công tư phân minh

-"Hwang Haewon, cô nghĩ mình là ai thế hả? Còn đồng nghiệp của cô thì sao? Cô có việc cá nhân gì cũng phải báo về đài truyền hình một tiếng, tôi sẽ cử người khác đến thay cô ghi hình. Cô đột ngột chạy đi như thế. Ở cái thời tiết này đồng nghiệp đi cùng cô phải đợi cô trở lại suốt 2h đồng hồ đấy. Cô có lương tâm không? Đã thế còn không trở lại. Chúng ta là tin tức phát sóng trực tiếp đó phóng viên Hwang. Vì cô mà hôm qua mọi việc rối ren, thế nào cô lại còn không nghe máy. Chúng ta mất tin độc quyền rồi đó Yahhhh nhắc tới càng thấy bực mình. Đội của cô thụt lùi vì cô đó."

-"Nhưng từ lúc làm việc đến giờ, người ghi được nhiều tin độc quyền nhất là đội tôi cơ mà, phỏng vấn kẻ sát nhân có ai trong các đội khác trong các công ty dám chứ, đội tôi đã đi, nguy hiểm đến chừng nào chứ"

-"Đồng ý đội của cô nhiều tin độc quyền nhất trong các đội phóng viên có trong công ty nhưng việc bỏ đi không nói là lỗi của cô mà."

-"Tôi xin lỗi"

-"Cô nghỉ tới cuối tháng tự kiểm điểm lại đi, tháng này coi như không lương"

-"Nhưng tôi đã làm được nửa tháng rồi, ít nhất cũng một nửa chứ"

-"Là cô làm sai cơ mà"

Nói rồi Haewon ra thu dọn đồ để nghỉ ngơi một tháng, là một tháng. Nửa tháng qua cô vất vả nhường nào lại không lương, cô đã thực hiện được nhiều chiến công thế mà.

Hai người đồng nghiệp ở đội Haewon cũng đến.

-"Không sao đâu phóng viên Hwang, chúng ta trước giờ hơn các đội khác rất nhiều bậc, nay thấp xuống một bậc vẫn hơn các đội khác mà"-phóng viên Kim.

-"Đúng đúng cô đừng suy nghĩ gì hết, hôm qua chúng tôi cũng không phải đứng ngoài trời đợi mà ngồi trong tiệm thịt nướng"

-"Vì tôi mà liên lụy mọi người rồi, dù sau gì cũng xin lỗi"- Haewon cuối đầu 90°.

-"Cô là chủ chốt cũng là đội trưởng, cô nghỉ chắc chúng tôi cũng thế. Cảm ơn cô đã tặng cho tôi kỳ nghỉ này. Tôi muốn nghỉ ngơi chết đi được"-phóng viên Kim.

-"Này phóng viên Kim, đạo diễn Ahn"

-"Giám đốc gọi rồi chắc được nghỉ thật đấy, cảm ơn cô"-phóng viên Kim

-"Đi thôi đi thôi"-đạo diễn Ahn

-"Này đây là đồng nghiệp mới thay vị trí của cô Haewon, Choi Jisoo"

-"Không phải chúng tôi cũng được nghỉ sao?"-đồng thanh

-"Sao phải nghỉ chỉ mình phóng viên Hwang làm sai thôi mà"

-"Vâng"-đồng thanh.

Ra ngoài

-"Tôi cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi chứ aizz thiệt tình"-phóng viên Kim

-"Tôi thà làm việc với phóng viên Hwang cho rồi"

Lúc này Haewon đang trên đường trở về nhà với vẻ mặt ủ dột.

Con đường về nhà vẫn vậy chỉ là thời gian qua bận rộn ở công ty, sở cảnh sát, địa điểm án mạng, toà án đã quên mất bao lâu chưa về nhà.

Từ khi lên Seoul sống và học, từ khi Na Jaemin rời đi. Haewon thậm chí còn không dám chuyển nhà vì sợ anh sẽ không tìm thấy mình.

Kết quả lại là người xa lạ...

Cô bật cười cùng nước mắt...

Cô và Jaemin đã cùng nhau đi học về, là con đường cô đợi anh mỗi khi anh làm ở cửa hàng tiện lợi.

Rồi cô lại tạt vào cửa hàng tiện lợi ngày ấy...

Ngồi ở bàn ăn, ăn một hủ mì như ngày trước mình và Jaemin cũng thế...

Đến nay người làm đã thay một sinh viên đại học khác.

Ăn xong lại lững thững ra về...

-"Chị à! Chị quên mang theo điện thoại này"

Là cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi...

-"Cảm ơn"

-"Nhưng mà ...cho em xin số của chị được không"

-"Tôi có người yêu rồi"

Nói rồi Haewon bỏ đi, hốc hác thế này vẫn có người đến xin số.

Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ...

-"Phóng viên Kim? Có chuyện gì sao?"

-"Cô đến toà nhà JS được không chúng tôi chờ cô dưới sảnh"

-"Sao vậy?"

-"Thì là con trai chủ tịch JS trở về tiếp quản có mở họp báo mà đồng nghiệp thay cô, cô ấy đang bị đau bụng"

-"Được rồi"

Giám đốc Jeong đang gọi...

-"Phóng viên Hwang cho cô cơ hội quay lại nè..."

Chưa nói xong, cô đã cúp máy. Trong công ty này không ai dám đối xử thế này với giám đốc đâu.

Gì vậy trời, còn chưa về tới nhà lại phải làm việc.

Cô bắt taxi đến Gangnam, toà nhà JS.

-"Phóng viên Kim"

Cô vừa vào phong thái khẩn trương, tay mang thẻ đài truyền hình, chân bước vội.

-"Họp báo ở đâu?"

-"Chuyện là họp báo kết thúc rồi"

Nghe thấy câu này cô dừng bước

-"Nhưng chúng ta là đài truyền hình lớn, họ muốn tăng quy mô nên chúng ta được phỏng vấn riêng"-vừa nói phóng viên Kim vừa cười tít cả mắt.

-"Tự hào ghê ha"-Haewon cũng bật cười.

-"Đi thôi"-đạo diễn Ahn.

-"Chủ tịch, bên ngoài các phóng viên đài JTC đã đến rồi"-thư ký ngoài phòng làm việc.

-"Cho họ vào đi"

Nói rồi vị chủ tịch đứng dậy, di chuyển từ bàn làm việc đến sofa để tiếp khách và phỏng vấn.

Vừa hay người bước vào lại là người mà cả hai không nghĩ đến sẽ là họ.

Đúng vậy vị chủ tịch ấy là Na Jaemin

Còn vị phóng viên là Hwang Haewon

Hai người như đơ vài giây.

Nhưng nhanh chóng Na Jaemin đã lấy lại bình tĩnh.

Nhưng còn Haewon, cô ấy sớm đã có một dòng nước mắt chảy xuống. Vì trước khi đến đây cô ấy cũng đã khóc mà.

-"Phóng viên Hwang cô có sao không?"-Đạo diễn Ahn.

Haewon giật mình lau nước mắt.

-"Ghi hình được chưa?"

-"Tôi chuẩn bị rồi"-đạo diễn Ahn.

-"Có vẻ như phóng viên Hwang không có tâm trạng để phỏng vấn đâu nhỉ? Hay là để hôm khác lại đến nhé, tôi cũng không muốn người phỏng vấn là phóng viên Hwang"

-"Tôi không sao cả, chủ tịch JS mong anh công tư phân minh"

-"Cô chắc chứ?"-Na Jaemin

-"Phóng viên Kim, đạo diễn Ahn"- cô gọi rồi gật đầu nhầm ra hiệu.

Đúng là phóng viên giỏi nhất đài JTC. Gặp lại tình cũ cũng giữ phong thái chuyên nghiệp.

Sau khi phỏng vấn kết thúc...

Na Jaemin lập tức đứng dậy quay lưng.

Riêng Haewon vẫn còn đứng đó...

-"Lâu rồi không gặp Na Jaemin. Có lẽ anh đang sống rất tốt nhỉ? Thế sao tôi lại đi tìm một người đang sống một cuộc sống yên bình thế chứ"

Nói rồi Hwang Haewon cũng xoay người bỏ đi.

Na Jaemin đứng chôn chân ở đó, đúng là không kiềm được thật này...

Rõ ràng là anh cũng rất nhớ nhưng gặp thì đau lòng lại lấn át.

Hwang Haewon sau khi ra khỏi phòng đã lập tức đi vội...

-"Phóng viên Hwang cô đi đâu vậy?"-phóng viên Kim

-"Cô trở lại làm rồi mà phóng viên Hwang"- đạo diễn Ahn

-"Nói với giám đốc hôm nay tôi nghỉ một ngày"-nói rồi cô lên taxi vội về nhà.

Vừa về đến nhà, cô lập tức thu dọn những đồ vật của Na Jaemin.

Cô đã phân vân có nên bỏ những bức thư mà mình đã viết bao năm qua vào không?

Cuối cùng cô vẫn bỏ vào đống đồi đó.

Áo phông, guitar, và hàng ngàn bức ảnh chụp chung của hai người...

Sau thu dọn, cô mang đống đồ đó đến JS. Xông cả vào phòng chủ tịch.

Đặt rầm một cái lên bàn làm việc của anh.

Anh cũng không bất ngờ.

-"Trả lại anh tất cả những thứ khiến tôi ngày qua như con ngốc"

-"Tôi đâu có bắt cô phải giữ lại nó chứ?"

-"Tôi vì anh không dám chuyển nhà vì sợ anh sẽ tìm tôi. Tôi không dám đổi số đt vì sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Đến những món đồ cuối cùng của anh tôi vẫn giữ lại hằng đêm vừa ôm nó vừa nhớ lại"

-"Suy sụp thế à? Tôi không phải loại tốt lành gì đâu? Thư ký Kang"

-"Dạ?"-thư ký Kang.

-"Mang đống lộn xộn này đi vứt hộ tôi"

-"Vâng"- nói rồi thư ký của anh ta vào đem tất cả kỷ niệm đi mất. Những thứ tốt đẹp khi ở cạnh nhau đã bị anh cho vào sọt rác một cách dễ dàng.

Họ thật sự đã kết thúc rồi. Hwang Haewon đành trở về. Chấp nhận sự thật thôi.

-"Tạm biệt Na Jaemin, thật tốt vì anh vẫn sống tốt và còn yêu người khác"

Phía Na Jaemin lúc này...

Anh chạy ra khỏi phòng

-"Thư ký Kang thùng đồ hồi nãy cô vứt ở đâu"

Anh như mất bình tĩnh

-"Trả lời đi"

-"Ở cạnh sọt rác dưới sảnh"-Thư ký Kang một phen sợ hết hồn.

Nói rồi anh chạy ra nhặt lại mang vào phòng làm việc.

Đến tối về nhà, anh mang chúng trở về.

Khi ánh đèn trong nhà đã tắt hết.

Anh mới dám mở những bức thư ra đọc dưới ánh đèn ngủ...

Đọc đôi lúc lại bật cười, có lúc lại bật khóc, rồi lại tự trách.

-"Em nhớ tôi nhiều tới mức này luôn sao? Xin lỗi em tôi chỉ là thằng tồi"

~~~~
Hôm nay nhạt quá à, nhưng bớt đau thương rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro