiêu khích:
"Nhưng hiện tại chưa biết nhịp tim ai nhanh hơn ai đâu."
Jae Yi cười khẽ, áp sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ trắng nõn của Seulgi, khẽ thì thầm:
"Muốn tự kiểm tra không?"
Seulgi không từ chối.
Không ai nhớ chính xác chuyện đã bắt đầu thế nào, chỉ biết là... khi Seulgi nhận ra, Jae Yi đã ngồi trên bàn inox, áo blouse tuột hờ khỏi vai, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút dư vị trong miệng ai đó.
Không khí ngột ngạt đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người.
Jae Yi nhắm mắt, hơi ngửa đầu, cười nhẹ:
"Seulgi này... cậu có biết màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng của một người không?"
Seulgi hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn đang vuốt ve vòng eo nóng bỏng kia.
"Hửm?"
Jae Yi vươn tay, nắm lấy tay Seulgi, dẫn xuống mép áo blouse của mình, rồi chậm rãi kéo ra —
Lớp vải trắng dần trượt xuống, lộ ra một chiếc áo ngực ren màu đen vô cùng quyến rũ với đường viền tinh xảo.
Seulgi nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Jae Yi chớp mắt, giọng lười biếng:
"Đây là ví dụ điển hình. Đồ ren tối màu có thể khiến hormone adrenaline tăng cao."
"Cậu cũng lắm lý thuyết thật đấy."
Jae Yi mỉm cười, nghiêng đầu sát hơn:
"Vậy cậu có muốn chuyển sang thực hành không?"
Seulgi lại không từ chối.
Khoảnh khắc tiếp theo, không gian chợt trở nên nóng bỏng hơn bình thường.
Lưng Jae Yi áp vào mép bàn inox lạnh, nhưng da cô lại nóng rực.
Tay Seulgi miết nhẹ theo đường ren của chiếc áo ngực đen, đầu ngón tay chạm vào cái nơ nhỏ ngay giữa, Jae Yi khẽ rùng mình:
"Cậu đang làm gì thế?"
Seulgi cúi xuống, hơi thở lướt qua xương quai xanh hấp dẫn kia.
"Làm đúng quy trình." - Giọng trầm thấp đầy nguy hiểm - "Kiểm tra chất lượng của đạo cụ nghiên cứu."
______________
Mười lăm phút sau.
Seulgi dựa vào tủ, cúc áo blouse đã bị mở rộng hơn trước.
Jae Yi vẫn đang nằm trên bàn trong tình trạng nửa kín nửa hở, trên người còn vương chút hơi thở hỗn loạn.
Tay cô lướt nhẹ trên ngực Seulgi, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo chút khiêu khích, như một con mèo đen nhỏ, vô cùng quyến rũ.
"Nghiên cứu đã có kết quả rồi nhỉ? Hay vẫn chưa?"
Đôi mắt Jae Yi chứa đầy tia trêu chọc, như thể nắm bắt được hết suy nghĩ đối phương. Cằm cô hơi nâng lên, nhanh chóng vứt chiếc áo vướng víu sang một bên, sau đó kéo 2 ngón tay Seulgi đặt lên môi mình, rồi dùng lưỡi câu vào, nhẹ nhàng bú mút.
Đầu ngón tay chứa đầy dây thần kinh cảm giác khiến ngọn lửa dục vọng bên trong Seulgi lại khơi mào. Cảm giác nóng ẩm cùng cái lưỡi quậy phá kia làm cô phát điên.
Jae Yi vừa mút vừa nhìn biểu cảm của con sói kia, cảm thấy đã thích hợp, cô liền đặt tay Seulgi xuống ngực trái mình.
"Hay là thử kiểm tra lại thêm 1 lần nữa đi?"
Seulgi siết nhẹ ngực Jae Yi, ánh mắt cảnh cáo.
"Cậu đúng là phiền phức mà."
"Nhưng cậu vẫn chiều theo ý tớ mà, đúng không?"
______________
Một lúc sau.
Tiếng bước chân vọng lại bên ngoài hành lang.
Jae Yi đang thở gấp thì giật mình, ngẩng đầu lên, dùng sức cản tay Seulgi:
"K-Khoan đã... có người đến kìa."
Cô cắn nhẹ môi dưới, Seulgi nhìn cô một chút, rồi lập tức kéo Jae Yi dậy, cả hai nhanh chóng nhặt hết quần áo vương vãi dưới sàn.
Hai người vội vã chỉnh trang quần áo, sửa sang tóc tai.
Jae Yi cúi xuống tìm áo ngực —
Nhưng đúng lúc đó, tiếng xoay nắm cửa vang lên.
Seulgi tóm lấy tay Jae Yi, kéo cô vào góc khuất phía sau tủ dụng cụ trong kho vật liệu.
Cánh cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra.
Bên ngoài, có người bước vào, đảo mắt nhìn quanh.
Jae Yi vẫn bị Seulgi ép sát vào góc tủ, cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện.
Cô nghiêng đầu, thì thầm sát tai Seulgi:
"Tiếp tục đi sói con của tớ." - Vừa nói vừa kéo tay Seulgi luồn vào trong váy của mình.
Đại não Woo Seulgi như muốn nổ tung. Seulgi không cho Yoo Jae Yi bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.
Cô ép Jae Yi tựa sát vào tủ đồ, đầu ngón tay siết chặt lấy cổ áo của đối phương, rồi không chút chần chừ mà hôn xuống.
Nụ hôn không có sự dịu dàng, không có do dự. Nó ào đến như một cơn bão — mạnh mẽ, dữ dội, như thể muốn nhấn chìm Jae Yi hoàn toàn.
Đôi môi Seulgi nóng rực, quấn lấy Jae Yi không chút thương tiếc. Hơi thở của cả hai rối loạn, hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Bàn tay của Seulgi di chuyển lên trên, bóp chặt mặt người kia, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng cô, cuồng nhiệt và chiếm đoạt, không chừa cho cô một cơ hội nào để chống cự.
Jae Yi rùng mình, một tay bấu chặt vào áo Seulgi, tay còn lại chống lên tủ đồ phía sau như muốn giữ lại chút thăng bằng, nhưng thật vô ích.
Nụ hôn của Seulgi quá sâu, quá tham lam.
Jae Yi cảm giác như toàn bộ oxi trong phổi mình bị rút cạn, đến mức lồng ngực thắt lại, tê rần.
Cơ thể cả hai lại thừa dịp nóng bừng cả lên. Seulgi vén chiếc váy ngắn của Jae Yi lên, bàn tay lướt dọc theo đường cong bên hông Jae Yi, chậm rãi nhưng cố ý.
Ngón tay cô siết nhẹ lấy eo đối phương, rồi bất ngờ trượt xuống, áp sát vào lớp vải mỏng nơi bờ mông căng tròn.
Jae Yi giật nảy, cả cơ thể khẽ run lên.
"Seulgi..."
Cô nghiến răng, cố gắng hạn chế phát ra tiếng động nhưng bất thành. Một tiếng rên nhỏ bật ra khi những ngón tay kia bất ngờ chạm vào nơi nhạy cảm bên ngoài quần lót.
Seulgi không đáp, chỉ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Jae Yi.
Những ngón tay kia vẫn tiếp tục lặp lại động tác trêu đùa — xoa nhẹ, nhấn khẽ, rồi bóp lấy một cách đầy sở hữu.
Jae Yi nuốt khan, cơ thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Cô khẽ ưỡn người, cơ thể vô thức muốn né tránh nhưng lại càng bị kéo sát vào vòng tay Seulgi hơn.
"Đứng yên."
Giọng Seulgi đầy nghiêm nghị, môi kề sát bên cổ Jae Yi.
Nhưng Jae Yi không cách nào đứng yên được. Bàn tay kia quá khiêu khích, vừa chậm rãi vừa cố ý, khiến từng tế bào trong người cô như bùng cháy.
Cô siết chặt lấy cổ áo Seulgi, hơi thở gấp gáp.
"Seulgi, cậu—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cái bóp mạnh nữa đã khiến giọng cô nghẹn lại.
Jae Yi rùng mình, hai đầu gối như nhũn ra khi Seulgi không hề có ý định dừng lại.
Cô cắn môi, cố giữ mình không phát ra âm thanh nào, nhưng từng cái vuốt ve, từng cái siết nhẹ đầy chiếm hữu khiến hơi thở cô đứt quãng.
Seulgi cúi xuống, lướt môi dọc theo đường xương quai xanh của Jae Yi, hôn nhẹ, rồi bất ngờ mút mạnh một cái, để lại một dấu đỏ mờ trên làn da trắng mịn.
"Seulgi à..."
Jae Yi gắt lên, nhưng giọng nói lại mềm nhũn đến mức chẳng hề có chút uy hiếp nào.
Cô thở hổn hển, ngón tay bấu chặt vào vai Seulgi, cả cơ thể không tự chủ được mà áp sát vào người kia.
"Hình như có ai đang tới..."
Jae Yi cố gắng gằn giọng, nhưng vừa nói xong, một cái bóp mạnh hơn - như một sự trừng phạt, khiến cô phải bật ra một tiếng rên nghẹn.
Seulgi bật cười, giọng trầm thấp bên tai:
"Không đâu, vẫn đang ở ngoài phòng thí nghiệm mà."
Lời vừa dứt, Jae Yi lại bị đẩy mạnh về phía tủ đồ, lưng va nhẹ vào bề mặt lạnh buốt. Seulgi cúi xuống, cướp lấy môi cô, một nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa tham lam.
Bàn tay vẫn không chịu an phận, trượt vào dưới lớp vải, cảm nhận trực tiếp làn da nóng rẫy bên dưới.
Jae Yi không chịu nổi nữa. Cô vòng tay qua cổ Seulgi, kéo người kia sát vào mình hơn, nụ hôn càng thêm sâu, đầu óc trống rỗng.
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, bầu không khí trong phòng chật chội đến mức ngột ngạt.
Nhưng đúng lúc này—
Cạch!
Tiếng cánh cửa kho vật liệu bị đẩy ra.
Cả hai lập tức giật bắn mình.
Jae Yi hốt hoảng đẩy Seulgi ra, vội vàng chỉnh lại quần áo trong khi Seulgi cũng nhanh chóng lùi về sau, tay siết chặt nắm đấm để kiềm chế bản thân.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, kèm theo giọng nói quen thuộc của Choi Kyung:
"Này Woo Seulgi, Yoo Jae Yi, hai cậu có trong đó không?"
Jae Yi lập tức vớ lấy áo ngoài, mặc vội vào mà chẳng để ý mình vừa quên mất một thứ quan trọng.
Còn Seulgi, dù vẫn còn hơi rối loạn, nhưng cũng nhanh chóng kéo tay Jae Yi, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Đừng để lộ ra ngoài."
Jae Yi gật đầu, hít sâu một hơi rồi mở cửa, cố giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Seulgi thì trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Nhưng họ không biết rằng—
Chiếc áo ngực ren đen kia, đã bị bỏ quên trên ghế.
....
Và thế là, cái "nghiên cứu về tâm lý bệnh nhân" của Yoo Jae Yi và Woo Seulgi ra đời.
Một nghiên cứu cực kỳ vô lý, nhưng lại có sức thuyết phục đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro