6.Kill

Seulgi thở dài nhìn đồng hồ vì vẫn chưa hết ca làm việc.

Em ghét cái công việc bán thời gian này nhưng vẫn là học sinh cấp 3, em chưa thể làm được gì to lớn hơn.Hôm nay được con nhỏ tài phiệt đó cho 12 triệu, em định sẽ mua cái gì thật ngon để ăn sau khi trở về nhà.Nghĩ thấu đáo sẽ thấy thật chua chát, dùng tiền bán thân để tiêu...biết sao đây đời sống khó khăn quá mà.

Trên đường về, Woo Seulgi đã mua một chút bánh, ít sữa dâu như là để tự động viên bản thân vượt qua giai đoạn nghiệt ngã này.

Em sống trong một căn phòng nhỏ nằm ở dãy trọ tầng của một bà dì.

Dì ấy rất tốt, thỉnh thoảng sẽ lại mang đồ sang cho em có vài tháng em thiếu tiền nhà nhưng dì không nỡ đòi.

Một thân một mình giữa cái đất Seoul này, em thấy cô đơn quá nhưng biết làm sao đây?Woo Seulgi không còn nhớ người thân của mình là ai, chỉ nhớ em bước ra từ trại trẻ mồ côi mà thôi.

Đi ngang chủ nhà, em lễ phép cúi chào không quên tặng cho dì ấy túi hoa quả em mới mua.

"Con lấy đâu ra tiền mua vậy?"

"Nay con được thưởng thêm còn thừa nên mua chút hoa quả ạ"

"Con bé này, còn tiền thì giữ lại sau cần còn lấy."

"Dì giúp con nhiều rồi, dì không nhận là con không đi đâu"Seulgi chống nạnh không chịu đi.

"Thật là...nếu dì có đứa con gái như con thì tốt biết mấy"

Em cũng chỉ biết rằng chồng của dì đã mất cách đây mấy năm trước, cả 2 lại không có con cái và căn nhà tầng này chính là thứ mà chú ấy để lại.

"Nếu mà con có một người mẹ như dì, chắc con sẽ vui lắm đấy"

Cả 2 lại nhìn nhau, dường như họ đều có chung một suy nghĩ và đều có ao ước riêng.

"Con xin phép về phòng nha dì"
Theo thói quen em lại cúi chào và rời đi.
Dù sao, sau khi đỗ đại học em sẽ chẳng còn ở đây nữa nhưng em vẫn sẽ nhớ có một người luôn giúp đỡ em.

Bước ra từ phòng tắm, Woo Seulgi nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại mà em được tặng ở trường cũ vì đạt giải Olympic toán.

"Cậu đã coi thường lời nói của mình"

"Đừng trách mình tàn nhẫn với cậu"

Chỉ vỏn vẹn 2 dòng chat nhưng Seulgi cảm nhận sự đe dọa gián tiếp từ người đã gửi tin nhắn này.

Em muốn nhắn lại nhưng khi tin nhắn gửi đi thì số đó lại hiện là không tồn tại nữa.Quái quỷ gì vậy?Ai mà rảnh hơi tới mức mua sim về chỉ để nhắn đúng 2 cậu rồi vứt.

Woo Seulgi sẽ chẳng biết được bản thân vừa gây ra chuyện gì đâu.

Em có thể say giấc nồng nhưng người khác thì không.

"Jaeyi à mình thật sự không cố ý bỏ thuốc cậu đâu"Tên đàn ông gây phiền toái nhất bị trói lại như một con lợn bị đem đi mổ.

"Không cố ý à?"

"Mình nói thật, tất cả là tại con nhỏ Seulgi.Mình định chuốc thuốc nó nhưng không nghĩ lại bỏ nhầm vô ly rượu của cậu"Gã nói lấp liếm cho hành động sai trái của bản thân.

"Vậy sao?Lúc đó cậu đuổi theo mình hay là đang đuổi theo ai vậy?"Yoo Jaeyi ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc.

"Mình tìm Woo Seulgi, ai bảo nó dám bỏ trốn chứ"Càng nói càng thấy hắn ngu ngốc tới mức nào.

Cô không nghe mấy lời chướng tai này nữa, cầm tàn thuốc dí mạnh lên mặt gã làm gã kêu ư ử vì đau.

"Sao mày lại có thể tùy tiện đổ lỗi cho nó vậy?Mày mất trí rồi à?"Jaeyi nói với giọng điệu dịu dàng nhưng tay thì bóp chặt lấy cổ đối phương.

Thằng con trai đó cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.

"Đất chật, người đông...bớt đi một người chắc không có vấn đề gì đâu ha?"

Cô buông tay, ra hiệu cho đám đàn ông đứng trong góc xử lý tên này, tiếng kêu thảm thiết của hắn khiến cô liên tưởng tới tiếng lợn kêu khi bị mổ vậy.Đau đớn và tuyệt vọng lắm.

Người được phép đụng vô Seulgi duy nhất là Yoo Jaeyi.

Sống trong môi trường cạnh tranh từ nhỏ, hẳn cô đã thấm nhuần tư tưởng của kẻ mạnh.Jaeyi bị như vậy một phần cũng nhờ tính cách của bố cô ban tặng, cả 2 đều điên như nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro