4

Khi JungWoo thức dậy đã là chiều tối muộn. Em nheo mắt, từ từ ngồi dậy, xuýt xoa vì bên dưới đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Khung cảnh xung quanh làm em tỉnh hẳn, JungWoo nhìn quanh, đây không phải đại dương nơi mà em sinh sống. Em nhìn thấy biển qua ô cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống thả ánh sáng màu hồng nhạt xuống sàn nhà bằng gỗ. Vậy đây là đất liền, nhưng tại sao em lại ở đây? Tại sao em không chết vì thiếu nước?

JungWoo lúc này mới nhớ ra việc lúc trước, em vội vã lật tấm chăn mỏng ra. Bên dưới tấm chăn không phải là chiếc đuôi cá, mà là một đôi chân dài, thon thả và trắng mịn. JungWoo sửng sốt, em giãy lên vì vui sướng, nhưng đôi chân vẫn còn tê rần của em không cho em làm điều đó. Vậy là thành công, em đã trở thành người, em phải đi tìm JaeHyun.

JaeHyun? Bây giờ em sẽ tìm anh ở đâu đây?

Em cẩn thận bước xuống giường, bám lấy chiếc tủ nhỏ, từ từ đứng lên. Nhưng ngay lập tức, cảm giác đau nhói lại xộc lên, em ngã khuỵu xuống, đau điếng người. JungWoo sững sờ, giờ em đã có đôi chân, nhưng em không thể đi, em cũng không biết mình đang ở đâu, làm sao để em tìm được cậu đây?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng cánh cửa bật mở tung, JungWoo hoảng hốt lùi vào một góc, thầm cầu nguyện. Một bóng người đứng trước mặt em, JungWoo sợ sệt nhắm chặt mắt. Người phía trước ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, xót xa khi thấy người phía trước run lên bần bật. JaeHyun dịu dàng hỏi: " JungWoo... anh đây... JaeHyun đây... em có sao không? Có nhớ anh là ai không? JungWoo à?... "

JungWoo ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt JaeHyun phóng to trước mắt, liền chồm tới ôm siết lấy cổ cậu, nức nở: " JaeHyun... em không đi được... em tưởng em không gặp được anh... giúp em... em không đi được... " JaeHyun nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé, cậu hôn lên gò má trắng mịn rồi ôm lấy hông em, dìu em đứng dậy. Cả người JungWoo phải tựa vào lồng ngực cậu, nhưng em vẫn không thể cử động được chút nào.

JaeHyun ôm lấy em, cậu nói: " Nào... từ từ thôi... bước một bên lên nào... " JungWoo nghe lời cậu, từ từ bước lên phía trước. Nhưng ngay khi bàn chân chạm xuống sàn gỗ, một cơn đau xé thịt lại dội lên. JungWoo khuỵu xuống một lần nữa, nhưng JaeHyun đã kịp đỡ và ôm lấy em.

" Em không... không làm được... Nó đau... chân em... nó đau lắm... em xin lỗi... em không làm được đâu... " JaeHyun hoảng hốt nhìn đôi chân em đã tím lại. Cậu nhấc bổng em lên giường, kéo chăn lại. Tay cậu luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân tím tái. JungWoo vẫn thì thào: " Em không thể đi được... em trở thành gánh nặng của anh... em không thể đi. "

" Shhh... thôi nào... anh rất vui vì em ở lại với anh, thật đấy. Mới biến đổi nên chưa quen thôi, anh sẽ giúp em, được không? Em sẽ sớm đi lại được thôi mà. "

" Ngồi ngoan ở đây, anh sẽ lấy cho em một vài thứ để ăn nhé. " JaeHyun bước ra ngoài, để lại JungWoo một mình trong căn phòng nhỏ.

Màn đêm buông xuống, JungWoo nhìn qua cửa sổ: mặt biển lấp lánh ánh trăng sáng rọi, tiếng sóng cùng hơi gió mặn thoảng qua ô cửa, chui vào phòng. JungWoo hít một hơi đầy hoài niệm, bất chợt nghĩ đến chị. Em nhớ chị quá, có lẽ chị đang rất lo lắng. Nhưng JungWoo không hối hận, vì em yêu JaeHyun, rất nhiều. Dù em có tan biến, em cũng chẳng cảm thấy sợ nữa.

JaeHyun quay trở lại phòng, trên tay bê một bát cháo trắng, đi đằng sau cậu là DoYoung. JungWoo hoảng sợ nhìn anh, em kéo chăn trùm lên kín đầu. JaeHyun tiến lại gần, chui đầu vào chăn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của em một cái rồi từ từ gỡ chiếc chăn ra.

DoYoung cười ôn hoà, anh nhiệt tình chào hỏi: " JungWoo phải không? Anh là DoYoung, là anh trai của JaeHyun. JaeHyun kể cho anh nghe rất nhiều về em, em rất đáng yêu đó! "

" Chào... chào anh ạ. " JungWoo ấp úng, em trước giờ chỉ tiếp xúc với mình JaeHyun, nhưng nay lại có thêm người khác khiến em không khỏi sợ hãi. DoYoung tiến đến ngồi bên cạnh giường, anh mặc kệ ánh mắt sắc lẹm của cậu em trai mình mà đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân của JungWoo qua tấm chăn.

JaeHyun gạt tay DoYoung ra một cách thật thái độ, nhưng anh chỉ cười rồi rời đi. Chỉ còn mình cậu và JungWoo, cậu cho phép mình sến súa một chút.

JaeHyun dịu dàng hôn lên trán em: " Nào, ăn thử đi, chắc là lần đầu em ăn cái này đúng không? "

JungWoo ái ngại nhìn thìa cháo trước mặt, rồi cũng há miệng ăn một miếng " Ngon... quá... "

" JungWoo này... "

" Vâng? " JungWoo ngơ ngác nhìn cậu khi nghe đến tên mình.

" Em biến thành người... ừm... có đánh đổi điều gì không... em sẽ không bị sao chứ, phải không? " Cậu đặt bát cháo xuống, tiến đến ôm chặt lấy em.

Em thấy vòng tay cậu run lên, cậu đang sợ hãi. Nếu như em nói em sẽ tan biến, cậu sẽ phải đối mặt thế nào đây? JungWoo biết, em biết cậu đang sợ hãi, em không thể nói cho cậu biết sự thật được.

JungWoo dịu dàng ôm lấy mái đầu cậu, em hít một hơi, cố gắng vui vẻ nhất có thể: " Anh nhìn em xem, em chẳng mất trí nhớ, cũng chẳng mất giọng nói. Em đã nói rồi, chỉ là truyền thuyết thôi mà "

" Em chắc chứ? " JaeHyun nhìn sâu vào đôi mắt em, cậu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng em chỉ gật đầu, cậu cũng chẳng hỏi gì thêm.

Đã một tháng kể từ khi JungWoo trở thành người, đó là những ngày hạnh phúc nhất của em và cậu. JaeHyun giúp em tập đi, giờ đây em đã có thể bước đi uyển chuyển và xinh đẹp trên chính đôi chân của mình. JaeHyun đưa em đi khắp nơi, cậu cho em biết mọi điều về cuộc sống loài người. Mọi thứ thật mới lạ, thật thú vị, và cũng thật hạnh phúc khi có JaeHyun ở bên.

Nhưng mọi chuyện thật sự xảy đến vào đêm trăng tròn, vào ngày tròn một tháng em biến thành người. JaeHyun có một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình mập mạp, miệng bà cứ lẩm nhẩm điều gì đó không rõ ràng. Cậu chỉ nhìn thấy nửa thân trên của bà ta, còn bên dưới bị che phủ bởi một làn khói dày đặc. JaeHyun cố gắng đến gần bà hơn, nhưng không thể nào chạm đến được, tuy vậy, cậu vẫn nghe thấy câu bà ta nói: " Chỉ còn một tháng nữa thôi. " Ngay lúc đó, người phụ nữ kia biến mất, mọi thứ đột nhiên vỡ vụn. Cậu thấy JungWoo, em trở lại thành người cá, em cứ đứng đó, gọi tên cậu, nước mắt rơi lã chã. JaeHyun chạy đến phía em, nhưng càng chạy lại càng xa, cậu thấy em rơi xuống một cái hố đen, mất hút trong đó.

JaeHyun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra trên trán, rồi lập tức hoảng sợ khi nghe tiếng thở nặng nhọc đầy đau đớn thoát ra bên cạnh mình. Cậu quay sang JungWoo, em đang cắn chặt lấy tấm chăn mỏng, người co lại như đang rất đau đớn. JaeHyun tỉnh táo hoàn toàn, cậu bật dậy, bật đèn thật sáng, rồi lật tấm chăn ra. Bên dưới tấm chăn là một chiếc đuôi cá, đôi chân em đã trở lại thành đuôi cá. JaeHyun sợ hãi nhớ tới giấc mơ vừa nãy, cậu sà xuống ôm lấy em, gấp rút hỏi: " JungWoo... sao vậy JungWoo? Em có nghe thấy anh không? "

" Em... em rất đau... chân của em... tim của em nữa... em đau lắm... JaeHyun... h-hôn em... " JaeHyun không hiểu vì sao JungWoo lại yêu cầu như thế, nhưng trong lúc này, cậu chẳng biết phải làm gì khác ngoài thực hiện điều em nó.

Cậu cúi xuống, xoa mái tóc bết dính mồ hôi, chậm rãi nếm lấy đôi môi ngọt ngào. JungWoo ôm lấy cổ cậu, cậu cảm thấy người em đang dần giãn ra theo nụ hôn ấy. Nụ hôn của JaeHyun khiến trái tim em thôi quặn thắt, nó bắt đầu đập đều đều trở lại, chiếc đuôi cá cũng dần trở lại thành đôi chân con người.

JungWoo lịm đi, vòng tay ôm cậu lỏng dần, nhịp thở đều đều trở lại khiến trái tim nhộn nhạo của JaeHyun cũng yên lại mấy phần.

JaeHyun thức trắng cả đêm đó, cậu ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ với dòng suy nghĩ lan man, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn JungWoo để chắc rằng em ổn. Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra? JaeHyun không dám rời khỏi JungWoo nửa bước, cậu cứ ngồi đó, đến khi JungWoo tỉnh dậy đã gần trưa.

JungWoo cựa người đầy mỏi mệt, JaeHyun lập tức ôm lấy em, cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ mềm mại, ân cần hỏi han: " Em đã đỡ hơn chưa? Có còn đau không? "

" Chỉ hơi mệt chút, em không còn đau nữa. Đã làm anh lo lắng rồi. "

" JungWoo, còn điều gì giấu anh phải không? Tại sao lại xảy ra chuyện đó? " JaeHyun nghiêm mặt, cậu đã quá sợ hãi vì giấc mơ và chuyện đêm qua, cậu sợ hãi khi thấy nỗi đau đớn trên gương mặt em. Nhưng JungWoo chỉ cười nhẹ, em ôm lấy gương mặt cậu, cố rướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an: " Không sao đâu, sau khi trở thành người, mỗi tháng sẽ phải như vậy. Dần dần sẽ hết thôi mà, em ổn. "

Chỉ có điều, em không biết " dần dần " sẽ là bao lâu, chỉ sợ khi đó, em đã không còn ở bên anh được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro