Lần đầu Junkyu gặp Jaehyuk là vào một buổi chiều mùa thu vắng lặng, khi anh trở về phòng Hội học sinh để gom mớ giấy tờ còn sót lại trên bàn.
Lúc quay bước rời đi thì có một tiếng "á" nhỏ vang lên, em chẳng biết từ khi nào đã ở đó cùng một quyển sách bị bung gáy nằm trơ trọi trên sàn.
Vệt nắng vàng rượm nhuộm lên mái tóc em chói chang, vài sợi tóc vương vấn trên khuôn mặt có chút ngơ ngác, đôi mắt em lơ mơ nhìn anh, dịu dàng, nhưng say đắm.
Tiếng chuông gió treo nơi cửa sổ vang lên mấy tiếng vui tai, Junkyu chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì Jaehyuk đã đứng trước mặt.
Gò má em ửng hồng dưới nắng, không biết có phải vì xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng hay không, anh lại có thể nghe rõ mấy nhịp tim bồi hồi bên tai.
"Tiền bối ơi? Em có thể hỏi điều này không ạ? "
Junkyu nhìn người trước mặt, cố lục lọi trong trí nhớ của mình vẫn chẳng thấy chút kí ức gì em, thế là bất đắc dĩ bật ra một câu:
"Cậu vừa mới chuyển trường về đây sao?"
Jaehyuk mỉm cười gật đầu.
"À ừ, thế cậu muốn hỏi gì nhỉ?"
"Dạ em muốn hỏi...."
Giọng em ngọt ngào bên tai lại có chút rụt rè. Nắng vàng ghé vào mắt em rồi chẳng muốn rời đi nữa, để đôi mắt lấp lánh ấy khóa chặt tâm trí anh, sáng chói như một ánh dương không bao giờ tắt.
"Làm cách nào để có thể trở thành người yêu của tiền bối ạ?"
Nghe câu hỏi êm tai ấy, Junkyu bất chợt sững người.
Người yêu sao?
Rồi anh ngẫm nghĩ, nhớ ra rằng từ nhỏ đến lớn mình cũng có muôn vàn khuôn mẫu người yêu, được thay đổi theo năm tháng, theo trải nghiệm với mọi người xung quanh, và cả những lần ngưỡng mộ trong đời. Nhưng đây là lần đầu tiên, Junkyu thực sự phải nói như thế, vì lòng anh lúc này đang chộn rộn một loại cảm xúc khó tả. Anh biết mình chưa từng trải qua cảm giác này, như thể đang bị người trước mặt thôi miên hoàn toàn. Hoặc người nọ đã chuốc say anh, bằng một loại men mới lạ, dù cả hai vẫn giữ đúng luật không được phép uống rượu trước khi bước qua tuổi mười tám.
Nhiều câu hỏi xoẹt qua tâm trí anh, rằng em đến từ đâu, và tên của em là gì nhỉ?
Anh chẳng biết một xíu nào về em cả, nhưng anh nghĩ mình muốn biết rõ về em hơn.
Và khi ánh mắt ta chạm nhau giữa không trung, môi em vẽ lên một nụ cười thật đẹp, em không cố gắng che giấu sự ngại ngùng bằng cách chạm nhẹ lên vảnh tai đỏ ửng. Hẳn là nhịp tim em loạn xạ hơn nhiều khi em hỏi anh câu ấy, bởi vì em cũng đang điều hòa hơi thở của mình, giống như anh ngay lúc này vậy.
"Em thật sự rất muốn biết ạ."
"Dù nghe có hơi vội vã, nhưng đâu ai có thể cưỡng lại mũi tên của thần tình yêu?"
Em cười tinh nghịch, sau đó cũng có chút ngập ngừng, song lại nói tiếp.
"Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, dù anh không cần làm gì cả, trái tim em cũng đã rung động mất rồi."
Junkyu bật cười, rất nhẹ, nhưng cái niềm vui rộn ràng hơn lại đang len lỏi vào trong từng mạch cảm xúc của anh.
"Anh phải thừa nhận rằng ngài Cupid này thật mát tay!"
Junkyu vừa nói, bước chân của anh lại tiến gần về phía trước hơn, và Jaehyuk đã có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt anh: in sâu, độc nhất.
"Vì khi gặp em, anh nhận ra rằng mình chẳng còn hình mẫu lí tưởng nào nữa cả."
Hôm nay là một ngày đẹp trời, để yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro