TEN ①

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 1 | TEN

PART 1

Lee Taeyong được sinh ra bởi một người mẹ Beta có nụ cười buồn cùng người cha Alpha lãnh đạm với đôi mắt lạnh lùng của mình.

Sống trong một gia đình mà cấp bậc xã hội luôn được đặt vào vòng quan tâm bậc nhất, thì Taeyong, đứa bé cho ra kết quả là Omega sau cuộc kiểm tra khi vừa mới chào đời ba ngày, nghiễm nhiên trở thành lý do khiến cha mình giận dữ hơn bao giờ hết. Ông đã yêu cầu bác sĩ phải kiểm tra lại ngay sau đó. Để rồi, người đàn ông ấy rốt cuộc vẫn phải thừa nhận kết quả sau cuộc xét nghiệm máu trong cay đắng, rằng người thừa kế cơ nghiệp của gia đình không chỉ là Omega, mà còn là một Omega nam.

Taeyong trưởng thành trong ngôi nhà có thừa sự rộng lớn, nhưng cô đơn, đầy góc tối và những căn phòng mà anh được cảnh báo rằng không được phép đặt chân vào. Đổi lại, những phần còn lại là tài sản mà cha mẹ để cho anh, bao gồm cả người giúp việc sẽ chăm sóc cho con trai của họ trong lúc hai người bận đắm mình với sự nghiệp kinh doanh.

Taeyong ngày càng lớn lên, và công ty cũng vậy, hàng hà cơ số công việc phát sinh được đặt lên vai cha mẹ anh, thế nên Taeyong phải tự mình làm vui cùng mấy thiết bị điện tử mà anh được mua cho trong suốt thời thơ ấu, hoặc có khi là những cuốn sách đã phủ một lớp bụi dày trong thư viện, dĩ nhiên không thể quên nhắc đến cánh rừng nhỏ phía sau nhà, nơi mà Taeyong đã chơi trò trốn tìm cùng mấy chú mèo đi lạc khi chúng vô tình lang thang ngang qua cửa rồi chọn một gốc cây liễu lớn để phơi cái thân ú nần của tụi nó dưới khoảng trời nắng chiều.

Bài học đầu tiên anh được học trong cuộc đời, chính là bản thân mình không có giá trị, khác hoàn toàn với Alpha. Xã hội này vẫn luôn đặt Omega ở tầng lớp thấp kém nhất, cha của anh đã nghĩ Omega thuộc tầng lớp thấp kém nhất, và rồi Taeyong cũng như thế mà thấy bản thân mình ở tầng lớp thấp kém nhất.

Omaga nữ, và cả Beta nữ đều có khả năng mang thai. Tuy nhiên, riêng với Omega nam, như đã được nhắc đến thông qua mấy cuốn sách phủ đầy bụi bặm mà anh từng đọc, thì họ chính là sự kết thúc của giống nòi. Mặc dù thế giới đã ghi nhận được những trường hợp mà ở đó Omega nam có thể mang thai, thế nhưng kết quả thường không được như mong muốn.

Taeyong hầu như trở nên vô dụng.

Điều tiếp theo, đó là Alpha sẽ không đối xử với Omega với bất cứ sự tôn trọng nào. Cậu trai bé nhỏ bước đi trên những con đường nhớp nháp bẩn thỉu, níu chặt lấy cánh tay của mẹ khi họ vừa rẽ vào một khu phố khác nhằm có thể đến được cửa hàng mà cả hai đang tìm kiếm. Thế rồi cậu vấp ngã, đầu gối tiếp đất một cách đầy đau đớn. Khi đó Taeyong chỉ là một đứa trẻ vừa lên năm, bị tách khỏi vòng tay mẹ, bơ vơ giữa dòng người qua lại, nhắm chặt hai mắt nhằm ngăn lại những giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống gò má mà không một ai muốn đưa tay đỡ lấy.

Thực tế, một số người đã phát hiện ra chuyện đứa nhỏ ngồi khóc trên mặt đất, thế nhưng chẳng có gì ngoài mấy ánh nhìn lộ rõ vẻ xem thường. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Taeyong cảm thấy xấu hổ về cấp bậc trong xã hội của mình.

Cuối cùng, mẹ cũng quay lại và tìm thấy cậu bé, thế nhưng bà từ chối việc sẽ thổi nhẹ lên vết thương nơi đầu gối hay lau đi giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gò má đứa nhỏ của mình, bù lại bà đã mua cho Taeyong một cây kem khi cả hai đang trên đường về nhà, không quên đặt ra một lời hứa rằng chúng ta sẽ không kể cho cha biết về những gì đã xảy ra hôm nay, được không Taeyongie?.

Và từ đó, Lee Taeyong sâu sắc hiểu được thế nào là phân biệt đối xử giữa Omega và những gì còn lại của thế giới, bất kể có thêm bao nhiêu dòng chữ được in hằn lên sách thông tin trong thư viện, với ý muốn mọi thứ bậc đều quan trọng với xã hội này đi chăng nữa. Thì cũng đều vô nghĩa.

Cuối cùng, còn một điều đáng sợ hơn tất thảy mà mấy cuối sách trong thư viện nhắc đến - đó là 'bạn đời'.

Nguyên tắc về một người bạn đời vừa khiến Taeyong cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không kém phần kích thích. Một mặt, anh luôn muốn được biết nửa kia của mình sẽ là một người như thế nào, bao giờ thì Taeyong có thể tìm thấy người ấy hay đến năm bao nhiêu tuổi cả hai mới có thể gặp được nhau. Mặt khác, anh đã được nghe qua về bản tính lãnh đạo của Alpha, giọng nói của họ sẽ mang đến bao nhiêu sự sợ hãi mỗi khi trở nên tức giận (mặc dù anh đã được chứng kiến điều đó quá nhiều lần từ cha của mình), và nỗi sợ hãi sẽ hoàn toàn bị áp đảo từ từ dâng lên.

Thật ra điều này cũng chẳng có gì phức tạp lắm - đại loại thì đó là một người được sinh ra chỉ dành riêng cho bạn, người mà bạn sẽ tìm thấy trong một lần tình cờ, hoặc, là những trường hợp đã được thông kê trước đó, dù không phải tất cả. Có một vài tiểu thuyết tình yêu lãng mạn mà mẹ Taeyong thích đọc, chúng kể về cuộc hành trình tìm thấy người bạn đời của một ai đó, những mảnh ghép Omega và Alpha hoàn hảo, hay vài người thậm chí đã yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Beta thật sự rất may mắn, Taeyong thầm nghĩ. Khi họ có thể tự do quyết định số phận cho riêng mình. Với phần lớn tầng lớp xã hội là Beta thì bạn đời là một thứ gì đó thật hiếm hoi. Cũng giống như người chị Beta của Taeyong, chị ấy chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện đó cả.

Tuy nhiên, Taeyong vẫn dành ra nhiều đêm chỉ để suy nghĩ về Alpha của riêng mình, người mà đang ở đâu đó trên thế giới này. Chỉ là, anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được tình yêu với Alpha, đặc biệt là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

.

Lần đầu tiên Taeyong chạm mặt người bạn đời của mình là ngày anh lên mười, lúc ở dưới sân trường vào giờ ra chơi.

Trong khi đang chạy lăng xăng khắp nơi thì vô tình mắt nhìn mắt. Điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh là hy vọng đầu gối của mình có thể "khóa cứng" lại thay vì ngã đập xuống nền đất và chịu đau đớn. Taeyong vô thức kêu lên vì cú ngã, điều đó thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, thế rồi, chẳng mấy chốc anh đã có được một đám đông vây lấy mình.

Có điều, Taeyong không mấy chú tâm vào chuyện đấy cho lắm - thay vào đó là cảm giác trống ngực đập dồn dập nơi ngực trái mỗi lúc một dấy lên trong anh, tâm trí Taeyong tự động cho rằng chính người trước mặt là nguyên nhân khiến mình bị ngã.

Vậy mà con người ấy lại chỉ đứng im một bên, nhìn lấy anh đầy vẻ tò mò vì dường như cậu có phần không hiểu sao Taeyong lại né tránh ánh mắt của cậu mỗi khi hai người giao nhau - như thể anh chỉ có một lựa chọn, Taeyong nhíu mày trừng về phía đối phương.

"Tất cả là lỗi của cậu", đấy chính xác là câu đầu tiên mà Lee Taeyong đã nói với người bạn đời của mình.

Khuôn mặt tươi sáng của cậu Alpha chẳng mấy chốc như bánh đa nhúng nước, chỉ còn lại bối rối và bối rối.

"Tại s..." Đối phương còn chưa kịp nói cho trọn lời thì giáo viên đã từ đâu bước đến.

Taeyong biết rõ cảm giác này là gì, dù đang ở độ tuổi nhi đồng đi chăng nữa. Anh đã thấy được điều này trước đây, Omega đôi lúc sẽ trở nên run rẩy, ngất xỉu hoặc cũng có thể chẳng biểu hiện gì ra ngoài, đơn giản biết là biết thế thôi. Mẹ đã giảng giải cho anh từ rất lâu trước đấy, nhưng bà lại nhầm lẫn ở chỗ rằng người ta sẽ chỉ tìm thấy Alpha của đời mình khi đã thật sự sẵn sàng, chứ không phải trong tình trạng đầu gối rỉ máu, nước mắt lưng tròng vì điều tồi tệ vừa diễn ra giống như anh của ngày đó.

"Thôi nào, hai đứa," Giáo viên nói, đồng thời chỉ phía tòa hành chính của nhà trường: "Tốt nhất là mấy em nên có một cuộc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình."

Nhưng Taeyong không hề muốn điều đó. Anh chỉ cần ít băng gạc, một cuộc gọi cho mẹ, rồi ai đó sẽ đến để rước anh về nhà.

Cậu bé bước lên trước vài bước, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp Taeyong đứng dậy.

"Em là Jung Jaehyun." Không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Taeyong hoàn toàn lơ đi thiện ý mà tự mình đứng lên, càng thêm phần phát bực vì cơn đau truyền đến từ đầu gối, thế nên cũng chẳng mấy bận tâm đến vẻ mặt bối rối của Jaehyun khi ban nãy anh đã cố tình gạt phắt tay cậu ra. Đã thế còn trách móc rằng tại sao đối phương không chịu quỳ xuống (để đỡ Taeyong đứng dậy) cơ chứ.

Mang theo một bụng hờn dỗi bước vào văn phòng giáo viên, Taeyong ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc trong ỉu xìu, mặc cho giáo viên đang hết lòng giải thích cho cả hai hiểu sẽ ra sao khi Omega và Alpha tìm thấy được nửa kia của mình. Cổ nhiệt tình, hồ hởi đến từng lần lên xuống trong âm điệu, rằng thật may mắn biết bao khi hai đứa có thể tìm được nhau sớm như vậy. Thế nhưng trong suốt buổi trò chuyện, Taeyong chỉ tự hỏi, rằng liệu phải mất bao lâu nữa thì ngày học mới kết thúc để mình có thể nhanh chóng trở về nhà?!

"Tất nhiên là chúng ta sẽ phải gọi điện cho phụ huynh của hai em." Giáo viên chủ nhiệm nói, thành công gửi cho Taeyong một cơn hoảng loạn.

"Hãy gọi cho mẹ em," anh nhanh chóng đáp lời "Cha em đang đi công tác vậy nên không thể bắt máy đâu ạ."

Điều này sẽ dễ dàng hơn là phải nói sự thật, rằng ông ấy quá mức bận rộn để có thể bận tâm đến những vấn đề tầm thường như thế này. Jaehyun nghiêng đầu đầy tò mò, cậu cảm nhận được sự lo lắng của đối phương khi nhắc đến cha của mình.

Taeyong nuốt khan rồi tiếp tục: "Em không nghĩ đến mức phải gọi cho phụ huynh, nó đâu nghiêm trọng đến thế, phải không ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm khẽ hắng giọng, không giấu nổi nét ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên là phải quan trọng rồi em, hai đứa sẽ giành cả đời để bên nhau! Và ngày thành hôn của các em cũng không còn xa lắm đâu."

Taeyong quay sang nhìn Jaehyun, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu với vẻ mặt thiện cảm như vậy.

"Em thì lại cảm thấy nghi ngờ về điều đó."

Không còn cách nào khác ngoài việc anh sẽ phải chung sống với cái tên cười lên thì rõ ngốc vậy mà vẫn giữ được nét mặt nghiêm túc kia sao?.

Jaehyun, người đang cảm thấy hết sức tổn thương trước lời nhận xét tàn nhẫn của Taeyong, trông cậu như sắp khóc đến nơi và Taeyong thật muốn hỏi, cái kiểu Alpha gì mà lại mít ướt như thế hả?!

Kế đó, anh nhướm người ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế rồi trừng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm, không quên khoanh hai tay mình trước ngực. Sau một thời gian tương đối, cô giáo cuối cùng cũng phải thở dài: "Được rồi, cô sẽ gọi cho mẹ em, nhưng hai đứa cũng nên vui vì điều này - bởi lẽ đây chính là sự mở màn của cuộc sống đấy nhé!"

Taeyong cau mày. Anh vẫn đang sống, thế nên cảm ơn rất nhiều, và Taeyong cũng chẳng cần bất cứ Alpha nào ở cạnh bên để nói cho anh biết bản thân phải làm gì.

Tuy nhiên, nửa tiếng sau mẹ anh đã xuất hiện bên trong phòng giáo viên, trên đôi giày cao gót lộp cộp của mình, vẫn cẩn trọng như thường ngày. Taeyong không cảm thấy lo lắng cho lắm, có điều, tiếng nói vang lên từ sâu trong lòng anh lại không cho là vậy - Chính là Jaehyun, anh có thể biết và cảm nhận được những gì Jaehyun đang cảm thấy.

Có một thứ gì đó kết nối họ lại với nhau, vô hình nhưng chắc chắn có. Từng chuỗi từng chuỗi, quấn quanh lấy anh cùng Jaehyun, gắn kết mạnh mẽ như thể cả hai đã sẵn sàng cho lần gặp nhau này. Taeyong tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như anh kéo nó, kéo cho đến khi nó đứt ra thì thôi?!

Có điều gì đấy trong cái cách Jaehyun nhìn anh khiến Taeyong có cảm giác như đối phương đang âm thầm hưởng thụ sự tuyệt vọng trên khuôn mặt mình vậy.

Mẹ Taeyong tỏ rõ sự khó chịu như thể muốn cảnh báo con trai mình hãy nhìn xem bản thân đã làm ra những gì thế này, sau đó liền đuổi cả anh lẫn Jaehyun lui ra ngoài, người đang kéo lê từng bước chân của mình trên tấm thảm xanh mướt. Phòng chờ chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng toát, dăm cuốn tạp chí đã lỗi thời và một Jung Jaehyun sừng sững trước mặt, đung đưa đôi chân trong lúc cúi đầu nhìn chằm chặp vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Đối phương trông chẳng có điểm nào giống với Alpha như Taeyong vẫn nghĩ - từ nãy đến giờ cậu ta chỉ nhìn vào đùi mình suốt mười phút, còn đôi môi thì không giấu nổi sự run rẩy.

Taeyong tỏ ra nhỏ mọn. Anh bước đi trên tấm thảm màu xanh ngang qua chỗ cậu và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaehyun, sau đó cố gắng hỏi bằng chất giọng trầm thấp nhất của mình: "Làm Alpha cái kiểu gì mà đi khóc trước mặt Omega của mình thế?"

Jaehyun ngước lên, chớp mắt thật nhanh rồi giấu những ngón tay nhỏ vào gấu áo.

"Em không có khóc." Cậu nói dối, với khuôn mặt đỏ ửng thể hiện rõ ràng, còn Taeyong lại trở nên đặc biệt xấu xa khi cố tình bật ra một tiếng ngân dài.

Jaehyun mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cậu có thể bật thành tiếng thì đôi mắt đã sáng bừng vì nhìn thấy điều gì đấy từ phía sau gáy của Taeyong.

"Mẹ ơi!" Cậu khẽ thốt lên.

Người phụ nữ ấy đối nghịch hoàn toàn với phong cách tóc ngắn ngang vai cùng âu phục gọn gàng của mẹ Taeyong, thay vào đó là quần thể thao, áo thun mỏng, còn tóc thì được búi cao lên, đến chiếc kính cũng được đeo lòa xòa nơi sống mũi. Lúc cô ấy mỉm cười với con trai, Taeyong có thể nhìn thấy được cả nếp nhăn bên khóe mắt.

Anh cố gắng giữ ánh nhìn mình cúi xuống thấp trong lúc Jaehyun được bao trọn bởi vòng tay của mẹ.

Khi mẹ Jaehyun quỳ xuống trước ghế và mỉm cười với Taeyong, anh không biết làm gì hơn ngoài việc lén lút lau đi mồ hôi trên tay và đưa nó về phía trước để người phụ nữ ấy có thể nắm lấy. Nhưng thay vì làm thế, cô ấy đã chọn cách làm anh ngạc nhiên bằng một cái ôm thật chặt và nói với chất giọng thật ấm áp: "Cô rất vui vì gặp được con, Taeyong. Và cũng thật hạnh phúc khi con và Jaehyunie đã tìm thấy nhau."

Taeyong nở một nụ cười rồi thì thầm nói lời cảm ơn, đồng thời tự hỏi liệu người lớn có biết chuyện anh thậm chí còn chẳng biết gì về Jaehyun, ít hơn cả mong muốn được kết hôn cùng cậu ta.

Sau đó, mẹ Jaehyun cũng nhanh chóng biến mất phía sau cảnh cửa phòng giáo viên, trả lại một Lee Taeyong im lặng, phớt lờ sự tổn thương của Jaehyun, ngay cả khi cậu chỉ muốn gần gũi hơn với đàn anh của mình.

Sau một vài giây, Taeyong nhìn lưới qua hai hàng lông mi của cậu, cố gắng tìm kiếm nét gì đó thuộc về Alpha. Jung Jaehyun nhòm hơi gầy người, trên thân là bộ đồng phục tương tự với anh, nhưng của Taeyong thì trông ổn hơn nhiều, không bị nhăn và khá gọn gàng trong khi cà vạt của cậu đã trở nên siêu vẹo và lỏng lẻo, một vẻ ngoài hết sức mất trật tự. Bù lại Jaehyun có một mái tóc đen bồng bềnh, tuy vẫn hơi lòa xòa ra trước mặt. Rõ ràng so với Alpha thì đối phương ốm nhách và nhỏ con hơn nhiều.

Không có nét gì là ấn tượng cả.

Một lúc sau, mẹ Jaehyun nghiêng đầu ngó ra từ phía sau cánh cửa, ý nói hai đứa hãy nhanh chóng quay lại bên trong.

Trở lại văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Taeyong đồng ý thỏa thuận sẽ đề cập nhiều hơn đến những kế hoạch trong tương lai, trước khi chạm đến giới hạn của mình mà bật hỏi: "Tại sao mọi người đều đưa ra giả định rằng con sẽ giành cả đời mình bên cậu ta chứ?"

Ánh nhìn như đủ sức đóng băng cả một đại dương rộng lớn của mẹ ngay lập tức xuyên thẳng đến bên anh, thế nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn giữa nét điềm tĩnh, khẽ mỉm cười: "Sao con lại cho rằng không thể? Hai đứa là bạn đời của nhau cơ mà."

"Nhưng-"

"Đủ rồi, Taeyong." Mẹ anh lên tiếng cắt lời.

Và Taeyong buộc phải dừng lại lời nói của mình.

.

Trong bữa tối hôm đó, mẹ Taeyong hào hứng kể lại chuyện hôm nay với cha và chị gái của anh. Chị anh là một Beta, nàng khẽ thở dài rồi ước rằng mình cũng có được một người bạn đời. Còn cha anh thì bắt đầu suy tính điều gì đấy trong khi hỏi mẹ rằng gia đình Jaehyun có khá giả hay không.

Đêm đã muộn, Taeyong cuộn mình dưới tấm chăn dày ấm áp, ngón tay từ tốn lướt qua mọi thông tin mà anh vừa tìm được về Jung Jaehyun.

Người gì đâu lại có nụ cười rạng rỡ đến khó chịu. Đã thế còn thông minh đến mức học vượt lên một lớp, dù rằng cậu ta nhỏ hơn anh những một tuổi rưỡi. Còn về chiều cao thì hẳn là vẫn thấp hơn anh, có lúm đồng tiền. Quan trọng đối phương là một Alpha.

Đó chính là yếu tố cuối cùng. Lee Taeyong sau nhiều lần suy nghĩ cần thận đã dứt khoát đưa ra quyết định rằng anh thật sự chẳng cần Jung Jaehyun ở cạnh mình trong bất kỳ một khoảnh khắc nào của cuộc đời.

Alpha chỉ là một sự rắc rối mà thôi, và anh không thể chấp nhận việc người ngoài được phép sắp đặt cho anh phải làm gì.

.

Ngày hôm sau, khi Lee Taeyong đang ngồi ăn trưa với các Omega khác trong lớp, điều anh vẫn luôn lo sợ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Jaehyun bước đến lại gần anh, khẽ hỏi một cách ngập ngừng: "Em có thể ngồi ở đây không?" Đối phương chỉ vào chỗ trống phía bên cạnh Taeyong, ngay sau đó là những cái gật đầu của Omega xung quanh đồng loạt hướng về phía Taeyong, thế nhưng anh vẫn dứt khoát lắc đầu từ chối.

"Không được." Taeyong trả lời.

Khi không cảm nhận được sự di chuyển của Jaehyun, anh quay đầu đối mặt với Alpha, chầm chậm thở ra: "Cậu có thể đi được rồi đấy."

Những lời bàn tán bắt đầu nổ ra xung quanh anh, đa phần là muốn buộc tội hoặc ngạc nhiên khi thấy anh tỏ ra thô lỗ với một Alpha. Có điều Taeyong không bận tâm đâu.

Vẻ mặt Jaehyun bỗng chốc trở nên chùn xuống, cậu di nhẹ mũi giày qua lại trên mặt đất.

"À..." cậu khẽ thì thầm: "Vậy được rồi, em đi đây, tạm biệt anh."

Taeyong dõi theo bóng lưng khuất dần với vẻ xem thường, đảo mắt nhìn quanh khi những người khác bắt đầu hỏi xem tại sao anh lại trở nên vô lý như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là một người điềm đạm, trầm tĩnh và kiểm soát tốt mọi chuyện. Thế nhưng Taeyong lại quá cứng đầu để đưa mình vào khuôn phép đó.

Ngày hôm sau, Jaehyun tiếp tục tiếp cận anh với một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt híp lại, chỉ là Taeyong lại lần nữa gạt phắt cậu sang một bên. Điều này không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen, Jaehyun luôn xuất hiện bên cạnh Tayong với cùng một câu hỏi và cùng một nụ cười, nhưng Taeyong không ngừng đưa ra lời từ chối hết lần này đến lần khác.

Nhắc lại, Alpha chính là sự rắc rối, còn Taeyong thì không muốn dính dáng mình vào đó.

- TBC -


Thực sự quá dài nên mình phải tách làm 2 part, nếu không 1 tuần một chương quá...

À, cái đoạn Taeyong bị ngã không phải vì chạy giỡn hay bất cẩn gì đâu nha, là do phải ứng của cơ thể khi gặp được bạn đời đó :)))) chả bù cho Jung Jaehyun. Thế nên đừng hỏi sao bị anh đì cho (ーωー)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro