9.Điên mất thôi
trời dạo này lại trở lạnh, khiến một người hay liếm môi như baek kanghyuk bị khô môi nứt nẻ.
-"nè yangmi"
-"dạ giáo sư?"
-"em có biết loại dưỡng môi nào tốt tốt không?"
-"giáo sư.."
-"nghĩ cái gì vậy? môi tôi khô quá nên mới cần mua"
-"à dạ.."
baek kanghyuk được y tá yangmi giới thiệu cho loại son dưỡng tốt, chỉ có cái, nó hương dâu..nhưng anh đành nhắm mắt cho qua, dù sao thì cũng cần phải qua được cái mùa lạnh này. vậy nên kanghyuk rất chăm dưỡng son từ đó.
một tuần sau đó, khi cả nhóm gồm giáo sư han, y tá yangmi, gây mê gyeongwon và cả jaewon đang ngồi trong phòng trực thì baek kanghyuk xông vào
-"số một!!! cậu ló cái mặt ra đây nhanh lên!!"
yang jaewon lập tức bật dậy, mặt cậu tái mét
-"có gì không giáo sư.."
-"cậu rốt cuộc là làm cái gì vậy hả!!! cậu có biết tôi mới mua lọ son dưỡng môi mắc lắm không!!! giờ lại bị cậu quẳng đi?!! bộ ngứa đòn hả!"
baek kanghyuk xả một tràng vào mặt jaewon không kiêng nể. cậu mếu máo
-"tại.. tại em tưởng của nữ.. trong phòng giáo sư, nên em quăng"
-"lạy chúa tôi, là lâu quá tôi chưa phạt cậu bài tập, cho cậu tăng ca, nên cậu không sợ phải không hả!?!!"
mặt yang jaewon đơ ra
"môi anh ấy.."
baek kanghyuk vừa chửi xa xả, nhưng môi chửi lại cứ chu chu ra, đã vậy còn căng mộng bóng lưỡng.
-"nè!! số một!! hậu môn! YANG JAEWON!!"
cậu giật mình, rồi tiến lại đẩy giáo sư xuống ghế trước sự ngơ ngác của ba người còn lại trong phòng.
họ nãy giờ im thin thít, là không dám xem vào cơn giận của baek kanghyuk, giờ lại run tá hoả vì hành động của jaewon
-"giáo sư.. anh chửi thì chửi, cứ chu chu môi rồi liếm môi là gì vậy chứ!!"
-"cậu bị khùng hả? bỏ ra coi!"
lại nữa, anh ấy lại chu môi nữa
jaewon lập tức cưỡng hôn, chặn mọi lời chửi rủa chưa kịp thoát ra khỏi môi của baek kanghyuk.
ba người còn lại chính thức nổ não
-"ôi trời ơi, lý ra tôi không nên ở đây"
-"làm quen đi giáo sư"
yangmi vỗ vai giáo sư han an ủi.
-"số một!! cậu-"
-"anh có biết- mỗi lần anh chu chu cái môi ra vậy là em không có tập trung được không?!"
-"gì cơ?"
jaewon quay đầu nhìn yangmi, cô lập tức hiểu ý đẩy mọi người ra ngoài, để lại baek kanghyuk và jaewon trong phòng.
kanghyuk nuốt khan, dự cảm không lành đổ tới.
-"số một à.. né ra chút đi.. tôi không la cậu nữa, được chưa?"
jaewon như chẳng nghe, đổ rập vào người kanghyuk, đè anh trên sofa, cậu dụi dụi đầu vào cổ anh.
-"nhột-"
-"anh cứ như vậy, em sẽ làm càng đó"
-"anh có làm gì đâu?!"
-"đáng yêu quá thể"
jaewon hôn lên cổ kanghyuk khiến anh lập tức đỏ au, như tôm luộc. anh khẽ rên, càng làm jaewon thở khó khăn hơn nữa
-"anh à!!!"
-"nè số một, rõ ràng là anh đâu có làm gì em!!"
kanghyuk dùng hết lực đẩy jaewon ra rồi bỏ chạy, để mặc cậu khổ sở trong phòng, bởi anh biết, còn ở lại, cái mông anh sẽ không còn an toàn nữa.
từ bữa đó, cứ thấy jaewon tiến một bước, là baek kanghyuk đã lùi lại ba bước. thủ sẵn thế để chạy.
nhưng dĩ nhiên, người tính không bằng trời tính.
hôm ấy baek kanghyuk thăm một con bé mà anh đã phẩu thuật cho.
-"chú!! con tặng chú cái này! chú đeo vào đi"
con bé với đôi mắt long lanh, đưa ra một cái cài hình tai mèo, còn có cả một cái chuông bạc bên hông. kanghyuk đứng hình, anh bối rối. nhưng nhìn vẻ mặt con bé lại không đành lòng.
kanghyuk cuối xuống, con bé cài lên đầu anh. khi anh vừa ngẩng đầu lên, tiếng chuông kêu leng keng. toàn thể mấy người ở đó chết lặng! các cô y tá suýt thì chảy cả máu mũi. kanghyuk cười bất lực nhìn con bé vỗ tay. chính nụ cười đó, đã khiến jaewon phát sốt.
là giáo sư baek, baek kanghyuk đang đội tai mèo!!!
jaewon lập tức như muốn gục xuống, bũn rũn cả tay chân
-"nè số một? bộ tuột huyết áp hả?"
kanghyuk lại gần đỡ cậu, ai dè đâu vừa chạm nhẹ vào cánh tay, đã bị cậu kéo đi mất hút.
jaewon đẩy anh vào phòng trực, đóng cửa.
-"lại bị cái gì vậy hả số một?!"
-"anh có biết.. anh khiến người khác rung động thế nào không hả?!?!"
-"hả?"
baek kanghyuk đứng đơ ra đó
rồi jaewon nắm lấy vai anh, kéo kanghyuk vào nụ hôn sâu. anh thở hỗn hển, bám hai tay lên ngực áo cậu.
-"hôm nay anh xong rồi kanghyuk!"
tối đó, coi như kanghyuk tàn thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro