21.JOke
Jaeyi tinh ý nhận ra sự khác biệt ở Seulgi, ngay lập tức cô cầm chặt bàn tay đang cầm dao của em ngay khi nó chuẩn bị chạm vào ngực cô.
"Cậu còn muốn giết mình luôn à?"
"Bỏ tay tao ra con khốn!Tao sẽ giết chết mẹ mày!"
Em giận dữ vùng vẫy, em phải xoá sổ con điên này nếu không cuộc đời em sẽ chỉ toàn màu đen.
"Trông bộ dạng lúc này của cậu thảm thật, mình tốt với cậu mà Seulgi đừng làm hại mình chứ?"Jaeyi từ từ rút con dao khỏi tay em, tránh làm em bị thương.
"Mày là quỷ chứ tốt méo gì ở đây?Buông tao ra!"
Seulgi cố gắng chống cự lại Jaeyi nhưng cơ thể em quá yếu, như thể liều thuốc chiều nay nó có tác dụng gì thì phải.
Yoo Jaeyi chưa bao giờ phải cảm thấy phiền phức vì hành động của em giống hiện tại.
"Ồn ào quá...cậu có muốn cổ cậu có sẹo không Seulgi?"
Cảm nhận được cái lạnh từ lưỡi dao kề vào cổ em có chút điềm tĩnh lại, Jaeyi cứ tưởng em đã ngoan ngoãn trở lại nhưng...không.
"Cắt đi, làm sao chảy càng nhiều máu càng tốt.Tao muốn chết lắm rồi con điên ạ."Seulgi cầm tay cô dí sát con dao vào cổ khiến Jaeyi giật mình rụt tay lại.
Nó vứt con dao xuống đất.
Có vẻ nó đã bình ổn lại.
"Nếu ngủ một giấc , cậu sẽ ổn hơn thôi"Nó tiến lại bàn học của nó và cầm ống kim tiêm có chứa chất lỏng bên trong.
"Đừng đụng vào tao!"Em nhận ra cô định làm gì lập tức khả kháng, tránh khỏi giường cầm con dao dưới đất lên đe doạ cô.
"Nghe lời mình đi, mình không làm đau cậu đâu Seulgi"Nó từ từ tiến lại gần em, tuy nhiên cái thứ mà nó đang cầm lại như muốn giết em vậy.
"Mày nói dối! Một khi tao không còn điều khiển được bản thân...đâu chắc mày để yên cho tao?"
Từ đứa trẻ ngoan Seulgi dần dần trở thành cái hình tượng mà em ghét nhất rồi.
Jaeyi chậc lưỡi.
Nó đã quá kiên trì.
Hơn hết nó hiểu rằng Seulgi cũng chẳng có gan giết nó đâu.
Yoo Jaeyi dứt khoát bước tới gần Seulgi trong khi bản thân em vẫn còn đang tự vệ thì nó liền tiêm vào cổ em một liều thuốc an thần rồi.
Con dao trên tay cứ vậy rơi xuống đất, Seulgi mất đà ngã vào lòng nó.
Em níu lấy tay nó như thể cầu xin "Mình cảm thấy đau đớn quá Jaeyi...Tại sao vậy?Sao cậu lại đối xử với mình như thế?"
Nhìn vẻ mặt của nó, em khá chắc là sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Sống còn không bằng chết.
Ừ..why?
Jaeyi đặt em lên giường, tiện tay đắp lại chăn cho cún nhỏ kẻo ẻm lạnh.
Thu dọn mớ hỗn độn mà nó và em gây ra.
Ngồi bên giường nhìn em.
Nó cảm giác bản thân thèm sự hạnh phúc mà em mang đến cho nó. Jaeyi chưa gặp bất kỳ ai khiến nó hài lòng, khiến nó có hứng thú hơn Seulgi.
Giam cầm?
Nó hiểu đây là cách duy nhất để niềm vui chớm nở này không biến mất. Đến một lúc nào đó, nếu nó tìm được thú vui khác nó sẽ thả em ra.
Nó cầm tay em đặt lên má nó, khẽ hôn lên.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro