END

" JungWoo à, mình xin lỗi. Mình đã nghĩ thấu đáo rồi, mình sẽ thành tâm chúc phúc cho cậu và anh JaeHyun. "

Namseol buồn rầu nói với JungWoo. JaeHyun đã đi ra ngoài từ sớm, và giờ đây JungWoo chẳng biết phải làm gì khi Namseol tự nhiên đến tìm em và nói những điều như vậy. JungWoo gãi đầu bối rối " À... ừ... không... không sao, cảm ơn cậu. "

" Cậu có thể dẫn mình ra biển một lát được không, mình muốn thư giãn một chút. " Namseol lại nói tiếp.

JungWoo nhìn vào đôi mắt đầy nỗi buồn kia, mủi lòng. Dù sao trông Namseol có vẻ thật tình, nên em chẳng suy nghĩ nhiều, theo cô đi ra bờ biển.

Ánh nắng chiều vàng rực chiếu xuống mặt biển lấp lánh, JungWoo theo sau Namseol, em dịu dàng hỏi " Cậu có ổn không? "

" Mình ổn, JungWoo yêu quý ạ. " Namseol quay người lại, đối diện với em. JungWoo cảm thấy có điều gì không ổn khi ả tiến lại gần phía mình, rồi nhận ra cảm giác của em thật sự chính xác khi một nòng súng đen chĩa thẳng về phía em " Nhưng mình sẽ ổn hơn nữa nếu như cậu biến mất khỏi thế giới này. " Namseol nở nụ cười lạnh.

JungWoo lùi dần về phía sau, nhưng lùi đến đâu, họng súng đen ngòm kia bám theo em đến đó. Em cố gắng gượng cười, dù mồ hôi đã túa ra trên trán " Cậu... cậu làm gì vậy..? " Namseol tiến đến gần hơn, ả đưa tay siết chặt lấy cổ em. Những chiếc móng tay ghim chặt vào da thịt em, JungWoo cảm thấy mình không thể thở nổi. Namseol vuốt ve gò má em, ả vẫn chẳng rời cây súng khỏi trán em, thì thầm " Đừng lo, JungWoo à. Mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt, chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nhé. Hoàng tử của cậu đến rồi kìa, nhìn xem. "

JungWoo liếc mắt theo lời của ả, em thấy JaeHyun. Cậu đang chạy về phía em, cậu gọi tên em thật to. Nước mắt em ứa ra khi nhìn thấy cậu chạy về phía mình, em nghẹn ngào gọi " J.. JaeHyun... "

" Sao vậy? Mèo con nhìn thấy hoàng tử nên xúc động sao? " Namseol cười điên dại, ả lại càng siết chặt cổ em hơn, giờ đây nó đã đỏ ửng lên.

JaeHyun thật sự phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu gào lên " CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ NAMSEOL? "

Khác với vẻ căng thẳng của cậu, Namseol vẫn vô cùng bình thản. Cô ả kéo JungWoo vào lòng mình, để em đối mặt với cậu, trong khi nòng súng đen vẫn đang dí vào thái dương của em. Namseol cười thành tiếng, ả nói " Bình tĩnh nào, anh yêu. Em sẽ chăm sóc JungWoo thật tốt mà, em đang chơi với cậu ấy đó chứ. Đừng lo, sau khi em đưa cậu ấy đi rồi, chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, được không anh yêu? "

" Cô điên thật rồi, Namseol. " đôi mắt JaeHyun đã đỏ ửng lên, đầy lo lắng, đầy xót xa khi nhìn JungWoo đang đứng đó. Cậu chẳng thể làm gì để cứu em, cậu thật vô dụng " JungWoo... anh xin lỗi. " cậu giờ đây chỉ muốn đánh mình thật đau vì đã bỏ em ở nhà một mình. Tại sao JungWoo của cậu lại phải chịu những điều này cơ chứ.

Namseol kéo lại gần cậu, ả chép miệng, vết son đã nhoè đi trên môi và mascara đã chảy nhoe nhoét xuống hai bên má. Trông ả lúc này chẳng khác gì Jeff the killer, ả cười một tràng điên loạn " Thật ghê tởm làm sao. Nào, JaeHyunie yêu dấu, chúng ta cùng chơi đùa với JungWoo bé bỏng một chút nhé. "

Nói rồi, ả rút từ trong người ra một con dao nhọn, chẳng rõ là ả đã gài nó vào đâu. Namseol lướt lưỡi dao sáng bóng lên gò má em, để lại vài vết xước nhỏ. Tim JaeHyun dường như muốn nổ tung ra theo từng hành động của ả.

Namseol cười man rợ, ả thì thầm " Nào nào, JaeHyunie thích JungWoo ở điểm nào nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp, hay đôi môi hư hỏng này? À, chính là cái giọng nói ngọt ngào lấy lòng được cả JaeHyunie và anh DoYoung đây mà... "

Nói rồi, Namseol kề lưỡi dao lên cổ em, kéo một đường thật chậm. Máu đỏ trào ra khỏi vết thương hở, JungWoo thét lên đầy đau đớn, nước mắt em ướt đẫm hai gò má, em thấy đầu óc mình như muốn lịm đi.

" JUNGWOO! " JaeHyun hét lên, cậu lao tới phía em, nhưng Namseol đã kịp lùi ra xa, ả xoay con dao trong tay, mũi dao hướng thẳng vào lồng ngực JungWoo " Nào, JaeHyun, đừng vội vã thế chứ. Nếu anh đến đây, em sẽ lập tức kết liễu nó ngay đấy, hiểu chưa? "

" Tôi xin cô. " JaeHyun quỳ xuống " Làm ơn, đưa JungWoo lại đây... rồi cô muốn giết tôi cũng được, xin cô đấy Namseol. "

Namseol chầm chậm thả tay ra, JungWoo theo đà trượt xuống, ngã khuỵu. Máu của em đã thấm ướt đẫm cổ áo, JaeHyun vội vã chạy tới ôm lấy em. Cậu rịt tay lên vết thương trên cổ em, hoảng sợ khi máu ngày một chảy nhiều hơn, bàn tay cậu đã bê bết máu chỉ trong chốc lát. JaeHyun quá lo lắng cho em, cậu dường như đã quên mất sự hiện diện của Namseol.

Chỉ cho đến khi cậu nghe tiếng lách cách của băng đạn, rồi tiếng JungWoo thét lên " JaeHyun! " cậu mới nhận ra Namseol vừa bắn cậu.

JungWoo đã kịp đẩy cậu sang một bên, viên đạn sượt qua tay cậu. JaeHyun bất chấp nỗi đau nhói trên tay mình, cậu vội vã nhìn sang em. Cả người JungWoo đầy máu, dường như viên đạn đã bắn trúng vào em. Cậu gào tên em thật lớn. Cậu nhận ra cậu sẽ vô cùng yếu đuối trước mọi chuyện liên quan đến em, cậu đau đến thấu xương khi nhìn thấy em chịu đau khổ.

Lần thứ hai rồi, lần thứ hai cậu thấy em như thế. Em nằm trên bờ cát, thở nhẹ nhàng. Máu vẫn trào ra từ vết thương, đỏ sẫm trên làn da trắng ngần của em. Em vẫn cười, vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có làn da em đang dần lạnh đi. Cậu gào thét lên với Namseol, rồi lại quay về phía em. Cậu hôn em. Cậu mong đây sẽ là một câu chuyện cổ tích, khi mà nụ hôn của cậu có thể hồi sinh được cho em. Nhưng không hề, cậu biết là không. JungWoo nắm lấy tay cậu. Đôi môi đầy đặn của em khẽ nhếch lên, em thì thào " JaeHyun à, em... yêu anh thật nhiều, thật nhiều lắm... "

" Đừng, đừng nói thế mà, xin em. "

" JaeHyun, anh đến với chị ấy nhé. "

Đôi mắt em từ từ nhắm nghiền lại, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng trở nên vô lực, buông thõng. JaeHyun sợ hãi lay em thật mạnh, nhưng JungWoo vẫn nằm đó, không hề phản ứng lại, trông em như một thiên thần đang ngủ say. 

Cậu điên loạn gào lên, điên loạn lao tới Namseol. Cậu tóm cổ áo của ả, lắc thật mạnh, vừa lắc cậu vừa gào thét " Mày xem mày đã làm gì này? HẢ?? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI JUNGWOO??? "

" Vì em yêu anh đấy. " Ả vẫn cứ thản nhiên như thế, kể cả khi đôi mắt cậu đã đỏ ngầu lên như một con thú dữ. Cậu gầm lên, tát ả liên tục hàng chục cái. Mặt ả sưng vù lên, máu nhoe nhoét ở khoé miệng và đầu tóc đã rối bù xù. Nhưng ả vẫn cười đầy thoả mãn " Em đã giết nó rồi, em đã giết được JungWoo bé bỏng khốn khiếp đó rồi. Bây giờ chúng ta cùng hạnh phúc với nhau nhé, anh à. "

DoYoung từ sau vội vã ôm lấy JaeHyun trước khi cậu định lao vào ả một lần nữa, trong khi TaeYong cố gắng ngăn Namseol lại.

Cậu tóm lấy tay DoYoung, gần như vô hồn, cậu lẩm bẩm như kẻ tâm thần " Anh... JungWoo mất rồi... là em đã không bảo vệ được em ấy... là tại em... JungWoo mất rồi... là tại em... "

DoYoung đau xót ôm lấy em trai mình, anh tự hỏi tại sao hai đứa em của anh lại gặp nhiều trắc trở đến thế. Anh đỡ cậu đến phía JungWoo, làn da em lạnh ngắt, nhưng đôi môi đỏ hồng vẫn đang mỉm cười. JaeHyun nắm lấy tay em, cậu cúi xuống hôn em thật nhẹ như một lời tạm biệt người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu khóc nức nở khi chạm trán của cậu vào trán em. JaeHyun lúc này chỉ muốn chết đi, cậu thấy trái tim mình như bị tước thành từng sợi mảnh, đau nhói và nghẹt thở. Giọt nước mắt của cậu rơi xuống gò má em, bỗng nhiên cơ thể em phát sáng. Ánh sáng xanh diệu kì bao phủ lấy cả thân hình nhỏ nhắn của em, JaeHyun ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.

Mái tóc đen của em bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh biếc như nước biển từ từ mở ra, trong lành và thanh khiết, đôi mắt mà cậu vẫn luôn lưu nhớ trong trí não. JungWoo quay về phía cậu, em mỉm cười thật xinh đẹp làm sao, đưa đôi tay nhỏ nhắn chạm đến vết thương trên tay cậu. Vết thương lập tức khép miệng, liền lại, như chưa bao giờ có viên đạn nào sượt qua nó.

Em chầm chậm tiến về phía Namseol, ả lúc này đang giằng co với anh mình đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào em. Ả ngã xuống bờ cát, run lẩy bẩy " Đồ... mày... đ... đồ quái... quái... quái vật... cút đi... thật kinh tởm... "

Nói rồi, ả rút súng ra, bắn liên tiếp về phía em. Những viên đạn chạm đến ánh sáng xanh xung quanh em đều lập tức rơi xuống, tan biến thành cát bụi. Namseol sợ hãi ngất xỉu, vừa đúng lúc cảnh sát nhào tới, tóm gọn lấy ả.

Ánh sáng xanh xung quanh JungWoo biến mất, em khuỵu xuống, nằm vật xuống nền cát mịn. JaeHyun chạy lại đỡ lấy em, cậu thấy JungWoo bật cười " Uầy, anh khóc đấy à? Trông thật ngốc quá. "

" Ừ, ừ, em không sao là được rồi, anh ngốc cũng được. " cậu quệt vội nước mắt, hôn tới tấp lên gương mặt em.

Tiếng xe cấp cứu ngày một gần, cậu cùng DoYoung vội vã đưa em lên cáng, trở về bệnh viện.

" Em đúng là ngốc thật đấy, tại sao lại đỡ đạn cho anh hả? "

JaeHyun vừa cằn nhằn vừa đút cho JungWoo một thìa cháo nóng hổi. JungWoo nghịch ngợm véo má cậu, em rướn người, hơi nhăn mặt vì vết thương chưa lành, hôn lên môi cậu một cái thật kêu " Không đỡ cho anh thì làm gì? "

JaeHyun nghiêm mặt, nhưng rồi cậu cũng bật cười vì vẻ đáng yêu của em. Cậu hỏi " Tại sao lúc đó em lại tỉnh lại được? Anh đã nghĩ... anh mất em rồi... anh đã rất sợ... "

Giọng cậu trầm hẳn đi. JungWoo vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho cậu lên nằm cạnh mình. JungWoo tựa đầu vào lồng ngực cậu, thì thào " Có lẽ là... linh hồn của em có một sức mạnh đặc biệt nào đó chăng? Nó đã tự phá vỡ phong ấn, rồi giờ lại tự thức tỉnh để mang em trở lại. Nhưng mà có lẽ là nhờ anh đấy, cảm ơn anh nhiều, JaeHyun à. "

JaeHyun đưa tay lên vuốt ve mái đầu em, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại. Cậu lại hỏi " Vậy thì tại sao em lại chữa được vết thương cho anh, trong khi bản thân em lại chịu đau thế này? "

" Người cá chỉ có thể chữa lành cho người khác, chứ không thể tự chữa cho chính mình. " JungWoo nói " Giống như lần đầu mình gặp nhau đó, hôm đó về em phải nhờ chị chữa, còn bị chị mắng cho. "

" Vậy là, em đã cứu anh hai lần... " JaeHyun âu yếm vuốt má em " Vậy mà anh chẳng làm được gì cho em. "

" Nếu không có anh, em sẽ không thể ở đây. "

JungWoo nắm lấy tay cậu, mân mê đôi nhẫn sáng bóng mà cậu đã sắm sửa cho cả hai ngay khi em trở lại " Cảm ơn anh, em yêu anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro