Chương 16: Về Nhà.
Renjun bước ra khỏi công ti. Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rất lớn , khi cậu vừa đặt chân xuống đất thì đã thấy trước mặt mình là cả một khoảng sân trắng xoá.
Lạnh thật !
Cậu nhóc co rúm lại, đứng chạy bước nhỏ cho ấm người trong khi chờ ai đó đang ở bên trong nói chuyện với quản lý.
NCT127 sau khi kết thúc concert tại Nhật sẽ tập chung luyện tập để comeback nên anh quản lý đã gọi các hyung bên đó lại để căn dặn vài chuyện.
Có lẽ là nhắc nhở không được đi chơi lung tung , đừng để bị chụp hình trước thềm chuẩn bị comeback này kia. Mấy việc mà tất cả bọn cậu đều đã nghe muốn thủng cả tai.
Đứng đợi tầm 5 phút, cuối cùng Jaehyun cũng từ bên trong bước ra.
Anh mặc một chiếc áo phao đen thật dày trùm kín đến tận đầu gối. Mặt đeo khẩu trang đội mũ kín bưng, ôm lấy Renjun từ phía sau giữa mùa đông buốt lạnh.
Lấy từ trong balo của mình ra một chiếc khăn len choàng lên cổ cậu. Kéo khẩu trang cả 2 xuống rồi hôn vội một cái lên miệng Renjun.
" Làm gì vậy ? Còn đang ở trước công ti đó. Gan anh cũng to quá nhỉ ?" Cậu càu nhàu nhưng vẫn không tránh khỏi cái ôm như muốn ghìm mình thật chặt vào trong thân thể của anh.
" Muốn hôn em mà. Hôm nay dự báo nói bão tuyết rất to, chắc không có ai yêu nghề đến nỗi đi tác nghiệp vào cái giờ này đâu nhỉ ?" Jaehyun mỉm cười, cả hai vừa ôm vừa đi lùi về phía xe đỗ bên đường.
Quay content rất lâu, bây giờ cũng đã tờ mờ sáng. Chạy lịch trình xuyên suốt thời gian đã quen nên chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Ít ra hiện giờ vẫn còn khá hơn quãng thời gian ngày trước thực tập.
Nghĩ về những ngày tháng đó, Renjun thậm chí còn chẳng biết vì sao mình có thể chịu đựng được đến tận ngày hôm nay.
Hai người quyết định sẽ không về kí túc vội mà lái xe đến ven sông ngắm bình mình.
Đã rất lâu rồi cả hai mới cùng nhau đi ngắm khoảnh khắc mặt trời ló dậy.
Jaehyun để Renjun ngồi một mình trong xe, còn anh thì chạy đi mua bia và đồ ăn kèm.
Anh chạy vội vào tiệm tạp hoá, lấy hai chai Soju và ít bạnh gạo cay. Không dám mua quá nhiều bia vì Jaehyun còn phải lái xe, nếu gặp chuyện sẽ rất phiền phức.
Quay trở về với đồ trên tay, mở cửa xe ngồi vào và hôn lên tai người bên cạnh một cái. Renjun có vẻ đang xem tin tức gì đó trên điện thoại anh rất chăm chú.
"Xem gì vậy ?"
" Em lướt insta mấy hyung nhóm mình thôi. Em đang định lập một tài khoản. Chị Minyu nói em có thể lập tài khoản cá nhân được rồi nhưng em vẫn phân vân lắm. Mà sao anh không follow ai hết vậy ?"
" Không follow ai nhìn đẹp hơn á." Jaehyun vừa nói vừa gỡ đồ từ trong túi ra, vặn nắp hai chai bia rồi chế biến bánh gạo.
Một lúc sau, mùi hương cay nồng bốc lên. Renjun hỏi " Anh có muốn mở cửa xe ra không, em sợ sẽ bị ám mùi."
" vậy em mở đi. Anh cũng thấy mùi hơi nồng."
Renjun hạ cửa kính trên xe xuống, tuyết đã giảm bớt nhưng không khí lạnh vẫn còn bao quanh. Bên bờ sông giờ chỉ có mỗi xe của hai người và vài chiếc lẻ tẻ khác.
" Anh giúp em lập Insta được không ? Dùng cái này khó quá."
" Được. Để anh chỉ cách. Lấy tên là gì bây giờ ? Renjunnie, em đặt hình này làm ava nhé ?"
Jaehyun lướt trong bộ sưu tập ảnh trên máy cậu, đa số cả album của nhóc chỉ toàn hình chụp vẽ vời này kia, có ảnh của anh và cậu khi còn là thực tập sinh mới tìm hiểu nhau , đến lúc yêu nhau và rồi là ảnh chụp sau lưng khi Renjun đứng giữa một trời đầy tuyết của Seoul.
Jaehyun nhớ như in tấm ảnh này. Bởi nó đã từng là hình nền điện thoại của anh suốt mấy năm trời.
Ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm 1 năm bọn họ quen nhau. Lén lút rủ nhau lên sân thương hồi vẫn còn là thực tập sinh chưa chia unit và kí túc xá, mặc kệ ngày hôm đó tuyết lớn ra sao vẫn có hai kẻ khù khờ đứng ôm nhau, nói chuyện và làm đủ trò thân mật.
Trên sân thượng đặt một cái ghế rất dài, trồng thêm cả cây và vài chậu hoa này nọ nhưng tối đó đều được chuyển vào bên trong vì sợ tuyết. Bởi vậy nên chỉ còn một cái ghế đơn sơ giữa khoảng trống sân thượng vô cùng rộng rãi.
Jaehyun không nhớ anh và cậu đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ nhớ hôm ấy là một ngày vô cùng hạnh phúc và đặc biệt. Dấu mốc 1 năm yêu nhau mà trong khoảng thời gian đó rất ít những cặp đôi là thực tập sinh như họ đạt được. Huống gì là tình cảm giữa hai người con trai , là tình cảm mà những kẻ khác đã từng nhìn vào và chọc ghẹo nói chỉ là hứng thú nhất thời.
Jaehyun nổi tiếng trong giới thực tập sinh vô cùng. Anh điển trai, chăm chỉ, tài giỏi và đặc biệt mọi người đồn nhau anh chắc suất được debut. Ấy vậy mà ngày đó anh chàng trong mơ của bao cô nàng cùng công ti lại sa vào lưới tình của đàn em kém mình ba tuổi Renjun.
Ngày đó đa số ai cũng nghĩ chỉ là chút hứng thú nhất thời của anh vì dù sao cậu nhóc kia cũng có chút nhan sắc. Ấy vậy mà ai ngờ đâu , họ đã kỉ niệm một năm yêu nhau rồi.
Sở dĩ cả công ti biết họ kỉ niệm 1 năm vì sau buổi tối lén lút lên sân thượng ân ân ái ái thì cả hai bị cảm. Nằm liệt giường gần 3 hôm làm trễ lịch tập luyện khiến quản lý mắng cho một trận thật to làm ai cũng biết.
Bức ảnh tấm lưng của Renjun đứng giữa trời tuyết kia được chụp khi Jaehyun đang kiểm tra điện thoại người yêu.
Renjun nổi tiếng dịu dàng mà dáng vẻ lại khả ái nên cũng được rất nhiều bóng hồng vây quanh. Jaehyun luôn bất ngờ tập kích, kiểm tra điện thoại cậu. Không phải vì không tin tưởng mà là để xoá kết bạn với vài người đòi add bạn nhỏ nhà anh. Renjun hiền nên rất ngại nói lời từ chối lời mời của người khác, vậy thì Jaehyun đành phải động tay thôi.
Anh xoá xong thì vô tình quẹt phải trúng camera, cảm thấy không tệ nên định tự mình "sống ảo" chụp một tấm làm ảnh hình nền trên điện thoại người yêu mình nhưng nhìn thấy bóng lưng Renjun thì bất ngờ xúc động.
Cậu mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng, ngồi giữa trời tuyết cũng màu trắng xoá cộng thêm nước da khiến Renjun nhìn vô cùng đẹp đẽ. Tai đeo bịt tai còn cổ thì đang rụt lại, có lẽ đã có tuyết rơi vào trong cổ áo của em.
Jaehyun mỉm cười, giơ máy ảnh về phía cậu rồi gọi một tiếng "Renjunnie.."
Người kia nghe được thì quay đầu lại và "tách" một tiếng, bức ảnh ra đời.
Tấm hình nhìn có chút ngu ngốc khi mặt Renjun lúc đó vô cùng bất ngờ. Mắt tròn xoe và miệng thì hé ra một chút. Nhưng trong mắt Jaehyun lại vô cùng đáng yêu. Renjun ngày ấy muốn xoá tấm ảnh đi nhưng Jaehyun kiên quyết muốn cậu phải giữ, anh gửi tấm ảnh vừa chụp cho mình rồi khoá máy lại. Ngày hôm đó đổi hình nền thành tấm Renjun ngơ ngác kia.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Renjun cũng đã thay điện thoại vài lần nhưng anh không nghĩ cậu nhóc sẽ giữ lại tấm hình này. Ừm, dù sao nó cũng có chút đặc biệt.
" Tấm đó ? Không được đâu. Nhìn mặt em non quá, còn ngu ngốc nữa." Renjun nhìn qua.
"Còn nữa, tên Insta của em để là Yellow đi. Mark hyung hay gọi như vậy, em cũng thích cái tên đó lắm."
"Yellow thôi thì chưa đủ, lấy thêm 3to3 nữa nè. Mà Renjunnie thật sự hợp với màu vàng lắm đó."
"Ừm... vậy ava thì lấy tấm này đi. Nhìn rất giống với avatar của anh. Đều là kiểu ngước nhìn lên trời nè. Để anh chỉnh nó thành đen trắng, như vậy thì chẳng khác gì ava đôi. Được không em ?" Jaehyun tiếp tục lướt, thế rồi dừng lại tấm hình Renjun tự chụp khi quay MV.
Renjun tóc hai màu không chỉ là chấp niệm của fans thôi đâu, còn là chấp niệm trong lòng Jaehyun nữa kìa.
Em bé nhà mình để tóc hai màu thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng. Ngày đầu tiên nhìn thấy tóc bạn nhỏ anh đã thầm cảm thán trong lòng, tiếc là tóc này để chưa đủ lâu thì đã đổi.
Jaehyun nhanh chóng lập acc insta cho người yêu, set luôn tấm đen trắng anh vừa chỉnh. Giờ đặt hai tấm cạnh nhau chẳng khác gì ảnh đôi cả, vô cùng hợp ý bản thân mình.
Thế rồi anh buông điện thoại người kia xuống, lấy điện thoại mình đăng nhập vào acc clone của bản thân, gõ tên Renjun rồi nhanh chóng ấn follow.
"A, anh còn cả acc clone cơ à." Renjun nhướn mày, giật điện thoạia anh người yêu kiểm tra một lượt. May mắn là anh chẳng follow cô nàng hay chàng trai nào hết. Clone đúng nghĩa clone, không bài đăng, không ai theo dõi và cũng chẳng theo dõi ai.
Khựng lại một chút, cái tên acc clone này của Jaehyun làm Renjun tự dưng thấy mềm lòng. Moominmoomin_233. Biệt danh cậu đặt và ngày sinh của cậu được anh lấy làm tên acc, và giờ thì anh cũng là người đầu tiên follow cậu.
Renjun bỗng cảm thấy tình yêu của mình dành cho người kia trào lên đột ngột, không kìm được nhoài người qua hôn lấy anh.
Jaehyun không dễ để nụ hôn lướt qua như vậy, anh ghìm gáy cậu lại , với đầu lưỡi vào trong và khuấy đảo từng nơi trong khoang miệng cậu. Tiếng hôn ướt át khiến ai nghe cũng phải nóng mặt giữa trời đông.
Hôn một lúc thì cậu đã chẳng chịu được mà tách ra. Thiếu không khí quá đi mất.
Vậy là chuyện lập Ins đã thành công, giờ thì Renjun đang ngồi chăm chú đánh từng từ từng chữ để post bài đầu tiên. Cậu luôn chăm chút, tỉ mỉ từng việc liên quan đến người hâm mộ của mình.
Jaehyun ngồi bên cạnh vừa đút bánh gạo cay cho cậu, vừa dùng khăn giấu lau mồ hôi trên trán Renjun vì cậu mặc dày mà trong xe vẫn đang mờ điều hoà rất ấm.
"Hay em dừng lại chút, cởi bớt áo ra đi." Anh thấy em người yêu chảy nhiều mồ hôi , tóc dính hết vào trán cũng sốt ruột.
" Giúp em." Renjun tay vẫn cầm điện thoại gõ gõ rồi lại xoá, rồi lại gõ tiếp, nghĩ ngợi lại xoá đi gõ lần nữa.
Jaehyun một tay cầm cốc bánh gạo cay, một tay cởi áo khoác dày toàn bông của Renjun ra. Xong rồi thì lại với thêm tờ khăn giấy nữa lau mồ hôi trên trán.
Cả hai cứ ngồi như vậy, vừa ăn vừa nói chuyện, Renjun mải soát chính tả để đăng bài còn Jaehyun ngồi ngắm cậu nhóc chăm chú.
Thế rồi báo thức vang lên, 6h sáng .
Đúng lúc này, trước mặt họ mặt trời mà cả hai đang chờ đợi cũng thầm ló dạng.
Renjun và Jaehyun bước xuống xe. Họ đậu khá xa những chiếc xe khác nên cả hai chắc chắn rằng chẳng ai nhận ra mình đâu. Giờ này cũng chưa có ai đi lại, mọi người đều đang ngủ nướng.
Jaehyun khoác lại áo giúp Renjun, nắm lấy tay cậu thật chặt và cùng nhau hướng mắt về phía mặt trời.
Thời tiết đẹp như này rất đáng để đi bộ buổi sáng. Hai người quyết định gửi xe tại bãi đậu gần nơi ở, đi bộ trở về.
Ngày hôm ấy, trong nhật kí của Renjun có viết một đoạn như sau " Ánh nắng bình minh trải dài trên con đường về nhà. Từng bước đi của tôi giờ chẳng còn một mình nữa, có một bàn tay đang khẽ đan lại cùng tay tôi, có một đôi chân đanh song hành bước đi ngay bên cạnh. Có một người trở về cùng với tôi.
Một khoảng thời gian rất dài chúng tôi chia cắt, nhưng thật may cả tôi và người đều vẫn còn tình cảm. Thật may là người đã quay lại, bước về phía tôi. Yêu anh rất nhiều ! "
—————————————————
Mọi người đọc fic hãy tạm thời quên đi dòng thời gian thực nhé, mình sắp xếp ảo ma lắm. Đang có ý định drop bộ này nhưng vì là đầu tay nên mình cũng không mong nó dang dở, sẽ có hoàn thiện thật tốt. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Mình là học sinh cuối cấp phải ôn tập nên không có thời gian ra fic nhiều và thường xuyên 😭
Acc clone của anh Moomin bự :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro