2.Làm tình
Seulgi dìu Jaeyi ra khỏi nhà vệ sinh, từng bước chân loạng choạng vì hơi rượu còn váng vất trong đầu. Mặc dù là người tỉnh táo hơn trong cả hai, nhưng em vẫn không khỏi bối rối khi cảm nhận sức nặng của Jaeyi tựa vào mình.
"Cậu say quá rồi, để mình gọi taxi." Seulgi nói, giọng hơi run, cố gắng không để tâm đến hơi thở nóng rực của người bên cạnh phả lên gáy mình.
Jaeyi lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn giữ lại chút ý thức. "Không... khách sạn gần đây thôi."
Seulgi ngập ngừng. Đưa Jaeyi vào khách sạn không phải là ý tưởng hay, nhưng với tình trạng của cô ấy bây giờ, em không thể để cô một mình ngoài đường. Thở dài, Seulgi đành đỡ lấy Jaeyi, chậm rãi bước vào sảnh khách sạn gần đó.
Sau khi nhận phòng, Seulgi dìu Jaeyi vào trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. "Cậu nghỉ ngơi đi, mình sẽ—"
Lời còn chưa dứt, cổ tay em bị nắm chặt. Seulgi giật mình, định rút tay ra, nhưng lực kéo từ Jaeyi quá mạnh khiến em ngã xuống giường, ngay bên cạnh cô ấy.
"Jaeyi...?" Seulgi mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
Jaeyi không trả lời. Ánh mắt cô tối lại, chứa đựng một cơn khát khao mơ hồ, không rõ là do men rượu hay thứ gì khác. Cô lật người, giam Seulgi dưới thân mình, hơi thở nặng nề và nóng bỏng.
"Jaeyi, cậu..." Seulgi toan đẩy cô ra, nhưng bàn tay Jaeyi đã trượt xuống eo em, giữ chặt như thể sợ em chạy mất.
"Đừng đi." Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo chút khẩn cầu lẫn sự áp đặt không thể chối từ.
Seulgi chưa kịp phản ứng, hơi ấm của Jaeyi đã áp sát, vòng tay siết chặt hơn. Hơi thở cô phả lên làn da nhạy cảm của em, tạo nên những đợt rung động khó tả. Khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại nhịp đập dồn dập giữa hai người.
"Cậu say rồi." Seulgi cố gắng nói lý trí, nhưng chính em cũng cảm thấy giọng mình lạc đi.
"Giúp mình đi, mình sẽ trả tiền cho cậu." Jaeyi gấp gáp cởi từng cúc áo của mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc. Bàn tay cô di chuyển chậm rãi, từng cử động như một lời mời gọi không thể kháng cự.
Seulgi cắn chặt môi, trái tim đập như trống trận.Jaeyi thực sự coi em là loại gái đó sao?
Cô nóng tới mức đổ mồ hôi, từng giọt trượt xuống khe ngực, cơ thể cô cần Woo Seulgi.
Yoo Jaeyi hôn lấy môi em.
Nụ hôn của Jaeyi vừa mãnh liệt vừa quấn quýt, như thể cô muốn khắc ghi Seulgi vào tận sâu trong hơi thở. Nóng bỏng và gấp gáp, không cho đối phương một giây nào để trốn tránh.
Seulgi run rẩy, em cựa mình muốn thoát ra nhưng xúc cảm dâng trào khiến Jaeyi đè chặt lấy em như thể sợ em biến mất. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhịp tim rối loạn. Khi Jaeyi rời khỏi môi em, chỉ một chút thôi, Seulgi mới nhận ra khóe mắt mình đã ướt từ bao giờ. Nhưng em chẳng có thời gian để nghĩ ngợi—Jaeyi đã lại hôn xuống, dịu dàng mà cũng tràn đầy khao khát, hôn đến nghiện.
"Tốt lắm bé ngoan của mình"Jaeyi hôn vào má Seulgi như một lời động viên sau khi rút cạn hơi thở của đối phương.
"Giờ thì chúng ta làm gì đó vui hơn nhé?"
"Đừng..."
Woo Seulgi nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng đủ nhận ra Jaeyi đang vén áo em lên tận cổ, để lộ áo ngực trắng khiết.Cậu ta mặc bra màu đen còn em thì màu trắng giống như sự đối nghịch vậy.
Từ cuộc sống, gia thế và địa vị cả em và cậu ta đều trái ngược nhau.Người nắm trong quyền lực vì là con nhà tài phiệt, còn người thì ngày đêm đi làm để có tiền sống...cuộc đời mang đến cho em một hy vọng đó là học bổng nhưng cũng lại lấy đi sự tự do của em.Trường nữ sinh Chaehwa chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ nơi mà có tiền mới có tiếng nói, còn những người như em sẽ bị coi là thành phần rác rưởi.
Khuôn mặt đang ở giữa 2 chân em bây giờ chính là Jaeyi- người nắm giữ Chaehwa.
"Đừng Jaeyi!"Em chặn đầu của cô, mất trí rồi hay sao mà liếm chỗ đó vậy?
Yoo Jaeyi bị thuốc làm cho hứng tình đến mức không kiểm soát được bản thân.
Cô đặt lên thân thể của Seulgi, mỗi chỗ một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến em rùng mình.
Jaeyi không hài lòng khi liên tục bị từ chối, cô không cho phép bất kỳ ai ra lệnh cho mình cả.Quyết định của cô là tuyệt đối, bất phản kháng.
Woo Seulgi bị cưỡng ép ngồi vào lòng Jaeyi, bờ ngực trụi trần của em ngang với miệng cô, Jaeyi lè lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngực đang căng cứng của Seulgi.
Cơ thể em run lên, hai bên vài dần có vết đỏ.
Cái thứ mềm mềm đấy khiến Jaeyi không tự chủ mà ngậm lấy...sau đó là nhe răng cắn lên vùng da trắng trẻo tạo thành một dấu ấn không thể phải nhoà.
Cô cảm thấy thích thú mỗi khi nghe tiếng rên của Seulgi, cái cảm giác lâng lâng trong người càng làm cô muốn nhiều hơn nữa ở em.
Ngón tay thon dài đặt trước miệng hoa mà vuốt ve.
"Jaeyi ah~"Cơ thể Seulgi không còn là của chính em nữa mà nó thuộc về cô.
"Mình vào đây"Jaeyi nói thầm vào tai em muốn dụ hoặc em nhưng Woo Seulgi lại lắc đầu, em biết đối phương không phải người tốt.
Cho dù là vậy Jaeyi vẫn đi vào trong em, cơn đau truyền đến khi có di vật lạ bên trong làm Seulgi bám víu lấy 2 bên vai cô không rời.
"Nó kẹp chặt quá!Cậu thả lỏng ra được không?"Yoo Jaeyi nói những lời ngon ngọt muốn dỗ dành bạn tình.
"Đau lắm...mình không chịu nổi"Bình thường chỉ cần chạm vào hoặc là di chuyển nhẹ thôi đã khiến người ta khó chịu rồi.
"Thả lỏng ra, ngoan đừng khóc"Cô liên tục xoa dịu.
Nghe theo lời Jaeyi, Seulgi dần dần không còn cảm thấy chướng, ít nhất là nó dễ chịu hơn ban đầu.
Cún coan chỉ mới thích nghi được một chút thì anh ta lại dùng 2 ngón tay đẩy mạnh vào sâu bên trong khiến cho màng trinh bị rách.
Khỏi phải nói em đau đến mức cắn tay đến bật máu, đồng thời ở giữa chân bắt đầu rơi xuống ga trải giường chút màu đỏ pha lẫn nước tình.
Tuy nhiên Yoo Jaeyi lại không có phản ứng gì, Seulgi thì đau đến chết đi sống lại còn cô thì sao?Vô tâm đến thế là cùng.
Cô vẫn tiếp tục dày vò em...cả đêm hôm ấy người ta sẽ chỉ nghe được những tiếng rên, tiếng nấc của Woo Seulgi vì bị làm tới mệt.
Mệt tới mức mà ngủ thiếp đi.
Em không nghĩ 2 đứa con gái lại có thể làm tình lâu như vậy, hơn nữa Yoo Jaeyi lại là trâu bò, cậu ta luôn chiếm ưu thế trong mọi tư thế.Seulgi cũng chẳng nhớ em và cậu ta đã làm bao nhiêu tư thế nữa. Em chỉ nhớ bản thân bị người ta chơi đến hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro