à.
Cậu có bao giờ thắc mắc những hộp sữa chocolate mỗi sáng đều đặn nằm trong hộc bàn của cậu là ai tặng không?
Là tớ đấy, mỗi sáng tớ đều đến trường lúc mọi người chưa đến nhiều để tớ đặt hộp sữa vào ngăn bàn của cậu, nhìn cậu uống ngon tớ cũng vui lắm.
Cảm ơn vì cậu đã uống những hộp sữa đó.
T/b à, cậu có nhớ từng nghe tin đồn giữa tớ và cậu lúc chúng ta mới thân nhau không?
Cái tin chúng ta hẹn hò tràn ngập ấy
Thật ra đó không hẳn là tin của mọi người đồn
Mà thật ra tớ là người đã đồn tin đó, cậu lúc đó mà biết chắc sẽ mắng tớ nhiều lắm. Vì thế nên cậu chẳng bao giờ biết được tung tích người tung tin mà đi xử người đó khà khà.
Cảm ơn cậu vì đã không chịu đi tìm người đó đến cùng.
À đúng rồi, tớ thích nhất lúc cậu cười vì một chuyện ngẫu nhiên nào đó.
Vì lúc đó cậu lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với tớ.
Vì thế nên cậu hãy cười nhiều lên nhé, T/b.
Lúc ở lễ tốt nghiệp tớ được tỏ tình ấy
Tớ đã từ chối cô bé đó, cậu biết mà đúng không? Vì tớ đã thấy cậu nấp sau bức tường ở gần đó.
Tớ nói với cô bé rằng tớ đã có người trong lòng rồi, có lẽ tớ nói khá to nên cậu sẽ nghe nhỉ?
Tớ biết cậu buồn lắm vì ngay sau đó cậu đã bỏ chạy đi, tớ lại chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn, có phải tớ hèn lắm không T/b?
Và T/b à, lúc đó tớ biết, tớ biết cậu thích tớ, tớ biết trước ngày đó rất lâu rồi
Tớ biết nhờ vào những cậu bạn của tớ nói, ừm... lúc đầu tớ cũng vui lắm, vui phát điên lên được.
Và nếu cậu hỏi tại sao tớ vui và tớ bảo là tớ thích cậu mà lại không tỏ tình với cậu á?
Vì tớ không dám, à không phải nói là tớ không muốn cậu đau khổ.
Chắc cậu thắc mắc lắm,
"Hai đứa mình đều yêu nhau thì sau lại đau khổ nhỉ?"
Vì tớ là con của một chủ tịch có quyền có thế, sau khi tốt nghiệp liền được đưa sang nước ngoài học đại học, sau đó về tiếp quản công ty và lập gia đình với cô con gái của 1 nhà nào đó ngang tầng lớp với gia đình tớ.
Cuộc đời tớ vốn đã được các bậc trưởng bối trong nhà định sẵn con đường đi, tớ không thể sống như ý muốn của mình.
Nếu như tớ được sống theo ý mình, chắc chắn tớ sẽ không để cậu phải đau khổ thế đâu.
Tớ xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu, T/b.
Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng.
Xin lỗi vì đã để cậu thích tớ trong khoảng thời gian đó.
Và xin lỗi vì tớ không thể bù đắp cho cậu những gì cậu xứng đáng.
À mà T/b nè, đi kèm theo bức thư này là 1 cái thiệp cưới đó, cậu biết rồi nhỉ?
Tháng 9 này chúng tớ sẽ tổ chức đám cưới, ừm... nói sao đây nhỉ?
Cô ấy, tốt với tớ lắm, cô ấy cũng thương tớ nữa, vì thế nên tớ đã quyết định toại nguyện theo ý của ông nội. Mong cậu sẽ hiểu cho tớ, T/b.
Mà bây giờ chắc cậu cũng chẳng còn thích tớ nữa đâu nhỉ? Thế thì tốt rồi. Tớ sẽ chẳng áy náy với những gì mình nói đâu, haha...
Nhưng mà này, hôm đó cậu phải đến đấy nhé, tớ sẽ đợi cậu đấy.
Nếu có thì dắt theo anh nào đấy cũng được
Bạn trai hay gì đó đó.
Mau kiếm đi nhé, lớn rồi đấy. Mau mau kiếm để tớ đi ăn cưới cậu nào.
Tới đây có lẽ tớ cũng hết chuyện để nói rồi.
Điều cuối cùng tớ muốn nói là
Cậu hãy sống thật hạnh phúc quãng đời còn lại nhé, chúc cậu sẽ tìm được người đàn ông đủ để cậu tin tưởng và gửi gắm hết cuộc đời nhé, tớ tin là cậu sẽ tìm được người yêu cậu thật nhiều.
Gửi cậu, T/b
Gửi người tớ từng thích.
Kí tên:
Jung Jaehyun.'
-
Hóa ra... chúng tôi đã từng thích nhau.
Không phải chỉ 1 mình tôi đơn phương. Cậu ấy từng thích tôi, chính tôi cũng không ngờ đến việc này.
Hóa ra mọi chuyện đều là một tay của Jaehyun làm tất cả mọi chuyện.
Tôi không sai, cậu ấy cũng chẳng sai.
Là đúng người nhưng sai thời điểm.
Cậu ấy vì gia đình, vì các vị trưởng bối, vì gánh nặng đè lên vai cậu ấy.
Tôi vì tự ti, vì thiếu dũng cảm, vì nhút nhát.
Chúng tôi cứ thế, một người biết, một người không. Lặng lẽ đi qua đời nhau và rồi cũng lặng lẽ được đối phương lưu vào kí ức một cách tốt đẹp nhất.
Lúc này, tôi lại cảm thấy sao lại buồn chán tẻ nhạt đến thế.
Mắt tôi lia tới tấm thiệp cưới, từ từ cầm lên và mở nó ra.
Dòng chữ khắc tên cô dâu chú rể màu đen nổi bật giữ tone màu trắng xen kẽ chút màu vàng.
Sau đó là tên tôi ở dòng điền tên vị khách được mời, ước gì tên tôi ở ngay dòng của cô dâu, nhỉ?
Được rồi, dù sao cậu ấy cũng đã đích thân mời, tôi phải đi chứ, tôi phải tận mắt chứng kiến cô vợ của Jaehyun để có việc gì thì tôi liền bay lại xử đẹp cô ta.
.
Thấm thoát đã đến ngày diễn ra lễ cưới của Jaehyun.
Hôm nay tôi lựa chọn khoác lên mình 1 bộ đồ khá đơn giản nhưng lại cực kì hợp với tôi, phải thôi, dù sao cũng là ngày quan trọng của Jaehyun mà.
Tôi bước vào nơi diễn ra lễ cưới, Jaehyun đã đứng ngay trước cùng vợ của mình để tiếp các khách dự lễ.
Thấy tôi, Jaehyun liền mỉm cười 1 cái.
- Cảm ơn vì cậu đã tới nhé, T/b
- Không có gì mà, vợ cậu đẹp thật đấy, hai người hợp nhau lắm, chúc hai người hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn cậu nhé, lớp cũ của mình đến được vài người rồi đấy, vào là sẽ thấy ngay
- Được rồi, cảm ơn cậu, Jaehyun.
Trong buổi lễ, lúc hai nhân vật chính trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn cháy bổng, tim tôi chợt cuộn lại một cái, cảm giấc thật khó thở và đau đớn.
Đến phần mọi người trông đợi nhất, đó là lúc cô dâu sẽ tung bó hóa cưới cho một người may mắn bất kì.
Tôi cũng tham gia chơi cho vui, vì bạn trai còn chưa có thì cưới hỏi gì ở đây?
Thế mà, bó hoa xinh đẹp đó thế quái nào lại rơi ngay vào tay tôi trước sự chứng kiến của dàn khách hai bên.
- Aaa T/b à, làm sao đây làm sao đây!!!
Semi sau khi thấy liền đi lại chọc ghẹo tôi, nó thừa biết tôi chưa có ai ở bên mà.
- Chắc có gì đó hiểu lầm... chứ tao còn chưa có người yêu mà Semi.
- Không biết, không biết đâu, biết đâu được tự nhiên một anh chàng nào đó thù lù tự nhiên bước từ sau tới xin làm quen thì sao?
Semi vẫn là một con người hoang tưởng đầy mình và rất thích tự diễn biến các câu chuyện theo hơi hướng kịch tính. Tôi nghe mà phát ngán.
Sau khoảng thời gian ăn chơi thác loạn, cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc.
Lễ cưới kết thúc bằng niềm hân hoan của mọi người, và cả một chút chua xót trong lòng của tôi.
Mong Jaehyun sẽ mãi mãi hạnh phúc bên vợ của mình.
Cảm ơn vì ông trời đã cho tôi gặp Jaehyun. Và cảm ơn ông trời vì đã cho Jaehyun thích tôi.
Và cuối cùng là cảm ơn ông trời vì đã cho Jaehyun hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro