6.
từ lúc làm việc chung đến bây giờ quen nhau được một tháng, yang jaewon rất hiếm khi thấy baek kanghyuk buồn. bởi vì tính chất công việc, họ luôn phải tất bật bận bịu để cứu lấy bệnh nhân. cho đến hiện tại chỉ duy nhất một lần vì đến trễ nên không kịp cứu bệnh nhân, mà jaewon chứng kiến baek kanghyuk buồn. ngoài ra hầu như, baek kanghyuk không thể hiện cảm xúc buồn bã quá nhiều.
;
hôm ấy, ngày bệnh viện ít người ra vào và không có ca cấp cứu nào. tưởng chừng sẽ là một ngày đẹp trời thì họ lại bị nhốt lại ở bệnh viện bởi một cơn mưa tầm tã. mưa như xối nước, tiếng mưa dập vào khung cửa sổ, nghe ì ầm như tiếng sấm. cơn mưa ấy kéo dài từ tám giờ sáng, dai dẳng đến tận bảy giờ chiều, có lúc thì nhỏ giọt, có lúc lại ào ạt như thác đổ. có lẽ bởi vì vậy mà bệnh viện cũng thưa những bệnh nhân đi tái khám. và khoa của jaewon thì càng ít phải trực.
cậu lên phòng lúc đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi chiều. căn phòng trực phủ một màu tối ảm đạm, chỉ có ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn ngủ nhỏ, không có âm thanh gì phát ra ngoài tiếng rí rắc của cơn mưa đang nhỏ dần ngoài kia. jaewon nhỏ giọng gọi.
-"giáo sư ơi?"
-"sao?"
-"sao bữa nay anh lên phòng sớm vậy"
baek kanghyuk không đáp, chỉ có tiếng thở đều đặn trả lời. yang jaewon chỉ nhẹ nhàng gỡ kính đặt lên bàn, rồi lại chỗ anh đang nằm. tay cậu nắm lấy tay người kia. anh đưa mắt nhìn jaewon. cậu biết con mèo này đang mang tâm tình nặng trĩu.
-"sao vậy?"
jaewon khẽ vuốt mặt kanghyuk, mặt anh lúc này mang nét mềm mại, khác hẳn so với một giáo sư hầm hổ ban ngày.
-"sao đâu, mệt nên lên ngủ"
jaewon khẽ cười, khiến anh chau mài lườm cậu.
-"lúc nào cũng nói dối hết ha, vậy là không được đâu"
cậu đưa tay lên chạm tóc anh, mái tóc lúc này vẫn còn ươn ướt, rũ xuống che đi mí mắt người kia. jaewon vươn tay vén những lọn tóc ấy ra.
-"dậy đi, em sấy cho anh"
-"thôi ông cố, ngủ đi sấy gì"
ấy vậy mà kanghyuk vẫn ngồi dậy, ngoan ngoãn mà để bàn tay kia lướt trên tóc mình.
;
tám giờ sáng, khi cơn mưa vẫn đang rả rít,
hai cô y tá đang thì thầm với nhau
-"ê biết gì không? nghe nói tình đầu bác sĩ jaewon mới về nước đó"
-"nghe đâu đi nhật mấy năm du học, giờ về đây rồi"
-"cái cô hôm hỗm vào đây tìm hỏi bác sĩ jaewon á hả?"
baek kanghyuk dù không muốn cũng vô tình nghe phải cuộc trò chuyện. đôi mài anh chau lại. anh không hề nghe jaewon nhắc đến vấn đề này. mà cũng phải, chẳng ai lại kể người yêu mình về mối tình đầu cả. baek kanghyuk có chút tò mò về người con gái kia. chắc cũng là một nữ giai nhân. "cũng đúng thôi, ngu ngơ hợp gu gái trẻ"
cơn mưa chuyển sang mưa rào vào lúc mười hai giờ trưa.
anh đang định bụng rủ jaewon đi ăn. vừa hí hửng ra sảnh tìm thì thấy cậu đang đứng nói chuyện cùng một cô gái, nom đâu đó tầm hai mươi lăm tuổi. họ cười nói có vẻ như là có quen biết từ trước. bỗng cuộc hội thoại giữa hai cô y tá chiếu ngược trong đầu kanghyuk như thước phim. khiến anh chùng bước. kanghyuk quay lưng đi về phía căn tin, bỏ lại những câu hỏi chưa kịp thốt ra sau lưng.
anh biết bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhưng baek kanghyuk không thể ngăn những dòng suy nghĩ phức tạp dẫn lối. anh không biết trước đó jaewon và cô gái kia yêu nhau có hạnh phúc không, cũng chẳng biết lí do họ chia tay là gì. nhưng nhìn cách họ nói chuyện, anh hiểu được họ chia tay trong yên bình, và cả hai đều quý nhau đến nỗi. dẫu mang danh người yêu cũ nhưng vẫn vui vẻ cười đùa với nhau. baek kanghyuk thở hắt, đùa đũa cơm vào miệng.
;
-"jaewon, lâu quá không gặp nhỉ?"
-"ủa? minsuh phải không?"
-"em tìm anh từ hồi qua tới giờ. giờ anh rãnh không? hay mình đi ăn trưa đi"
-"trời đang mưa mà?"
-"em đi ô tô mà, nha!"
jaewon nuốt khan, ngó sang mấy cô y tá gần đó. rồi cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt. miễn cưỡng gật đầu. trước khi đi còn quay lại tìm xem có thấy baek kanghyuk xung quanh không.
sau khi ăn trưa xong, jaewon cùng minsuh đi dạo ra tiệm nước gần đó. mưa vẫn còn rơi. cả hai đi chung một chiếc ô, cậu chếch ô về phía cô để ngăn bả vai cô bị ướt. khi đến tiệm nước rồi mới gấp gọn chiếc ô mà bước vào trong.
-"jaewon à.. chuyện tụi mình"
-"em nghĩ anh nên mua matcha latte hay cà phê muối?"
-"à.. chắc là matcha latte"
-"ờ, okay. mà em tính nói gì vậy?"
-"em.. thôi không gì đâu anh. mình về ha"
đến khi đưa cậu đến trước cửa bệnh viện. cậu xuống xe, minsuh cũng xuống theo. trước khi jaewon bước vào, cô đã níu tay cậu lại. vẻ ngập ngừng của cô làm cậu có chút khó hiểu. cậu nhẹ nhàng gỡ tay minsuh, quay mặt đối diện cô
-"em.. chuyện tụi mình. còn được không hả anh?"
-"anh xin lỗi, anh có người yêu rồi."
cô chỉ ngượng ngùng gãi đầu rồi chào jaewon. cậu sau đó cũng bước vào trong sảnh bệnh viện. vừa vào giọng đã lanh lảnh gọi giáo sư.
cách đó mấy phút, baek kanghyuk cũng đang đứng gần cửa bệnh viện. thuận tiện mà thu toàn bộ cảnh đó vào mắt. anh chỉ khẽ thở dài, mí mắt nặng trĩu quay vào trong. vẻ mặt ảm đảm của kanghyuk khiến mấy cậu thực tập sinh phải bối rối.
-"giáo sư ổn không?"
-"tôi ổn mà"
anh mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi về văn phòng.
;
jaewon tắt máy sấy, tay vẫn vò vò mái tóc người kia. nhưng kanghyuk không hề ngước mặt lên.
-"nói em nghe, có chuyện gì?"
anh thở dài, tiếng thở dài ấy lại khoét sâu, khiến jaewon cảm giác tim mình như đang hằn một vết sẹo mới. cậu nâng cầm baek kanghyuk lên, mắt đối mắt. rồi cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.
-"có nói không? hay đợi em hôn mềm người rồi mới chịu nói? hả?"
anh đỏ mặt, phủi tay cậu ra, môi mấp mái.
-"hồi chiều tôi thấy cậu với một cô gái.."
đầu jaewon vang lên tiếng keng, thức tỉnh. cậu đã để anh nhìn thấy thứ không hay. cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng jaewon. sự hối hận về lời đồng ý đi ăn thoáng bóp nghẹt tim cậu thêm một lần nữa. baek kanghyuk lại ngước xuống.
-"nếu cậu vẫn còn rung động với cô ấy thì.."
-"suỵt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro