#1
Đã hai năm. Hai năm kể từ đêm Seon YuJae khoác lên mình màu đen của Hắc Ngạc Hội và biến mất khỏi thế giới của Na Jaegyeon. Cái lạnh ẩm ướt của đêm muộn len lỏi trong không khí, mang theo hơi đất và mùi mưa đặc trưng của một thành phố cũ. Ánh đèn vàng vọt, mờ ảo như một đôi mắt lờ đờ, chiếu xuống những căn nhà đã đổ nát.
Hắn đứng đó, trong đêm tĩnh mịch, trước khu mua bán xe cũ xiêu vẹo nơi từng là căn cứ của Speed, từng là chốn dung thân duy nhất của hắn. Và chính hắn, bằng sự lựa chọn của mình, đã phá hủy sự bình yên của nơi này.
Hắn trở lại nơi này không phải vì bất kỳ lý trí nào còn sót lại, mà bởi một cơn thôi thúc tuyệt vọng của một linh hồn đang rệu rã đến mức chính nó cũng sắp tan rã. Hắn không hiểu vì sao đôi chân lại đưa mình đến đây, hắn chỉ bị lôi đi bởi khoảng trống lạnh lẽo đang âm thầm gặm nhấm từ tận đáy sâu tâm can.
Hành động ấy chẳng khác gì một kẻ chết đuối tuyệt vọng vươn tay níu lấy một mảnh gỗ mục nát-một hành động vô nghĩa, nhưng cũng là phản ứng bản năng cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt trọn.
YuJae cảm thấy mình như một bóng ma lạc lối, một kẻ bị chính quê hương ruồng bỏ, đứng thừa thãi và lạc lõng trên mảnh đất từng thuộc về mình.
Seon YuJae siết chặt bàn tay chai sần. Hai năm, chỉ hai năm thôi, nhưng đủ để nhấn hắn chìm vào thứ bóng tối không có lối thoát. Hai năm sống ở nơi mọi nguyên tắc bị nghiền nát, nơi Hắc Ngạc Hội lặng lẽ bào mòn hắn, biến một kẻ từng chạy theo tự do thành một con sói lạnh lùng, tàn nhẫn.
________
Hắn đứng nép dưới mái hiên cũ kĩ của garage, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ướt sũng của Na Jaegyeon.
Jaegyeon không quay đầu. Anh đứng đó, giữa khoảng sân bê tông nứt nẻ-nơi từng rực cháy bởi hơi nóng của lốp xe, nơi từng vang lên tiếng cười, tiếng reo hò của những kẻ trẻ tuổi tin rằng mình có thể chạy nhanh hơn cả số phận. Chiếc áo khoác đỏ quen thuộc giờ nặng trĩu nước, dán chặt vào bờ vai mỏng manh run nhẹ của anh. Tầm mắt Jaegyeon hướng về khoảng tối trước mặt, nơi không còn gì ngoài những chiếc xe cũ hoen rỉ và bóng đêm đặc quánh. Ánh nhìn ấy vô định, trống rỗng, như thể mọi tàn tro cuối cùng của nhiệt huyết trong anh đã bị gió cuốn đi từ lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, YuJae thấy mình không phải là người của Hắc Ngạc Hội, không phải con dao vô cảm mà hắn đã tự rèn nên. Hắn chỉ là chàng trai năm nào vẫn run lên vì hạnh phúc khi nghe tiếng động cơ nổ, vẫn tin rằng có thể đứng cạnh Jaegyeon, bất kể gió mưa hay đường dài.
Hắn muốn bước tới. Muốn lao đến ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia, muốn níu Jaegyeon lại trước khi anh chìm sâu hơn vào bóng tối của chính mình. Hắn muốn buộc Jaegyeon nhìn vào hắn-nhìn vào đôi mắt đã hằn sâu tội lỗi.
Nhưng hắn không thể.
Đôi chân hắn như bị xiềng bằng chính tội lỗi của mình. Hơi thở hắn nghẹn lại trong lồng ngực, đau đến mức mỗi nhịp đập đều giống như ai đó đang siết mạnh trái tim hắn. Hắn sợ cái khoảnh khắc Jaegyeon quay đầu và thấy hắn-thấy con người mà hắn đã biến thành: không phải YuJae trong kí ức, mà là một YuJae đã nhuốm máu, một kẻ phản bội.
Jaegyeon có thể ghét hắn. Có thể đánh hắn. Có thể nguyền rủa hắn. Nhưng điều hắn không thể chịu nổi là ánh mắt Jaegyeon nhìn hắn như nhìn một cái xác đã thối rữa từ lâu-một thứ gì đó đáng bị bỏ lại, đáng bị quên đi, đáng bị vứt ra khỏi cuộc đời anh.
________
Na Jaegyeon vẫn đứng đó, bất động. Mưa đã dứt từ lâu, chỉ còn những giọt nước muộn màng rơi từ mái hiên xuống nền đất lạnh, từng tiếng lách tách vang lên thưa thớt, nghe như hơi thở cuối cùng của một điều gì đó sắp tắt lịm. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ-nặng nề, đặc quánh-còn đáng sợ hơn cả khi bão cuốn qua, bởi nó để lại quá nhiều khoảng trống để nỗi buồn tự do lan rộng.
Rồi một tiếng nấc yếu ớt, mỏng manh xuyên qua màn đêm, rách toạc sự tĩnh mịch.
Đôi vai Jaegyeon khẽ run lên, không phải vì gió lạnh thấm qua lớp áo, mà bởi nỗi đau âm ỉ đã bị kìm nén quá lâu, một nỗi đau âm thầm, kiệt quệ, đến mức như đang mục rữa ngay trong lồng ngực anh. Anh không gào, cũng không đổ sụp xuống, chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể đang cố giấu đi điều mà chính bản thân cũng chẳng còn đủ sức che đậy.
Từ vị trí của mình, YuJae nhìn thấy rõ ràng giọt nước long lanh-không phải mưa-lăn dọc theo gò má hốc hác của Jaegyeon. Giọt nước ấy rơi xuống, rồi biến mất trong lớp áo đã sẫm màu vì hơi ẩm.
Một giọt. Rồi đến giọt thứ hai.
Và YuJae chợt nhận ra những giọt nước mắt của Jaegyeon lại mang sức nặng khủng khiếp đến thế đối với mình. Không ồn ào, không bi thương một cách phô trương, chúng chỉ rơi lặng lẽ, nhưng mỗi giọt như kéo theo cả một phần gì đó trong hắn đứt rời.
Hắn từng nghĩ mình đã quá chai sạn để bị lay động, từng tin rằng trái tim mình đã quen với đau đớn và mất mát. Nhưng khi nhìn thấy Jaegyeon run rẩy như thế, nhìn thấy thứ yếu ớt long lanh ấy trượt xuống gò má anh, YuJae bỗng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đến nghẹt thở.
Hóa ra, chỉ cần một giọt nước mắt của Jaegyeon thôi cũng đủ khiến hắn sụp đổ như thể mọi thứ hắn từng cố gắng dựng lên đều dễ dàng bị xóa sạch bởi nỗi buồn của riêng anh.
Hắn muốn quay đi. Muốn chạy thật xa khỏi khoảnh khắc tàn nhẫn này, nơi mỗi giọt nước mắt của Jaegyeon như đang cứa vào tim hắn từng chút một. Nhưng đôi chân lại đứng yên, nặng trĩu như bị đóng chặt xuống mặt đất.
Và YuJae chỉ biết bất lực nhìn, để nỗi đau của người kia lặng lẽ kéo hắn chìm sâu hơn vào vực thẳm mà chính hắn cũng không còn đủ sức thoát ra.
Hắn siết chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch. Những móng tay cắm sâu vào da thịt mang theo cơn đau nhói, nhưng thứ ấy chẳng là gì so với sự giày vò đang âm thầm cắn xé bên trong lồng ngực. Đó là nỗi hèn nhát, một thứ hèn nhát đã bám lấy hắn suốt những năm qua, trói hắn lại trong bóng tối và không để hắn chạm vào chút ánh sáng nào.
Hắn hiểu rõ chỉ cần bước tới một bước, chỉ cần gọi cái tên ấy trong đêm, hắn có thể đưa Jaegyeon ra khỏi vực sâu tuyệt vọng này. Hắn có thể tự tay lau đi từng giọt nước mắt mặn chát đang rơi vì sự biến mất và phản bội của chính hắn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích.
Nỗi sợ chôn chân hắn lại, và sự im lặng mà hắn để lại còn tàn nhẫn hơn bất cứ vết thương nào.
Cái màu đen của Hắc Ngạc Hội như biến thành một sợi xích vô hình quấn chặt lấy hắn, siết nghẹt từng hơi thở, nhắc nhở hắn không ngừng về cái giá phải trả cho sự lựa chọn của mình. Cái giá đó chính là nụ cười, là ánh sáng trong đôi mắt người hắn yêu hơn cả chính bản thân mình.
Hắn không xứng đáng.
Không xứng đáng chạm vào Jaegyeon, không xứng đáng nhận được sự thứ tha, thậm chí không xứng đáng được đứng trong cùng một khoảng sáng nơi Jaegyeon tồn tại. Ý nghĩ rằng phải đối diện với đôi mắt ấy thêm một lần nữa, đôi mắt từng nhìn hắn đầy tin tưởng khiến cả lồng ngực hắn đau thắt lại, như thể chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ phơi bày tất cả những đổ nát mà hắn đã gây ra.
Hắn không xứng đáng, và có sẽ chẳng bao giờ xứng đáng.
Jaegyeon vẫn khóc, một cách im lặng, chậm rãi, như thể mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều mang theo một phần linh hồn đang dần cạn kiệt của anh. Không có tiếng nấc, không có lời oán trách, chỉ là nỗi buồn lặng như tro tàn đang âm thầm thiêu rụi anh từ bên trong.
Và YuJae, kẻ đã gây ra nỗi đau này, kẻ từng thề sẽ che chở anh khỏi mọi giông bão chỉ còn biết đứng chết lặng. Hắn nín thở, bất động, như một bóng ma bị buộc phải chứng kiến điều tàn nhẫn nhất: sự sụp đổ lặng lẽ của người mình yêu và hắn không thể làm gì ngoài để trái tim mình từ từ đau đến mức tê liệt.
Hắn cúi đầu, để từng lọn tóc ướt sũng rũ xuống, che đi đôi mắt đang âm ỉ cháy bởi tuyệt vọng và hối hận. Bóng tối dưới mái hiên khẽ khàng nuốt lấy hắn, như thể muốn giấu đi sự thảm hại mà chính hắn cũng không còn đủ sức đối mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Seon YuJae thực sự là kẻ hèn nhát nhất trên đời. Hắn có thể liều mình bước vào địa ngục, không run sợ trước máu và cái chết, nhưng lại chẳng đủ can đảm tiến thêm một bước để đưa tay lau đi giọt nước mắt của thiên đường mà hắn đã đánh mất.
Hắn đứng lặng, bất động như một chiếc bóng bị bỏ quên dưới mái hiên, cho đến khi Jaegyeon chậm rãi quay lưng lại và bước vào màn đêm đặc quánh. Bóng anh hòa vào bóng tối một cách tàn nhẫn, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo đến mức YuJae cảm tưởng như ngay cả cái chết cũng không thể tạo ra khoảng trống sâu đến vậy.
YuJae đứng đó rất lâu, lâu đến mức không biết là phút hay giờ, chỉ biết rằng chỉ khi dáng hình cô độc của Jaegyeon tan biến hẳn khỏi tầm mắt, hắn mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Hơi thở hắn đọng lại trên môi như sương lạnh, nặng nề và chát đắng.
Cuối cùng, hắn nhấc chân, bước ra khỏi mái hiên. Làn gió ẩm ướt của đêm muộn quét qua người hắn, thấm vào từng thớ thịt như muốn nhắc nhở: hắn không còn nơi nào để đứng ngoài bóng tối nữa. Từng bước đi của hắn vang lên khẽ khàng, nhưng mỗi bước đều là một lời thú nhận tê buốt, rằng hắn đã tự tay chọn con đường này, đã chọn để lạc mất Jaegyeon.
Và giờ đây, hắn chỉ có thể trở về với địa ngục quen thuộc của mình, mang theo hình ảnh giọt nước mắt của Jaegyeon như một vết cắt sâu hoắm, một vết sẹo sống sẽ không bao giờ lành, cho dù cả một đời còn lại có dài đến đâu.
________
hicc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro