miss you
Nắng vàng nơi góc phố nhỏ, em vừa đạp xe đi mua ít đồ ăn sáng về. Nhìn vào hộp thư trước nhà, bỗng thấy bất ngờ vì kể từ khi anh đi em chẳng còn nhận được bức thư nào nữa. Em bước vào ngôi nhà nhỏ xinh chứa nhiều kỉ niệm, vội vã bóc thư ra xem. Bên trong là một tấm thiệp cưới màu xanh nhạt và một bức thư của anh gửi cho em. Em mỉm cười nhè nhẹ, ra là anh sắp kết hôn rồi. Cảm thấy người có thể cưới được anh, chắc chắn rất hạnh phúc. Rồi em lại bóc tiếp bức thư của anh.
Thư anh gửi em:
"Gửi em, Soyeon của anh. Anh cá là em sẽ mỉm cười khi nhận được bức thư này, đúng vậy, Soyeon à anh sắp kết hôn rồi. Cũng nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh viết thư cho em nhỉ? Dạo này em khỏe không, anh thì khỏe lắm không cần lo cho anh em nhé! À phải rồi, cô gái anh sắp cưới đối xử với anh rất tốt, anh có kể cho cô ấy về em, mong được gặp em lắm. Trước kia nhiều lần làm tổn thương em, anh xin lỗi. Cơ mà, em nhớ phải dự lễ cưới đấy, nếu em mà không đi anh sẽ giận em suốt đời! Dạo này ở Hàn chắc lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo ấm, hạn chế uống nước lạnh, tối ngủ phải đóng rèm, em nhé! Hẹn gặp em."
- Jaemin -
Em nhẹ nhàng gấp bức thư lại, phải rồi lúc mở bức thư em đã mỉm cười đấy Jaemin à. Nhưng anh lại làm em rơi nước mắt nữa rồi! Na Jaemin, nghe nói anh sắp kết hôn, em mừng cho anh.
Thư em gửi anh:
"Gửi anh, Jaemin của em. Thật lòng em cũng có chút bất ngờ khi nhận được thư của anh đấy! Na Jaemin, em chúc mừng anh, nhất định hạnh phúc nhé! Lâu rồi em chả viết thư, chữ xấu nên anh cố đọc. Mà anh cũng chu đáo thật, còn gửi cả vé máy bay nữa chứ! Em khỏe chẳng cần lo cho em đâu, cơ mà em cũng chả lo cho anh tí nào. Đùa thôi, vì em biết cô ấy chăm sóc anh rất tốt, đúng chứ? À mà, cũng nhiều năm như vậy rồi, đừng xin lỗi em nữa. Jaemin này, gần đây em hay mơ thấy cái hồi mà ba đứa mình gặp nhau ở cô nhi viện lắm. Thật may, vì lúc đó bà ấy đã nhận nuôi cả ba đứa chúng mình, anh nhỉ? Lúc đó em cứ nghĩ, cuối cùng em cũng có mẹ rồi, thế mà bà ấy rất nhanh cũng qua đời. May mắn, vì còn có các anh. Anh với Jaehyun thật sự rất khác nhau, anh lúc nào cũng nói anh yêu em nhiều, lúc nào cũng nói bảo vệ em suốt đời. Thế mà, lại nỡ buông tay, bỏ em đi thật xa. Jaehyun thì khác, anh ấy chỉ nói yêu em đúng một lần, vào cái ngày mà anh ấy quỳ xuống cầu hôn em, anh ạ. Hai người rất khác nhau, mà cũng rất giống nhau là đều bỏ em mà đi cả rồi. Nãy giờ viết thư mà cứ nhắc lại chuyện cũ, đã thế còn trách móc anh, em xin lỗi. Jaemin à, năm nay anh về tảo mộ với em nhé! Cũng vài năm rồi, anh chưa đi thăm Jaehyun đúng chứ? Năm nay về đi, anh mà còn không về Jaehyun nhất định giận anh lắm đấy! Thư cũng dài rồi em ngừng đây. Na Jaemin, nhất định nhất định sẽ hạnh phúc. Hẹn gặp anh."
- Soyeon -
Em đóng nắp cây bút máy lại. Nhiều người hỏi em rằng, cây bút máy cũ như vậy sao em còn dùng. Mỗi lần như thế, em đều mỉm cười đáp, vì em muốn lưu giữ kỉ niệm. Nhưng thật ra, chỉ vì cây bút này là quà sinh nhật anh tặng năm em mười bảy tuổi, nên em trân quý đến thế. Rồi em lại đưa tay sờ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, em vẫn nhớ rõ cái hôm mà anh quỳ xuống cầu hôn em. Em vẫn nhớ cái nụ cười có lúm đồng tiền của anh, em vẫn nhớ anh hồi hộp như thế nào khi đợi em trả lời, anh đã khóc khi em gật đầu đồng ý. Và em vẫn nhớ anh, nhiều năm ròng rã trôi đi, em vẫn nhớ anh như cái ngày đầu tiên mà anh mất. Jung Jaehyun anh ác lắm, cứ khiến em phải phát điên lên vì nhớ anh... Em nhớ anh.
Rồi em khóc, nước mắt của em nhẹ nhàng chảy xuống, cứ như không có điểm dừng. Cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, trong mơ em đã thấy anh. Anh cười tươi như mặt trời mùa hạ, rồi anh nói, anh cũng nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro