macallan no.6
Sau khi đã nấu xong phần của mình, Jaehyuk lẳng lặng về phòng trong ánh nhìn của tất cả mọi người đang ngồi trên sofa, bởi cậu là người cuối cùng rời khỏi bếp nên tự nhiên nổi bật hẳn.
"Anh bảo Jaehyuk ướp có mấy kí bạch tuộc hà mà tận giờ này mới đi ra."
Yoshi chống cằm ngó theo.
"Dạo này anh Jae bị sao ấy? Đôi khi như người mất hồn mà có lúc còn hét lên một mình nữa!"
"Cái này em làm chứng Joori không có xạo nè, hổm tụi em cũng nghe nữa, phải không anh Doyoung?"
"Ừm."
Joori liếc xéo Junghwan sắc lẹm, cái giọng nó nói như thể lúc nào cô bé cũng nói xạo hay sao ấy? Khó ưa hết sức.
"Này này có khi nào anh Jaehyuk bị ai đó hớp hồn rồi không?"
Haruto nói nhỏ để không bị Jaehyuk nghe thấy, công nhận nhỏ thật, nếu không phải Jaehyuk đang dùng headphone thì trên tận tầng hai vẫn còn nghe rành rạnh đấy.
"Đúng đúng, biểu hiện này chính xác là thất tình nè, coi bộ là bị từ chối hay bị người ta block rồi mới buồn như thế."
Jeongwoo gật gật đầu, cảm thấy thương anh Jaehyuk quá!
Yuki và Yoshi chỉ nhìn nhau cười ngặt nghẽo trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám em thơ, như thể hai ông anh tỉnh nhất nhà cũng đột ngột lên cơn vậy.
Jaehyuk đang nghe nhạc trong phòng nên không biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán ở bên dưới. Chiếc playlist cậu bật toàn nhạc buồn ơi là buồn, tâm trạng Jaehyuk cũng vì thế rơi xuống vực sâu của u sầu.
Hơn ba mươi phút cậu ngồi thừ người trên chiếc giường trống trải, rồi lại mệt mỏi ngã dài ngước nhìn những ánh sao tỏa sáng trên trần nhà. Phòng của Jaehyuk được trang trí như một vũ trụ thu nhỏ, phòng của Junkyu cũng thế. Jaehyuk vẫn luôn nhớ về những ngày cùng anh mệt mài trang trí lại phòng óc, những ngày ấy rất vui, như thể thế giới chỉ còn mỗi hai người bọn họ vậy. Và đôi bàn tay lấm lem sơn trắng được in trên tường là vật kỉ niệm mà Jaehyuk không muốn xoá, vì để công bằng nên phòng Junkyu cũng có dấu tay y hệt như thế. Đó có lẽ là một sự liên kết kì lạ giữa hai người, Jaehyuk không biết mình nên gọi nó như thế nào cho đúng.
Junkyu và mình rất thân thiết, có lúc giống như người yêu, có lúc lại quanh quẩn trong hai chữ bạn bè.
Thuộc về một kiểu người khi có bối rối sẽ chọn cách giải bài trên hội nhóm ẩn danh, Jaehyuk viết tất cả những gì đã xảy ra và thật sự ngồi đợi chờ câu trả lời của ai đó.
"Có lẽ người bạn của cậu đang ghen."
"Ghen à? Vì sao lại ghen?"
Jaehyuk cảm thấy hơi mơ hồ, tự nhiên len lỏi đâu đó là chút vui vui khi nghĩ rằng Junkyu vì mình mà ghen với ai đó.
"Không biết chắc được lí do, có thể vì người đó không vui khi bạn thân của mình chơi với ai khác, hoặc là vì người đó... thích cậu."
Thích à? Yêu đương á? Junkyu thích mình sao?
Jaehyuk tự vấn trong tâm trí, bỗng trở nên suy tư hơn bao giờ hết.
Và nếu như đó là sự thật, vậy cậu thì sao, Jaehyuk có thích Junkyu không?
Jaehyuk bắt đầu nhớ về những lần họ chơi game cùng nhau thâu đêm, những khi đi chơi riêng chỉ có hai người, mỗi lần bên cạnh nhau vượt qua gian khó. Từng kỉ niệm và cảm xúc của nó ùa về như thể vừa mới xảy ra hôm qua, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau trong khu trọ dành cho sinh viên ở gần trường đại học, Jaehyuk vì bất đồng với bạn trong kí túc xá nên đã quyết định thuê trọ và được xếp ở ghép cùng Kim Junkyu.
Vì tính cách và sở thích khá hợp nhau nên hai người đã nhanh chóng thân thiết hơn nhiều. Khi ở nhà Jaehyuk phụ trách nấu ăn còn Junkyu chịu trách nhiệm rửa bát, lúc ra ngoài đi làm thêm hay có việc riêng phải về muộn thì vẫn còn người thức đợi cửa, cảm giác ấy ấm cúng như một gia đình. Đến vòng bạn bè cũng trùng hợp như thế, Jaehyuk và Yoshi là bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, còn Junkyu quen Yoshi khi người nọ thường xuyên ghé quán cà phê anh đang làm. Có một ngày Yoshi mang qua cho Jaehyuk chút đồ, mới té ra rằng đều là người quen với nhau cả.
Cả hai gắn liền như hình với bóng, điều đó chẳng có gì xa lạ, từ hồi còn ở trọ đến lúc đã gia nhập hội những người thuê nhà của Yoshinori.
Phòng trọ khi ấy không có giường nằm, mỗi người một chiếc đệm dày với khoảng cách không xa mấy, trải trên sàn lạnh, nằm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có mấy buổi sáng còn bị mắng vốn vì khuya rồi vẫn cười nói ha hả làm người ta thức giấc. Đến khi về với nhà mới đã có phòng riêng, thế mà chiếc giường bất khả xâm phạm của Junkyu vẫn thường xuyên có Jaehyuk ở đó. Cùng nhau nghe nhạc thật lâu, cùng tâm sự giống như ngày nào, hoặc không quên hóng hớt mấy cái drama đang nổi trên mạng.
Và đã có nhiều lần vô tình hay cố ý, Jaehyuk cũng hay ngủ quên ở đấy nữa, thường thì Junkyu sẽ không nỡ gọi Jaehyuk dậy đâu.
Jaehyuk nhớ tất cả thói quen, sở thích và sở ghét của Junkyu, như cái cách Junkyu cũng tương tự, hoặc họ cũng làm điều đó giống như với những người bạn khác của mình.
Vào mỗi dịp sinh nhật Jaehyuk, Junkyu sẽ luôn là người tặng quà cho cậu nhiều nhất, thiên vị công khai đến mức Joori bĩu môi trêu:
"Không công bằng chút nào đâu nha, lúc nào anh cũng tặng quá trời quà cho anh Jaehyuk."
Junkyu nghe vậy thì cười phớ lớ.
"Thôi thôi, anh hứa quà năm sau sẽ nhiều hơn năm trước mà!"
"Nhưng quà của Jaehyuk vẫn nhiều nhất đúng không?"
Junkyu tặng nhiều đến nỗi mấy bộ quần áo hay giày sneaker cậu còn cất đầy trong tủ chưa nỡ dùng đến, nhưng mấy món như dây chuyền và đồng hồ thì Jaehyuk vẫn luôn mang bên mình.
Jaehyuk cũng tặng quà cho Junkyu đều đặn, với tiêu chí được Junkyu ưu tiên hàng đầu: Shin-chan and Shin-chan, nhưng thứ được cho đi nhiều hơn cả vẫn là thời gian hai người ở bên nhau.
Jaehyuk thường dành cả ngày của mình cho anh ấy, đặt chỗ trong nhà hàng yêu thích của anh, hay mua sẵn vé xem phim và vé vào khu vui chơi Happy Land mà Junkyu thích nhất. Họ cũng có những chuyến du lịch ngắn ngày mà Jaehyuk bao trọn gói từ ăn uống đến lái xe, hoặc còn có lần cả hai đi hơn hai trăm năm mươi cây số chỉ vì Junkyu muốn ngắm mặt trời lặn ở bãi biển Sandalas.
Tất nhiên, vẫn có những khi Junkyu đi chơi mà không có Jaehyuk, hay những lần cậu tụ tập bạn bè của mình mà không dẫn theo Junkyu. Bắt đầu bận rộn hơn với cuộc sống xã hội đồng nghĩa với việc họ không còn dính nhau như sam ở mỗi lúc. Jaehyuk đã từng không mấy để tâm với khoảng thời gian họ chẳng đi ra ngoài cùng nhau lần nào, chỉ gặp mặt nói chuyện qua những bữa ăn cùng mọi người trong nhà. Tuy hai cánh cửa nằm cạnh nhau nhưng lại chẳng mở ra cùng một khắc, Junkyu có lúc không còn qua phòng Jaehyuk tham gia lắp ráp bộ Lego cậu mới mua, hay mấy khi Jaehyuk chẳng đến chỗ Junkyu chơi game cùng nhau suốt đêm nữa.
Công việc của Junkyu bắt đầu có nhiều chuyến công tác xa khi anh lên chức trợ lý của giám đốc, Jaehyuk thấy mừng cho anh, dạo này studio nhà cậu cũng làm ăn khấm khá hơn hẳn. Nhưng dần dà, đó lại trở thành lí do cho những cuộc gặp ngắn ngủi qua video call, mấy ván game online phải sắp lịch hẹn trước, hay cả tháng trời chẳng cùng nhau uống ly cà phê nào ở quán quen. Cửa phòng Junkyu khoá kín im lìm, Jaehyuk cũng vắng nhà thường xuyên hơn, mấy chuyện anh nói trong cuộc gọi về với cả nhà thiếu mất Jaehyuk, chỉ được nghe ai khác kể lại khiến cậu bắt đầu thấy hụt hẫng trong lòng.
Và khi đó, bức tường 43% được dựng lên.
Vẫn còn quá nửa để trở thành người yêu.
Nhưng lại hơn quá nửa để chỉ là bạn bè.
Những kí ức ùa về như đã đủ, chúng để lại một nỗi buồn âm ỉ trong lòng Jaehyuk, cậu biết mình phải làm gì đó, không quá khó, song cũng chẳng dễ dàng.
"Có cách nào làm lành với người ta không?"
"Có, nhưng sẽ thích hợp hơn nếu tùy vào hoàn cảnh. Ở góc độ hai người chỉ đơn thuần là bạn thân, một ván game hay một chầu ăn uống vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu người bạn đó thật sự ghen và cậu cũng thích người đó thì..."
"Thì...?"
"Thì việc tỏ tình lúc này là thích hợp nhất! Nếu như hiểu lầm bị bỏ qua như thế sẽ thành khúc mắc, hai người có thể lỡ mất nhau, chắc chắn vẫn là bạn bè thôi, nhưng rồi sẽ hình thành một khoảng cách giữa cả hai."
Tỏ tình à? Với Junkyu á?
Tim Jaehyuk đập loạn (rất nhiều) nhịp khi nghĩ đến cảnh tượng mình đứng trước mặt người bạn thân nhất của mình, nói ra ba tiếng.
"Em yêu anh."
Trời đất ơi!!!
Mặt Jaehyuk giờ đỏ au như quả gấc, hơi nóng bừng lên, cậu bất giác hét to một tiếng rồi vùi mình xuống lớp chăn dày, tim vẫn không quên đập loạn xạ.
Jaehyuk nghĩ gì khi thấy Junkyu cười?
Chắc chắn, đó là một nụ cười rất đẹp, cái nụ cười dễ thương vô đối, toả sáng như ánh mặt trời, nhất là khi nhìn thấy Shin-chan của ảnh.
Jaehyuk có thấy rung động khi Junkyu ở ngay bên cạnh không?
Đôi khi... Không! Nhiều hơn cả đôi khi mới đúng!
Junkyu dùng một loại nước hoa rất thơm và dễ chịu, mỗi khi hai người chạm vào nhau, vô tình thôi, hương thơm xao xuyến ấy quẩn quanh cánh mũi Jaehyuk, và làn da Junkyu mát lạnh, sẽ khiến cậu có ý muốn anh đến gần mình thêm chút nữa.
Điều gì ở Junkyu khiến Jaehyuk nhớ hoài chẳng thôi?
Jaehyuk đè nén nhịp đập liên hồi trong lồng ngực, để không gian tĩnh lặng hơn, và thanh âm của Junkyu chiếm trọn trong tâm trí.
Tiếng cười nghịch ngợm.
Khi bày trò trêu chọc Jaehyuk, hay thật đắc chí lúc dẫn đầu tỉ số trong một ván game. Nó có sức hút lạ kỳ mà Jaehyuk không thể cưỡng lại, để cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn Junkyu, và nhân vật của mình thì nằm thua ngoắc nghẻo.
Giọng hát êm tai.
Hòa âm trong tiếng đàn ghita mộc mạc, đánh thức Jaehyuk vào những buổi sáng rảnh rang, hay cuốn từng dòng cảm xúc của cậu theo bài hát anh biểu diễn trong quán cà phê mà cuối tuần nào họ cũng ghé.
Tông giọng trầm ấm và gần gũi.
Trong những buổi đêm, ở bất cứ nơi nào mà họ có thể ngã lưng một cách thoải mái. Xếp gọn âu lo và mệt nhoài vào một chiếc thuyền độc mộc, với những cuộc trò chuyện là hàng ngàn con sóng chập chờn, đẩy muộn phiền ra đến đại dương xa xôi.
Hai tâm hồn đồng điệu với nhau khi trải lòng về con người và thế giới, những nụ cười ngây ngô trước một cuộc đời quá nhiều điều cần phải hiểu, hay tiếng thở dài nhỏ nhẹ khi nhận được cái ôm choàng.
Bốn mùa cũng gói trọn trong đôi mắt của Junkyu.
Mùa xuân với ánh nhìn dịu dàng và ấm áp, ân cần chăm sóc Jaehyuk trong những ngày trái gió trở trời, hay mấy lần cậu kiệt sức vì gồng mình theo nhịp sống đô thành vội vã.
Mùa hè cháy rực khát khao cùng đam mê dâng tràn trong đôi mắt. Khi Junkyu đứng trên sâu khấu cùng ban nhạc họ từng tham gia thời đại học, giai điệu của Yorugaakeru vẫn luôn mở màn cho những buổi biểu diễn đáng nhớ ấy, tuổi trẻ tươi đẹp vang vọng trong từng tiếng nhạc và lời ca.
Trời thu sẽ mộng mơ hơn qua hàng giờ dài Junkyu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng câu chữ, chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay. Và sắc thu sẽ xanh thẩm hơn trong những phút lặng người lắng nghe tiếng sóng vỗ, hay trong trẻo thêm phần nào khi anh nằm dài trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời với những cánh chim bay lượn tự do. Junkyu cũng từng nói rằng anh muốn trở thành một cơn gió, để có thể đi đến bất cứ nơi nào, khi mệt rồi thì cứ lặng lẽ tan mất vào không trung mà chẳng ai biết đến.
Mùa đông phủ lên đôi mắt đen mơ màng một tầng nước mỏng, làm người ta say hơn cả hơi rượu được hâm nóng, quẩn quanh trong quán rượu cũ nằm cuối con đường không tên.
Nơi này đã có phần sập xệ rồi, mấy ánh đèn heo hắt cũng trông buồn đến lạ, nhưng nó vẫn đông khách vì món rượu nấu đặc trưng của ông chủ quán, giá thành cũng chẳng đắt đỏ gì.
"Vậy mà học xong bốn năm đại học thì chẳng còn mua được nữa."
Nhìn vào gương mặt anh thơ thẩn vẻ tiếc nuối, cậu sẽ lại thấy được một nỗi buồn rất riêng của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa và không khí lạnh. Vậy nên Junkyu đã thắp lên ngọn lửa trong hồng đôi mắt, để khi anh nghiêng đầu và mỉm cười vào mỗi khoảnh khắc hai ánh nhìn dành trọn cho nhau, sưởi ấm Jaehyuk hơn bất kì tấm chăn bông hay cái lò sưởi bập bùng nào khác.
"Em sẽ nhớ anh không?"
Cũng vào một ngày cuối đông trong kí ức, Junkyu vẫn dùng ánh mắt ấy hỏi Jaehyuk một câu như vậy. Cả hai đều đã say, Jaehyuk biết được điều đó khi nghe thấy tông giọng lè nhè chậm rãi, của anh ấy và cả cậu.
"Anh đi có vài ngày mà."
Lúc đó, Jaehyuk không rõ gì về những nỗi nhớ, càng không biết rằng câu nói vu vơ nọ vừa tắt đi một đốm lửa trong đôi mắt anh.
"Ừ, và anh sẽ về cùng mùa xuân nhé?"
Rồi Junkyu hỏi Jaehyuk có muốn quà gì từ vùng đất xa lạ mà anh sắp đến không, cậu đã đùa rằng em muốn tất cả đặc sản ở nơi đó. Vậy mà đúng bốn ngày sau khi Junkyu trở về nhà, anh thật sự đã mua mọi thứ đặc trưng ở thành phố ấy.
Jaehyuk rất hạnh phúc, nhưng lần sau rồi đến lần tiếp theo, cậu đã không còn quá vui mừng khi cầm trên tay món quà từ những chuyến công tác nữa.
Thời gian bắt đầu kéo dài hơn, từ một tuần rồi đến hai tuần, ba tuần, hay một tháng. Nhiều nhất vẫn là chuyến đi đến Lasta lần này, đã trôi qua hai tháng mười ba ngày Jaehyuk không còn được nghe bài hát đánh răng của Junkyu vào mỗi buổi sáng. Cậu cũng khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh sau một ngày làm việc dài dẳng. Hồi đầu họ còn có những cuộc chuyện trò vô tri vui vẻ, nhưng rồi Junkyu bắt đầu ngủ quên nhiều hơn, và Jaehyuk vẫn để cuộc gọi kết nối dù chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng thở đều đều của hai con người cách nhau 3000 cây số.
Triệu nỗi nhớ bắt đầu hoá thành những giấc mơ, kí ức được chấp vá đan xen cùng những mộng mị trôi qua từng đêm, Jaehyuk biết thế. Song cậu lại đổ lỗi cho cảm giác trống vắng vì thiếu đi người bạn thân của mình, hay chỉ buồn chán khi không được chơi game cùng Junkyu nữa. Chẳng có ai hợp cạ trong những lần bày trò như anh ấy, hoặc mấy lần ngồi quán cà phê cùng nhau, cả hai có nhiều thứ để nói hơn bất kì ai trong nhà.
Và cho đến tận bây giờ, Jaehyuk mới chịu thừa nhận là mình nhớ Junkyu quá nhiều vậy thôi, không có lí do lí trấu gì ở đây cả!
"Em nhớ anh, nhớ giọng nói, ánh mắt, tiếng cười và tất cả mọi thứ về anh."
"Tuyệt, đúng rồi đó, hãy nói như thế đi!"
Được người lạ cổ vũ kèm theo một icon hớn hở, Jaehyuk chỉ thở dài.
Trông có vẻ dễ, song vẫn khiến cậu chần chừ, giống như tin nhắn đầu tiên Jaehyuk gửi cho Junkyu sau mấy ngày giận nhau, vỏn vẹn bốn chữ nhưng được viết trong hai tiếng đồng hồ.
"Anh ăn cơm chưa?"
Rồi cậu đợi, đợi từ khi trạng thái hoạt động của đối phương từ xanh sang xám, chuyển đổi liên tục từ sáng đến chiều, và thứ mà ngày mai cậu nhận được lại là dòng thông báo:
Bạn đã bị chặn bởi người dùng @koala.kyu
Không sao đâu.
Thật sự không sao nếu Junkyu chỉ chặn mỗi Instagram thôi thì Jaehyuk đâu có buồn đến nỗi, đằng này trên tất cả mạng xã hội ít ỏi mà anh dùng, đến cả email và số điện thoại cũng bị anh chặn nốt. Jaehyuk dở khóc dở cười khi lần đầu tiên trong đời phải dùng acc clone để cập nhật tình hình trên trang cá nhân của Junkyu. Dù hình ảnh say khướt của ông giám đốc có quả tóc trái dứa lạ đời được Junkyu đăng lên rất mắc cười, thật sự mắc cười hơn khi anh ta nhảy vũ đạo Baby Shark trên nền nhạc Tango, Jaehyuk vẫn thấy buồn muốn khóc vì nhận ra rằng Junkyu vẫn đang vui vẻ với cả thế giới, trừ mình.
....................
tbc
dạo này otp đáng iu quá:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro