7
" JaeHyun, đợi em với, JaeHyun à. "
" JaeHyun, anh không thể quay lại nhìn em một lần sao? Em không biết là mình xấu đến thế cơ đấy. " Namseol phụng phịu, cô bám lấy cánh tay cậu, lắc lấy lắc để. JaeHyun thở dài, cậu đưa tay còn lại lên bóp lấy hai bên thái dương, ra vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đã 4 tháng rồi, 4 tháng kể từ ngày JungWoo rời xa cậu. Nhưng cậu tin, vì lọ điều ước của cậu chẳng hề quay lại, nên cậu tin, cậu vẫn chờ đợi, vẫn mong ngóng em từng ngày, dù cho cậu chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Namseol xuất hiện từ 2 tháng trước, cô nàng có vẻ thích cậu từ ngày đầu tiên. DoYoung cũng an ủi cậu, anh nói cậu quên em đi, bởi dù sao Namseol cũng là một cô gái tốt. Nhưng cậu chẳng thể nào. Mỗi lúc Namseol chạy đến bên cậu, cậu lại không thể ngừng việc so sánh cô với JungWoo, dù cậu biết việc làm đó chẳng tốt chút nào.
JungWoo mang vẻ dịu dàng và hơi ngượng nghịu, cậu không thích sự bạo dạn của Namseol. JungWoo ỷ lại nhưng thật ra lại mạnh mẽ vô cùng, cậu không thích sự nũng nịu của Namseol. Cô nàng cũng xinh đấy, nhưng cậu yêu hơi thở của biển đọng lại trên từng tấc da tấc thịt của em. JaeHyun yêu em.
Cậu nhớ nhung em tưởng như điên dại, cậu lao đầu vào công việc. Những tấm ảnh của em xếp đầy phòng cậu, trên bàn, trên kệ tủ. Cậu thay mọi thứ trong phòng cậu bằng màu xanh dương - màu mà em thích nhất.
JaeHyun biết mình không nên xấu tính như thế, nhưng cậu phải thừa nhận một điều: cậu thấy phiền khi Namseol ở bên. Không phải cậu ghét cô nàng, nhưng cậu ghét cách cô nàng lao vào phòng cậu mà chẳng có chút tế nhị mà gõ cửa, cậu ghét cách cô cứ cầm lên đặt xuống mấy tấm ảnh của JungWoo, bĩu môi rồi làm chúng lộn xộn hết lên. JaeHyun ghét việc cô chê bai màu xanh dương là nhàm chán, vì đó là màu sắc mà JungWoo yêu nhất. Ngay lúc này đây, JaeHyun chỉ muốn ra biển, cậu muốn một mình, nhưng cô nàng nhõng nhẽo bám theo y như một đứa trẻ. Cậu chỉ muốn một mình thôi, một mình chờ đợi, bởi biết đâu cậu lại gặp em như nửa năm trước cậu đã từng.
JaeHyun mệt mỏi rút tay mình ra khỏi tay Namseol, cậu trầm giọng nói " Cô có thể nào đừng bám theo tôi nữa được không? "
Namseol nhăn mày, cô ôm chặt lấy cậu, mè nheo " Không! Em rất thích anh, em sẽ làm cho anh phải yêu em. "
" Nhưng mà tôi không thích. " JaeHyun thở dài. " Anh TaeYong quen anh tôi đâu có nghĩa là tôi phải quen cô? "
" Anh quên cậu ta đi, JungWoo cậu ta đã chết rồi. "
" TÔI CẤM CÔ ĐƯỢC NÓI VỀ EM ẤY NHƯ THẾ! " cậu gầm lên giận dữ khiến Namseol giật bắn người.
Tuy vậy, cô ả có vẻ khá bướng bỉnh, tiếp tục nói " Em nói không đúng à? Chính mắt anh đã thấy điều đó còn gì. Cậu ta là người ích kỉ nhất em từng biết, nếu cậu ta thật sự yêu anh, cậu ta sẽ không bao giờ làm như thế! "
Mắt JaeHyun hằn lên từng vệt máu, cậu bóp lấy cổ cô, nghiến răng " Tôi không muốn đánh phụ nữ, nên đừng chọc điên tôi. Không có ai có quyền nói về JungWoo như thế, cô nghĩ cô là ai mà phán xét em ấy? Quay về, và để tôi yên, hoặc là đừng trách tôi nhẫn tâm! "
JaeHyun bước tới bờ biển. Trăng đã lên cao, soi chiếu lấp lánh cả mặt biển. Tiếng sóng rì rào như tiếng hát, cậu ngồi sụp xuống bờ cát mịn, để cho làn nước mát lành vỗ từng đợt xuống đôi bàn chân. Cậu khóc. JaeHyun ôm lấy đầu, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm " JungWoo, anh nhớ em. "
Gần như đêm nào cũng vậy. Đêm nào cậu cũng ra biển, cậu cũng ngồi một mình, chờ đợi, rồi khóc vì nỗi nhớ đang bủa vây cả tâm trí. JaeHyun ước rằng cậu nhìn thấy em, chỉ một lần thôi, chỉ là ảo ảnh cũng được, chỉ là trong mơ cũng tốt, nhưng từ khi em biến mất, tất cả mọi thứ về em dường như cũng biến mất theo, cậu cũng không thể mơ được bất kì giấc mơ nào về em.
JaeHyun hít một hơi dài, sụt sịt mũi, cố gắng để mình bình tâm, nhưng tim cậu gần như muốn nảy ra khỏi lồng ngực khi một tiếng hát vang lên.
Tiếng hát vang vọng khắp bờ biển, hoà vào với tiếng gió, nhỏ nhẹ, thanh thanh, lúc trầm, lúc bổng. Tiếng hát ấy, chưa bao giờ cậu quên, là tiếng hát của JungWoo, là giọng của em.
Chưa mất đến một phần mười giây để JaeHyun đứng bật dậy, cậu vừa chạy, vừa gào lên tên em. Tiếng hát cứ vang vọng, nhỏ dần rồi ngừng hẳn lại, cậu tuyệt vọng khuỵu xuống, thở hổn hển.
Một con sóng lớn từ dưới đáy biển trồi lên, cậu sợ hãi lùi về sau. Trong làn sóng, bước ra một người phụ nữ đứng tuổi, thân hình mập mạp, bên dưới là những chiếc xúc tu bạch tuộc. JaeHyun nhận ra bà, cậu quên cả sợ hãi và mệt mỏi, chạy tới quỳ xuống trước bà Rahn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông. Cậu lắp bắp " Bà... xin bà... dù có phải đánh đổi mạng sống đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận... chỉ xin bà... hãy làm gì đó đi... mang JungWoo quay trở về được không? Tôi thật sự sắp phát điên lên mất rồi... xin bà đấy... "
Những chiếc xúc tu đỡ lấy người cậu, đỡ cậu đứng dậy. Bà Rahn thở dài " Cậu trai đáng thương... JungWoo cũng nhớ cậu y như cậu nhớ nó vậy... "
" JungWoo... JungWoo... em ấy đang ở đâu... " JaeHyun kích động bám lấy bà.
" JungWoo vốn không tan biến, cậu trai. Đó là một điều kì lạ, khi linh hồn của JungWoo tự phá vỡ phong ấn của ta để quay về với chủ nhân của nó mà không hề bị tan ra. Có lẽ là tình yêu của cậu bé, linh hồn của cậu đã kết nối và giữ cho linh hồn của JungWoo không bị tan biến. Chỉ có điều, ta không biết JungWoo đang ở đâu, cũng không biết nó đang là người hay là người cá. Nhưng JungWoo sẽ sớm quay trở lại tìm cậu. "
JaeHyun thở phào, cậu ngã quỵ. Cuối cùng niềm tin của cậu đã được đáp trả, JungWoo sẽ quay trở lại với cậu.
Bà Rahn lùi dần ra xa, từ từ lặn xuống biển, nhưng cũng không quên dặn dò " Nhưng cậu hãy nhớ, người ở hiện tại vì cậu mà sẽ làm hại đến JungWoo. Nếu cậu không bảo vệ được JungWoo, chắc chắn cậu bé sẽ không thể quay trở lại lần thứ hai đâu. "
JaeHyun nhìn thấy JungWoo. Vẫn là mái tóc đen, nụ cười đáng yêu, đôi chân của con người, em đang chạy đến bên cậu. JaeHyun mừng phát điên, cậu muốn chạy về phía em, nhưng chân không thể nào nhúc nhích nổi. Cậu thấy JungWoo cứ đang chạy đến bên cậu, nhưng khoảng cách giữa cậu và em như chẳng hề thay đổi.
Đột nhiên, mọi thứ vỡ vụn. Cậu nhìn thấy máu. Máu của JungWoo đang từ từ từng giọt một chảy ra từ cổ em, nơi có một con dao sắc bén đang kề lên đó. Cậu nhìn lên, là Namseol!
JaeHyun hoảng sợ muốn chạy đến, nhưng cậu không thể. Namseol lúc này hệt như người điên, làn da của cô trắng bệch, mái tóc bù xù, miệng cứ lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Ả múa loạn cây dao trong không trung, rồi lại kề đến bên cổ JungWoo.
Máu chảy ra càng nhiều, ả cười như điên dại, rồi cuối cùng, ả thét lên " Vì nó, vì thằng nhãi này mà anh từ chối em. Em yêu anh, anh phải là của em, vậy nên thằng nhãi này không được tồn tại! "
JaeHyun giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán dù người cậu đang lạnh ngắt. Cậu thở hổn hển, cố hớp lấy từng ngụm oxi để bản thân bình tĩnh lại.
DoYoung mở cửa chạy vào, cậu lập tức bám riết lấy anh, nói như khẩn cầu " Anh... anh phải giúp em... em phải tìm JungWoo, Namseol cô ta sẽ làm hại em ấy mất... xin anh đấy... "
DoYoung thở dài đầy đau thương, anh vỗ vai em trai mình, nói " JaeHyun... đừng như thế nữa, JungWoo đã không còn nữa rồi... "
" Không... không phải như thế... anh nghĩ em bị điên đấy à? " JaeHyun lắc đầu nguầy nguậy, cậu lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn.
" Hôm qua em đã gặp bà pháp sư, bà ấy là người đã giúp JungWoo biến thành người. Bà ta nói JungWoo không hề bị tan biến, chỉ không biết hiện giờ em ấy đang ở đâu mà thôi... "
" Em có chắc là mình không bị hoa mắt hay gì đó không? " DoYoung nghi ngờ hỏi lại, anh vẫn mang một nỗi lo lắng cho cậu em mình vì cú sốc tâm lí quá lớn.
JaeHyun trầm giọng khẳng định " Em hoàn toàn ổn! Bà ấy còn nói với em, Namseol sẽ vì em mà làm hại đến JungWoo, nên anh phải giúp em tìm em ấy. "
" Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi. " DoYoung xoa đầu cậu, nhưng JaeHyun lập tức gạt tay anh ra " Anh không tin em thì tuỳ, em sẽ tự đi tìm JungWoo. Anh TaeYong tốt, nhưng Namseol có tốt hay không thì là chuyện khác, anh ạ. "
JaeHyun tiến đến bên những bước ảnh, cậu chạm tay vào gương mặt em đang cười vui vẻ " Em đã quá mệt mỏi về những lần cô ta đến đây, xông vào phòng em, làm lộn xộn những tấm ảnh của JungWoo. Em ghét việc cô ta cứ cằn nhằn về màu xanh dương, em cũng ghét việc cô ta nói JungWoo là đồ ích kỉ. "
DoYoung ngạc nhiên, Namseol đối với anh là người lễ phép và đáng yêu, cô ấy có thể nói về JungWoo như thế ư?
" Thật chứ? " DoYoung hỏi.
" Em chẳng rảnh rỗi gì mà đi đặt điều về người khác, anh ạ. " cậu thở dài.
" Trước mặt em, Namseol nói rằng JungWoo đã chết, cô ta nói JungWoo làm thế chỉ vì bản thân mình. Em chưa thấy ai, vì lợi ích của bản thân mà chấp nhận tan biến cả. "
JaeHyun vừa nói, vừa mân mê hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Nhưng rồi cậu nhận ra, một trong những tấm ảnh cậu chụp chung với em đã biến mất.
Tấm ảnh không biến mất, nó xuất hiện ở một nơi khác. Nó được xé làm đôi, phần của JaeHyun được ghép với hình của một cô gái, lồng vào khung, xếp trên bàn. Phần còn lại của JungWoo, được dán lên hồng tâm của một tấm bia, với hàng chục chiếc phi tiêu ghim lên đó.
Trong căn phòng tối, người con gái đi qua đi lại, tay lăm lăm chiếc phi tiêu. Rồi, ả bất ngờ quay ra, ném chiếc phi tiêu về phía ảnh của em.
Chiếc phi tiêu găm vào chính giữa tấm ảnh, ả cười điên dại " JungWoo, đừng nghĩ mày có thể quay trở lại và phá hoại hạnh phúc của tao. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro