Cuối tuần.

Trịnh Nhuận Ngũ và Hoàng Nhân Tuấn quen nhau lúc còn học cấp ba. Nhuận Ngũ đơn phương cậu em kém mình 3 tuổi từ năm nhất đại học nhưng cứ dè chừng, dấu diếm đến năm thứ ba mới dám thổ lộ.

Lúc đó anh 21 tuổi, cậu vừa tròn 18.

Nhuận Ngũ học đại học còn Nhân Tuấn vẫn còn là học sinh cấp ba.

Ngày đó tỏ tình đúng lúc cậu nhóc đang ôn thi, vậy là suốt hơn một tháng cả hai hẹn hò nhau bằng việc anh dạy cậu học.

Tuấn không thích học những môn tự nhiên, ghét Toán Lý Hoá kinh khủng khiếp, vì vậy nên mấy môn đó của cậu khá đuối. Chẳng môn nào vượt trội cả. Nhuận Ngũ biết điều đó nên luôn kiên nhẫn chỉ em từng chút một, nào là công thức kia học ra sao, bài tập này lắp định luật như nào,... Mỗi ngày cả hai đều ngồi ở quán cà phê học bài.

Việc vừa học vừa hẹn hò chỉ kết thúc khi Nhân Tuấn đỗ đại học. Cậu vào cùng một trường với anh, học viện âm nhạc.
__________________________

Hôm nay là buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên không có việc học xen vào. Trịnh Nhuận Ngũ đi từ con phố nhà mình, đá chân chống dừng xe trước ngõ nhà Nhân Tuấn chờ cậu ra.

Con cub này anh vừa mới độ lại, nón bảo hiểm cũng mua nón đôi cho hai đứa. Nhuận Ngũ thật sự mong đợi ngày này lâu lắm rồi.

"A lô. Em chuẩn bị xong chưa Tuấn?"
Anh gọi điện cho người yêu. Ánh mắt dán chặt vào cánh cổng đóng im lìm, trông ngóng.

" Đợi em 5 phút nữa thôi." Đầu dây bên kia trả lời.

" Được, em nhanh nhé." Anh vui vẻ cúp máy.

5 phút...

10 phút...

15 phút....

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thấy ra.

Trịnh Nhuận Ngũ sốt ruột đứng bên ngoài nhìn con đường tấp nập. Hà Nội giờ này dễ kẹt xe lắm, anh không muốn cả hai chìm vào dòng người chật chội chút nào. Đang suy nghĩ không biết nên gọi lần nữa hay không , phía trước đã có tiếng bước chân chạy đến.

" Anh Trịnh." Tiếng gọi từ xa của Tuấn vọng vào tai cậu trai đang ngồi thẫn thờ trên xe. Đồng thời cũng vọng vào tai mấy cô mấy bà cùng các bác đang ngồi trà đá.

"A Nhân Tuấn đi chơi hả cháu ? " một bác nam lớn tuổi trông xe gần đó lên tiếng hỏi.

"Dạ, cháu chào các bác. Cháu đi chơi với bạn ạ." Cậu cười, cúi đầu chào.

"Ôi chao đi cẩn thận nhé cháu. Dạo này mấy cái bọn nhóc choai choai hay phóng ngoài đường lắm, chúng nó đi ẩu đả mình vẫn nên chú ý."

"Dạ vâng. Cháu tin tưởng vào tay lại bạn cháu lắm. Cháu đi nhé ạ." Nhân Tuấn chạy thật nhanh đến cạnh xe Trịnh Nhuận Ngũ, cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên. Nhìn mặt cậu bé mà mang cái mũ to đùng trên đầu trông đáng yêu vô cùng.

Trịnh Nhuận Ngũ đá chân chống, gạt đồ để chân phía sau xe cho Nhân Tuấn rồi chào mấy cô mấy bác đang ngồi bên kia, rời đi.

Chiếc cub màu be di chuyển trên con đường Hà Nội. Hai bên hàng cây xanh mướt, hôm nay là một ngày chủ nhật rất đẹp, trời không nắng gắt cũng chẳng âm u. Thích hợp lượn đi đâu đó vài vòng cho khuây khoả.

"Em ăn sáng chưa ?" Trịnh hỏi. Một tay lái xe còn một tay nắm lấy bàn tay người ngồi sau. Mười ngón đan nhau giữa thanh thiên bạch nhật chẳng sợ ai dòm ngó. Đơn giản vì giờ đây đất nước đi lên, xã hội phát triển. Từ lâu đã chẳng còn tồn tại những tư tưởng kì thị xu hướng tính dục của người khác, mọi người sống hoà bình, không có sự phân biệt, không có cái gọi là dòm ngó, xâm phạm đến nhau.

"Em chưa. Hay mình đi ăn bún đậu nhé anh." Hôm nay Trịnh Nhuận Ngũ rủ cậu đi hẹn hò sớm quá. Mới có 7 giờ 30 phút sáng mà thôi. Đúng lúc cả tháng nay cậu đang thèm bún đậu nhưng vì ôn thi mà chẳng có thời gian. Cũng không dám ăn linh tinh sợ bị ảnh hưởng.

"Được. Bún đậu thì bún đậu." Anh mỉm cười, vòng vào đường dẫn đến quán bún cậu thường ăn.

Phố phường Hà Nội loanh quanh luẩn quẩn, hết ngõ này đến ngõ kia, cả hai rẽ trái rẽ phải cũng tới được nơi cần đến.

Bún đậu mẹt ngày cuối tuần đông người quá. Bàn nào cũng đủ hết rồi. May mắn sao khi họ vừa đỗ xe thì một đôi đã ăn xong. Chủ quán nhiệt tình vẫy hai đứa vào, họ quen nhau bởi Nhân Tuấn tuần nào cũng ghé đến đây ăn. Trịnh Nhuận Ngũ trên cương vị là người yêu, đương nhiên có trách nhiệm đưa đón bạn nhỏ nhà anh đi ăn rồi.

"Cháu chào cô. Cho cháu hai mẹt như cũ nhé ạ." Nhân Tuấn bước vào, chẳng hiểu sao nay chỗ ngồi quen thuộc lại bị chiếm trước dù cậu và anh vẫn đến đây đúng giờ. Có hơi hụt hẫng chút xíu xiu.

" Hai đứa vào ngồi đi. Hôm nay quán hơi đông, thông cảm nhé." Cô bán hàng nói ới ra. Vừa nói tay cô vừa thoăn thoắt sắp xếp từng món lên mẹt . Tiếng của cô bị lẫn vào giữa tiếng xe cộ, tiếng loa đài, tiếng chó sủa,... biết bao nhiêu loại âm thanh cùng chen vào màng nhĩ Nhân Tuấn.

Nhưng cậu chẳng hề ghét bỏ thứ ồn ào này chút nào. Bởi đây là Hà Nội, đây là Thủ đô, phải ồn áo mới đúng.

Trịnh Nhuận Ngũ ngồi xuống đối diện cậu. Lấy khăn giấy lau bàn ăn của họ một lượt rồi ngồi nhìn ngắm Nhân Tuấn trước mặt.

" Sao nhìn em thế ?" Đôi phương bật cười, hai tay chống cằm nhếch miệng hỏi.

" Tại em đẹp." Anh thản nhiên đáp.

" Đẹp bằng anh không ?" Nhân Tuấn dùng tay điểm nhẹ lên chóp mũi Nhuận Ngũ.

" Hơn chứ. Đẹp hơn nhiều. Em là số 1, em 10 điểm, em là siêu nhân."

"Xí. Đã bảo anh đừng suốt ngày lướt tiktok mà. Toàn học theo mấy cái vớ vẩn đâu không." Nhân Tuấn cốc một cái lên trán anh. Nhuận Ngũ dạo này không có việc gì làm toàn ở nhà xem tiktok, học được mấy trò nhố nhăng và vài ba câu thả thính nhạt toẹt.

"Anh thấy hài mà." Trịnh Nhuận Ngũ tự nói tự cười.

"Đồ Trịnh nọng đáng ghéc. Nhạt nhẽo."

"Nè. Không được đặt biệt danh lung tung cho anh. Đâu ra nọng hả ?"

"Nọng kìa. Anh cười là có nọng." Cậu lấy tay chỉ vào dưới cằm người kia.

" Không nhé. Không phải đâu."

Hai người đang cười đùa vui vẻ thì đồ ăn đến. Cô bán bún mang hai mẹt bún đậu ra, cười bảo " Ôi hai cái đứa này lâu lắm rồi chẳng thấy đến. Vì thằng Tuấn thi đại học đúng không ? Mày thi thố thế nào rồi cháu ?"

"Ổn lắm ạ. Chắc sẽ đậu thôi cô. Cháu tự tin mà." Nhân Tuấn cười.

"Thế thì tốt. Ngày nào cũng vừa ăn vừa học, nhìn thằng Trịnh nó lo sứt đầu mẻ chán mà cô cũng thấy lo lây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé."

"Dạ vâng. Chúng cháu cảm ơn cô." Trịnh Nhuận Ngũ lấy hai đôi đũa, cầm khăn giấy lau cho cả mình lẫn người kia. Lau xong nhẹ nhàng đặt xuống mẹt bún đối diện.

"Ăn đi, ăn đi. Em thèm bữa giờ luôn đó." Nhân Tuấn vui vẻ, không dấu được sự hào hứng trên khuôn mặt. Đôi khi chỉ vài ba điều giản đơn như được ăn món ngon mình thích cũng đủ khiến cậu nhóc vui vẻ cả một ngày.

Tuấn của Trịnh là người như vậy.

Trịnh Nhuận Ngũ không thích ăn mắm tôm, bởi đối với anh mùi của nó khá nặng. Đi ăn anh sẽ gọi nước mắm thay vì mắm tôm , Nhân Tuấn luôn chê anh là cái đồ chẳng biết thưởng thức. Bún đậu phải ăn cùng mắm tôm mới đúng bài.

Có chê thì anh cũng chịu thôi. Thật sự chẳng ăn nổi.

Hai người ngối đối diện nhau im lặng chén sạch hai mẹt bún đậu trong vòng 15 phút. Ngồi đợi anh người yêu đi thanh toán, Nhân Tuấn thoả mãn xoa xoa bụng nhỏ. Trước đây khi còn đi học cậu rất hay tham gia mấy hoạt động thể thao ở trường , nhờ vậy mà dưỡng ra được mấy múi bụng. Thời gian gần đây cùng Nhuận Ngũ đi ăn khắp nơi, mấy múi bụng biến thành ngấn rồi. Bụng nhỏ mềm mại này thường được Trịnh Nhuận Ngũ xoa xoa bóp bóp.

Nhiều lúc Nhân Tuấn rất tức anh. Muốn anh cũng dưỡng ra bụng mỡ mềm mềm giống mình, để mỗi khi ngồi sau xe anh Nhân Tuấn có thể dễ dàng sờ, được như vậy thì sướng biết bao. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ có thân hình rất đẹp, chỗ nào ra chỗ đấy, cơ thể tỉ lệ chuẩn đến đáng ghen tị. Ngồi sau anh đưa tay ra sờ chỉ toàn thấy múi cứng ngắc, chán chết. Dù cậu cũng thích múi đấy, nhưng bụng mềm nho nhỏ sờ vẫn sướng hơn.

Đang suy nghĩ thì Trịnh Nhuận Ngũ đi đến, xoa đầu cậu. Mái tóc dành gần 10 phút để làm bị anh xoa rối tung, Tuấn hờn dỗi " Đừng xoa đầu em. Anh không biết xoa đầu người khác sẽ khiến họ không cao lên được hả ?"

" Làm gì có. Lùn hay cao là do bản thân chứ sao đổ tội người khác được ?" Nhuận Ngũ thản nhiên, thu dọn đồ rồi cầm tay cậu rời khỏi quán bún đậu.

Đội mũ bảo hiểm cẩn thận cho em, cả hai tiếp tục cuộc hành trình trong ngày.

"Anh này, giờ mình đi đâu ?" Tuấn ngồi sau đặt cằm lên vai anh, hỏi.

"Đi lượn vài vòng Hồ Gươm nhé." Một quyết định bất chợt nảy ra trong đầu Trịnh.

Thế là hai đứa lượn một vòng quanh Hồ Gươm. Giờ đã sang thu rồi, đối với Tuấn đây là mùa đẹp nhất trong năm.

Thu Hà Nội với cơn gió nhè nhẹ. Dù nó chẳng đủ lạnh nhưng cũng làm cậu thấy chút nao lòng. Hà Nội mùa thu có cốm, có hoa sữa, có hoàng hôn tuyệt đẹp ở Hồ Tây. Nhưng năm nay mùa Thu ở đây lại có đôi phần đặc biệt. Thu này cậu có anh.

Trước đây mỗi cuối tuần, Tuấn thường chọn cách ở nhà vẽ vời. Từ cửa sổ phòng nhìn ngắm dòng người tấp nập xô bồ. Dành cho mình khoảng thời gian lặng lẽ, yên bình nhất. Nhưng bây giờ, Tuấn chọn cách hoà mình cùng dòng người kia. Cũng vừa đi vừa nói, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Nhìn ngắm con đường rất thân quen nhưng sao nay lại cảm thấy có đôi phần lạ lẫm. Lạ ở cảm giác trong lòng. Cậu chưa từng đi trên con đường này mà lại cảm thấy tim mình rung động, xao xuyến vì nó . Ấy vậy mà bây giờ, khi ngồi sau xe của Trịnh, cùng Trịnh đi , Tuấn cảm thấy tim mình rung rinh.

Một cảm giác khó nói thành lời.

Mười ngón đan vào nhau thật chặt. Trịnh đằng trước khẽ kể cho cậu về kỉ niệm với Hồ Gươm. Anh kể rất nhiều, nhưng Tuấn không cảm thấy phiền vì điều đó. Cậu rất thích nghe, cũng rất hưởng ứng.

Thế rồi anh bất chợt hỏi " Tuấn này. Em có thấy thích không ?"

" Thích cái gì ạ ?"

" Cảm giác này ấy. Khi hai đứa mình ở cùng với nhau như bây giờ."

" Thích chứ . Hà Nội mùa này rất đẹp, em rất thích được ra ngoài với anh như ngày hôm nay."

" Vậy em nói, em thích Hà Nội hay là anh ?"

" Khó quá nhỉ ." Tuấn cười.

" Khó cũng phải trả lời đó ."

"Em thích Hà Nội. Bởi vì Hà Nội có anh ." Câu trả lời của cậu như gãi nhẹ vào tim Trịnh. Anh siết lại bàn tay đang nắm, đưa lên môi hôn một cái vào mu bàn tay cậu.

" Anh cũng thích Hà Nội. Nhưng anh thích em hơn cả." Đang nói giở, bỗng Trịnh nhìn thấy quán trà đá bên vỉa hè.

Anh giảm nhẹ tay lái, hỏi người đằng sau " Ăn rồi mà chưa uống. Mình xuống làm một ly nước sấu nhé em ?"

"Em không thích sấu. Chua lắm."

"Không sao. Em có thể uống thêm với đường, tin anh đi sẽ rất ngon đấy." Trịnh dừng xe, Tuấn cũng thuận theo mà xuống. Anh nói với bác chủ quán đầu đã hai thứ tóc, đang phe phẩy chiếc quạt nan tre nằm híp mắt nghe radio " Bác ơi, lấy cháu hai ly nước sấu nhiều đường nhé ạ."

Chủ quán có vẻ như không nghe thấy, anh đành gọi to hơn " Bác ơi ! Lấy cháu hay ly nước sấu nhiều đường thêm đá."

"A. Có ngay có ngay. Già cả rồi nên bị nặng tai. Hai đứa chọn chỗ đi bác mang ra ngay đây." Ông bác giật mình, buông chiếc quạt đang cầm trên tay xuống. Tắt đi chiếc đài đang nghe giở. Mỉm cười vẫy vẫy hai người.

Trịnh và Tuấn chọn chỗ ngồi gần đó. Ba cái ghế nho nhỏ tạo thành một chỗ. Hai ghế để ngồi, một ghế ở giữa để đặt ly đồ uống. Quán trà đá đa số đều như vậy. Mang cái nét giản dị, chất phác.

Nhân Tuấn chẳng mấy khi ghé thăm trà đá vỉa hè. Cậu không thích cách người ta thoải mái, xuề xoà ngồi với nhau ở đây. Đánh cờ, tán phét, thuốc lào, là những gì cậu nhóc nghĩ đến khi nghe ai đó nhắc về các quán trà đá.

Nhưng hôm nay khi thật sự ngồi xuống, nhâm nhi ly nước sấu, nghe các ông các bác kể với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, bàn với nhau chuyện chính trị này kia, Nhân Tuấn mới thấy thật sự thú vị .

Nhuận Ngũ ngồi bên cạnh thấy em hết sức hào hứng nghe các bác các chú nói chuyện thì bật cười " Có phải chúng rất thú vị không ?"

" Đúng vậy ."

" Em uống nước sấu thấy sao ? " Anh nhìn ly đối diện đã vơi đi một nửa.

" Ngon lắm. Nó không chua như em nghĩ. Một vị rất ngọt ngào. Em thích nó." Nhân Tuấn nhấp thêm một ngụm, mỉm cười còn ngọt hơn ly nước đường.

Hai người nán lại quán nước hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc thì tập trung xem người lớn đánh cờ, lúc lại ngồi nói cho nhau nghe mấy chuyện dạo gần đây.

Cả hai rời khỏi quán trà đá, được ông chủ dí vào tay mấy thanh kẹo lạc đi trên đường vừa ăn vừa nói chuyện.

Địa điểm tiếp theo họ ghé đến là phố đi bộ. Đặt chân đầu tiên vào quán kem Tràng Tiền. Nhuận Ngũ chọn kem vị Vani, Nhân Tuấn lấy matcha trà xanh.

Anh cầm hai cây kem, Nhân Tuấn bên cạnh loay hoay với cái ví tiền. " Ngăn kia kìa. Đó là chỗ đựng thẻ mà. Tiền lẻ chỗ kia mà em."

" Sao anh không mua một cái ví đựng thẻ riêng hả ? Đồ Trịnh nọng đáng ghéc." Cậu trách.

" Ơ."  Anh bên cạnh chỉ đành ngơ ngác, cũng chẳng dám nói lại con cáo nhỏ kia.

Đồ đanh đá.

Nhưng biết sao được. Dễ thương quá mà. 

Trịnh Nhuận Ngũ cầm hai cây kem lâu đến tay cũng đã mỏi. Vậy mà chẳng biết Nhân Tuấn làm gì với cái điện thoại mãi chẳng thấy bỏ xuống " Làm gì vậy Tuấn ?"

" Em đang chọn xem cái filter nào đẹp để chụp hình up story. Đợi em chút nhé Trịnh." Nhân Tuấn ngước lên, hôn gió.

"Được rồi. Cái filter này nhìn đẹp phết. Anh đứng nguyên đó nhé, để em chụp. Đưa cây của em đây, anh ăn kem của anh đi. Lẹ lên không chảy bây giờ." Cậu đứng cầm điện thoại chỉ cho người kia , cuối tuần hẹn hò phải chụp hình khoe cho thiên hạ biết chứ.

Nhuận Ngũ đứng trước quán bán kem, liếm liếm cây kem vani của mình. Anh không lo rằng Nhân Tuấn sẽ chụp xấu, người yêu anh là hot Instagram đấy, xấu là xấu thế nào được.

" Được rồi. Dễ thương lắm Trịnh nọng của em." Nhân Tuấn cười, bước đến gần dùng tay điểm nhẹ lên khoé miệng dính kem của anh.

Cả hai vừa ăn kem vừa nắm tay nhau đi bộ trên phố. Kem ngọt, tình yêu cũng ngọt.

Đang đi thì Trịnh Nhuận Ngũ bỗng dưng dừng lại, kéo Nhân Tuấn vào một chỗ trống ít người " Anh chụp cho em một bức nhé ?"

Nhân Tuấn bất ngờ. Thế rồi rất nhanh, cậu cười nói " Được."

Anh nhặt ở đâu đó một chiếc lá đưa cho cậu " Em cầm cái này đi, đứng không một mình khó tạo dáng lắm."

Nhân Tuấn cười xoà, nhận lấy chiếc lá từ tay anh " Chụp đẹp vào đấy."

Trịnh Nhuận Ngũ đứng chụp mà như người được chụp. Bày hết dáng này đến dáng nọ để được một con ảnh đẹp nhất cho nhóc nhà mình. Nhưng mà...

" Không được, xấu quá ." lần thứ nhất ,  Nhân Tuấn phàn nàn.

" Anh đứng ngược sáng rồi ." Lần thứ hai, cau có.

" Sao anh lại chụp lúc em nhắm mắt ?" Lần thứ ba, than vãn.

" Anh đứng nghiêm túc lên. Chụp chính diện em này, sao cứ chụp đâu đâu ấy." Lần thứ tư, bực thật rồi.

Trịnh Nhuận Ngũ im lặng nghe em chỉ bảo nãy giờ, anh làm gì cũng ổn chỉ riêng việc chụp ảnh là chẳng đến đâu.

" Anh xin lỗi mà. Em đứng nóng. Nào, để anh làm lại." Nhuận Ngũ lắc lắc tay cậu làm nũng, anh chẳng muốn Nhân Tuấn sẽ cau có vì một chuyện cỏn con này.

" lần cuối đấy." Cậu nhượng bộ.

" Được rồi. Em xem, lần này đẹp lắm luôn." Anh hào hứng, cầm điện thoại đến.

" Ừm. Tạm ổn ." Nhân Tuấn gật gù.

Đang đứng sát bên nhau xem ảnh chụp, bỗng điện thoại Nhuận Ngũ reo lên. Anh lấy máy ra từ trong túi quần, thấy mẹ gọi thì ấn nghe " A Lô dạ con đây. Sao vậy mẹ ? "

" Dạ ? Nhưng con đang đi chơi mà ? Vâng ạ. Vâng , vậy con về ngay đây ạ." Trịnh Nhuận Ngũ trả lời một cách miễn cưỡng.

Thấy anh như vậy, Nhân Tuấn bên cạnh giật giật áo anh, hỏi nhỏ " Sao vậy ?"

Đối phương cúp máy, thở dài ôm người đối diện vào lòng " Họ hàng anh ghé thăm. Bố mẹ gọi anh về cùng tiếp khách. Gia đình chú út đã lâu không gặp nên anh không thể không về. Anh xin lỗi, Tuấn."

" Không sao. Mình về thôi. Cả sáng nay rong ruổi khắp nơi rồi. Còn nhiều ngày rảnh rỗi mà anh, sao phải xin lỗi em vậy chứ." Nhân Tuấn ôm lại anh.

" Không. Anh định dành cả một ngày hôm nay cho em."

" Vậy cuối tuần sau nhé. Hẹn anh cuối tuần sau, mình đi hồ Tây chơi."

" Ừ. Cuối tuần sau." Nhuận Ngũ thở dài, không chịu được có chút thất vọng.

" Đừng buồn nhé. Trịnh của em, mình còn nhiều thời gian mà anh. Dù buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên không được như mong đợi, mình sẽ bù vào những ngày khác, nha ?" Nhân Tuân ôm anh lắc lắc.

" Ừ, về thôi."

Hai người trên con xe cub màu be di chuyển khỏi phố đi bộ, về nhà Nhân Tuấn. Trịnh Nhuận Ngũ đã ước đường về hôm nay dài thêm một chút, để anh có thể được ở bên cậu lâu hơn.

Nhưng rất nhanh đã đến. Anh dừng trước ngõ nhỏ nhà cậu, xuống xe tháo mũ bảo hiểm giúp em rồi lưu luyến cầm tay. Nhân Tuấn thấy anh như vậy thì vừa thương vừa buồn cười, chỉ biết ôm ôm an ủi người yêu.

" Hôm nay em thấy thế nào ?"

" Vui lắm. Em ước gì mình sẽ mãi như vậy."

" Vậy Tuấn có muốn dành tặng mỗi ngày cuối tuần của mình cho Trịnh không ?"

" Muốn. Vậy Trịnh có muốn dành yên sau xe cho Tuấn không ?"

" Muốn ." Nhuận Ngũ cười, đáp.

" Thôi , Trịnh về đi. Em vào nhé." Nhân Tuấn buông anh ra, bước lùi lại phía sau.

" Ừ. Tuấn vào đi." Anh đứng im nhìn cậu lùi dần.

Thế rồi bỗng dưng Nhân Tuấn bước lại thật nhanh chỗ Nhuận Ngũ, hôn một cái lên môi anh thật kêu rồi quay lưng chạy biến.

Trịnh Nhuận Ngũ ngẩn ngươi mất mấy giây. Nhìn theo bóng lưng cùng vành tai đang đỏ ửng của người kia thì bật cười. Tuấn của anh, đáng yêu quá.

__________________________

Xe anh chở nắng, chở mưa
Chở thêm em nữa
Người mà anh thương.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu Jaehyun và Renjun gặp và quen nhau ở một nơi, hoàn cảnh khác thì sẽ ra sao nhỉ. Thế rồi mình viết ra bộ oneshot này. Mình thích những gì bình yên, giản dị nên mình viết ra chuyện tình của anh Trịnh và em Tuấn cũng bình yên, giản dị vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro