7.Làm trong phòng in

"Em giải thích vì sao có những tấm hình này đi Woo Seulgi!"Giáo viên ném một sấp ảnh hình em xuất hiện trước quán bar.

"Mới là học sinh cấp 3 thôi đấy!"Cô giáo lên tiếng trách mắng em.

"Em không có thưa cô"Seulgi không biết bằng cách nào những bức hình này lại xuất hiện ở trong tay của giáo viên, có vẻ nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán.

Cái trường này thiếu gì mấy đứa con gái lêu lổng chứ?Chẳng qua em xui xẻo nên làm vật thế thân thôi.

"Seulgi, em có biết mình sẽ bị đình chỉ học 1 tháng hay không?Thậm chí cô còn có thể đuổi học em vì em đã vi phạm luật vị thành niên đấy"

"Đuổi học?Chỉ vì mấy bức hình không rõ lai lịch, cô liền muốn đuổi học em?"Em cảm thấy bản thân không làm gì sai, vô cớ gì người ta lại muốn hạ bệ em vậy?

Ngay giữa giây phút căng thẳng này Yoo Jaeyi từ đâu xuất hiện.

Các giáo viên có trong phòng đều hướng mặt tới cô, họ có thể trở thành những chú chim biết nịnh hót chẳng hạn.

"Jaeyi em xuống đấy có việc gì vậy?Không phải giờ này em đang học nhóm với Choi Kyung hay sao?"Mới nãy còn lớn tiếng với em mà giờ thái độ quay ngắt 180 độ khi gặp cô.

"Em muốn nhờ Seulgi một số việc nhưng hình như không đúng lúc thì phải?"

"Đâu có đâu, cô với em ấy đã xong việc rồi."Vị giáo viên xua tay.

"Vậy em xin phép ạ"Dứt lời Jaeyi cầm tay em kéo đi mà không hỏi ý trước.Ở Chaehwa cô là người mà ai cũng nể, họ vẫn còn muốn tồn tại... ít nhất là vậy.

Ai phản đối cô, một là quay đầu, hai là "bay đầu".

"Bỏ ra đi!"Seulgi vùng tay ra.

"Thái độ của cậu là sao?Mình vừa mới giúp cậu cơ mà?"Jaeyi không vừa ý trước hành động cự tuyệt này.

"Giúp?Bớt giả tạo đi.Cậu nghĩ mình ngu tới mức không biết ai là người gửi mấy tầm hình đó hay sao Jaeyi?"Em là đang tức giận, con nhỏ điên thật sự muốn triệt đường sống của em hay gì.

"Mình không có!Cậu lấy đâu ra chứng cứ mà đổ oan cho mình như thế?"Cô phản bác lại.

"Hôm qua cậu đã gửi tin nhắn đe dọa cho mình có đúng không?Mình thấy khó sống với cậu thật Yoo Jaeyi"Em khinh miệt cái vai diễn dở tệ của cô ta, chán ghét cái thế hèn mà bản thân mắc phải.

Tôi đọc cô như một cuốn sách.

"Cậu muốn mình làm gì thì mới chịu để yên cho mình vậy?"

"Ngay từ đầu cậu nghe lời mình có phải nhanh hơn không?"Cô ta xoa đầu em giống xoa đầu chú cún nhỏ.

Nét cười hiện rõ trên khuôn mặt cô ta sau khi thành công khiến em nghe theo lời cô ta nói.

"Chỉ cần mỗi lần mình muốn làm tình với cậu đồng nghĩa là cậu không được từ chối"

Woo Seulgi bị dồn vào đường cùng mới chấp nhận cái yêu cầu vớ vẩn này, em không nghĩ Jaeyi có ham muốn tình dục cao đâu.Một đứa con gái dạy dỗ đàng hoàng làm gì bừa bãi tới mức quan hệ nhiều lần?

Em chỉ vừa mới gật đầu đồng ý, Jaeyi đã lôi em vô phòng in ấn rồi đóng kín cửa rồi.

"Cậu dắt mình vô đây làm cái gì?"

"Làm tình"

"Nhưng mà khoan..."Seulgi bị đẩy ngã ra ghế Sofa ở trong phòng, còn tên kia thuần thục ngồi lên người em.

"Bình tĩnh đi Jaeyi, không phải lúc này"Em chặn tay người đang cố cởi cúc áo sơ mi của em.

Yoo Jaeyi tức điên khi em quá bướng, đến giờ phút này mà còn muốn phản kháng hay sao?
Cô lấy cà vạt vừa tháo ra buộc chặt 2 cổ tay em đặt trên đỉnh đầu. "Đừng có cựa quậy, cậu muốn mọi người phát hiện lắm à?"

"Cậu thả mình ra trước đi, chỗ này quá nguy hiểm"Em nói nhỏ đủ cho cô nghe.

"Mình hiểu rồi"Jaeyi gật đầu nhưng sau đó lại tàn nhẫn kéo váy của bạn nhỏ xuống.

"Đồ điên!"

"Suỵt, các cô sẽ nghe được tiếng mất"

Áo sơ mi bị dày vò tới nhăn nhúm,Yoo Jaeyi- người ưa gọn gàng... nghĩ chi bằng cởi nó ra sẽ hợp lý hơn đôi chút.

Cả quần lót, áo lót của em đều nằm trên mặt sàn lạnh lẽo giống như em bây giờ cả người bị đối phương chiếm đoạt.

Jaeyi kéo Seulgi ngồi vào lòng, tấm lưng trần mảnh mai của em áp sát vào ngực cô. Hơi thở nóng rát phả sau gáy khiến Seulgi run lên, đặc biệt khi hàm răng sắc nhọn của Jaeyi đột ngột cắn vào vai - một vết hằn đỏ ửng hiện lên trên làn da trắng.

"Ưm...!"

Seulgi bật ra tiếng rên nghẹn ngào, lập tức dùng tay bịt chặt miệng. Hai bàn tay lạnh của Jaeyi đã trườn lên ngực em, ngón cái chà xát lên đỉnh ngực đang dần cứng lại trong cơn xấu hổ.

"Jaeyi...từ từ."Seulgi thở gấp, mắt nhắm nghiền như muốn chối bỏ chính phản ứng của cơ thể.

Jaeyi cười khẽ, tay trái xoa nắn một bên ngực Seulgi trong khi tay phải bắt đầu trượt xuống dưới - những ngón tay thon dài vẽ những đường chậm rãi dọc theo đùi trong. Seulgi co giật người, ngón tay bịt miệng siết chặt hơn khi cảm nhận được...

"Tách ra"Jaeyi dùng răng cắn nhẹ vào vành tai đỏ rực của em, giọng đầy đe dọa. "Hoặc mình sẽ để mọi người nghe thấy tiếng khóc của cậu."

Seulgi từ từ mở rộng chân ra, Jaeyi nhìn xuống phần dưới của em có chút hài lòng.

"Ah"
Một tiếng rên đau đớn bật ra khi ngón tay của Jaeyi đột ngột xâm nhập. Seulgi cong người, mười ngón tay bấu chặt vào 2 bên đùi các ngón chân co quắp như thể muốn chôn mình xuống đất.

Ngón tay cô đâm thẳng vào bên trong mà không báo trước làm Seulgi rít lên vì đau.

"Thả lỏng ra, bên trong cậu muốn kẹp đứt tay mình à?"

"Không được, mình đau lắm"Seulgi lắc đầu từ chối, em đau tới phát khóc còn cậu ta thì lại quá vô cảm.

"Nghe lời đi Seulgi, mình mà mất hứng là cậu cũng không xong đâu"Jaeyi thì thầm vào tai em.

Hai ngón tay của Jaeyi vẫn không ngừng di chuyển, tốc độ chỉ tăng lên chứ không hề giảm bớt. Chất lỏng ấm nóng từ cơ thể Seulgi cứ thế chảy xuống sàn nhà, mỗi lần tiến vào lại càng nhiều hơn, như những đợt sóng không thể kiểm soát.

"Mình... sắp không chịu nổi nữa..."Seulgi thều thào, giọng nức nghẹn đầy xấu hổ.

"Cứ để mọi thứ tuôn ra đi."Jaeyi thì thầm đầy mỉa mai, "Đừng cố chống cự làm gì."

"Không... không được..."

Nhưng Jaeyi chẳng những không dừng lại, mà còn tăng tốc hơn nữa. Và rồi Seulgi hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể em run lên trong một cơn co thắt không thể cưỡng lại.

Em ra...

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng Jaeyi vẫn chưa hài lòng. Cô nhanh chóng xoay người Seulgi lại, ép em vào tường và tiếp tục cuộc tấn công từ phía sau.

"Ah~...đau"

Tiếng rên của Seulgi ngày càng lớn hơn, cho đến khi một âm thanh khác khiến tim em đập loạn nhịp - tiếng bước chân vang lên ngay bên ngoài cửa. Jaeyi dừng lại trong chốc lát, nhưng thay vì lo lắng, ánh mắt cô lại lóe lên vẻ tà độc. Cô cố ý tăng tốc hơn nữa, như muốn cả hai bị phát hiện.

Seulgi phải dùng hết sức để kìm nén tiếng rên, đồng thời cố gắng chống lại những cảm giác mà Jaeyi đang gây ra. Khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất, em đã hoàn toàn kiệt sức, ngã xụi vào vòng tay của Jaeyi như một con búp bê vải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro