Chap 10
Mùa đông cuối cùng cũng tới, mặt đường tuyết đã đóng băng cả một mảng, gió lạnh thổi vù vù, con đường một mảng trắng xóa lạnh lẽo.
Ja Eun đội chiếc mũ len màu trắng, quàng khăn choàng màu đỏ quanh cổ, cả người quấn một chiếc áo nỉ dày cộm tới chân, kèm theo đôi tay đeo bao tay len hình thỏ con dễ thương. Cô đang đi trên đường tới điểm hẹn với một người quen, cô khập khiễng bước đi khó khăn với con đường trơn trượt này.
Bỗng dưng, tuyết lại rơi, từng bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống mặt đường. Ja Eun ngẩn ngơ nhìn bầu trời, tay cô đưa ra hứng lấy bông tuyết. Rõ ràng hôm nay cô đã xem dự báo nói là không có tuyết rơi nên đã không đem theo dù.
Cô bực bội dậm chân xuống mặt đường, vậy thì đi tới nơi cả người ẩm ướt càng khó chịu hơn. Vừa đi vừa mắng, tuyết rơi ngày một nhiều hơn.
Một chiếc ô xuất hiện trước mặt Ja Eun, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Ai đó đang che ô giúp cô, quay qua một khuôn mặt thân thuộc xuất hiện - là anh Leo. Anh mỉm cười dịu dàng với Ja Eun, cô vui mừng khi gặp anh.
"Anh Leo." - Người con trai cô gọi tên đứng trước mặt cô mặc một thân vest đen bảnh bao, cả người khoác thêm chiếc áo khoác lịch lãm. Trông vô cùng hiền từ và ga lăng.
"Sao em lại không mang theo ô?" - Leo nhìn cô hỏi.
"Là do thời tiết chứ không phải do em. Rõ ràng đã nói không có tuyết, nhưng anh xem, ướt hết cả người em rồi." - Cô bực bội lao đi tuyết dính trên người.
"Vẫn là em bé Ja Eun của anh thôi. Ja Eun vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?" - Leo lấy tay xoa đầu cô, hành động vô cùng thân thiết.
Ja Eun vui vẻ khi được anh khen, sau đó khoác lấy tay anh, hai người đi đến quán cà phê gần đó đã hẹn trước. Vào quán, Ja Eun ngồi xuống bàn cởi bao tay và áo khoác ra, còn Leo thì đi gọi nước cho cô, anh đặt xuống bàn hai ly nước. Leo đẩy về phía Ja Eun ly latte dâu nóng hổi, anh vẫn nhớ được nước uống yêu thích của cô.
"Ồ, quả nhiên là anh Leo hiểu em!" - Ja Eun cầm lên thổi thổi rồi uống một ngụm.
Dĩ nhiên anh phải hiểu rõ cô rồi, anh Leo xem như là anh trai cùng lớn lên với Ja Eun. Nhà cả hai kế bên nhau, cô đã lớn lên cùng sự chăm sóc như người anh của Leo. Lần này, anh đi công tác ở Hàn Quốc một tuần nên ghé qua thăm cô. Nhìn Ja Eun vẫn như một cô nhóc, anh yên tâm phần nào, đôi mắt anh nhìn cô tràn ngập sự nuông chiều.
"Ja Eun của nhà ta đã có bạn trai chưa? Anh đoán là chưa, sao có ai chịu nổi được tính cách này của em?" - Leo cười cười.
"Không hề nhé! Em đã có bạn trai rồi. Lêu lêu!" - Ja Eun tự hào nói.
Tay đang cầm ly cà phê của Leo bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt bỗng trầm xuống, tâm trạng thoáng đau lòng. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra vẻ bình thản và thân thiết nhìn cô.
"Là ai đã xui xẻo như thế?" - Anh tò mò hỏi.
"Hehe, anh không biết đâu! Nhưng mà tụi em rất hạnh phúc, anh ấy cũng rất thương em." - Khi Ja Eun nhắc đến người đó, khuôn mặt hoàn toàn là sự hạnh phúc không che giấu được.
"Ja Eun nhà ta vui vẻ là được." - Lời nói hoàn toàn không hề đồng nhất với suy nghĩ của anh.
Leo lặng lẽ nhìn Ja Eun vẫn hồn nhiên như vậy, đôi mắt anh tối lại nhưng anh đã có tâm tư riêng. Không sao cả, anh vẫn chưa hết hy vọng vì Ja Eun vẫn còn rất nhỏ. Ngày nào đó, cô cũng sẽ quay trở lại bên vòng tay anh. Ja Eun mà anh vất vả nuôi lớn và yêu thương, ngoài anh ra, không ai có thể có được cô.
***
Những ngày cuối năm đã tới, khắp nơi trang trí cây thông và đèn lấp lánh, sẵn sàng chào đón giáng sinh và một năm mới sắp tới.
Quán cà phê Ja Eun làm việc rộn ràng hơn bao giờ hết, tất cả bàn đều kín hết khách, cô bận rộn pha chế không kịp thở. Nhìn lên TV đang chiếu bài hát mới của NCT Dream, Ja Eun đầu lắc lư theo điệu nhạc.
Jae Min và cô đã kỷ niệm được 100 ngày yêu nhau rồi, nhớ lại ngày nào cô còn sợ sệt khi gặp anh ở quán cà phê này. Nghĩ đến việc này, cô bật cười không hiểu sao ngày đó bản thân lại buồn cười như vậy.
Hai khách hàng nữ bước vào gọi món, Ja Eun nhận order xong, cô nhanh chóng quay qua pha chế nước. Hai vị khách sau lưng cô, vừa chờ đợi vừa tám chuyện.
"Ê ê, mày đọc cái này chưa?"
"Vụ gì?"- Vị khách kia ngó qua
"Na Jae Min và Mi Soo, không thể tin được. WOW!" - Cả hai cùng sốc.
"Hai người đó hẹn hò hả?"
"Trời ơi, còn có cả ảnh này nữa, nhìn thân mật quá trời nè. Nhìn cũng đẹp đôi quá ha?"
Ja Eun nghe được cuộc nói chuyện của vị khách mà bỗng cảm thấy thở không nổi nữa, cô cố gắng bình tĩnh giữ một cái đầu lạnh. Ja Eun, chỉ là báo chí thôi mà, mày nên tin tưởng Jae Min.
Cô chào tạm biệt khách xong thì cũng tan ca, cô muốn nhanh chóng về nhà để gọi xác nhận với anh. Trên đường về, Ja Eun cũng tìm kiếm những bài báo để đọc, những hình được đăng toàn là hình ảnh cười vui vẻ của Jae Min và Mi Soo. Tim cô như chết lặng đi, bình tĩnh nào, Do Ja Eun!
Về tới trước nhà, Ja Eun ngồi xuống băng ghế gần đó, cô không muốn làm Bwika lo lắng nên chỉ dám ngồi đây để suy nghĩ. Ja Eun gọi thử cho Jae Min nhưng các cuộc gọi đều không bắt máy.
Khuôn mặt Ja Eun buồn bã và lo lắng, cô tin rằng Jae Min sẽ không làm gì có lỗi với cô. Không biết hiện tại anh đang ở đâu nữa, thật sự cô rất muốn gặp anh ngay bây giờ.
Cảm giác nhớ nhung cùng bất lực khiến cô bật khóc, có những giây phút cô cũng chạnh lòng, sự cô đơn bất chợt này cho Ja Eun biết rằng, cô cũng cần anh.
Thời tiết dường như cũng không hề ủng hộ cô, tuyết lại rơi ngày một lớn hơn.
"Na Jae Min, đồ đáng ghét này.." - Cô tự lau nước mắt lăn dài trên má.
Tiếng xe từ xa chạy tới, rồi dừng lại trước băng ghế cô đang ngồi. Ja Eun ngẩng đầu lên nhìn, chiếc xe quen thuộc này không phải là của Jae Min sao?
Jae Min nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, hơi thở anh gấp gáp, nhìn thấy Ja Eun ngồi một mình lạnh lẽo ở đó. Nước mắt Ja Eun rơi càng nhiều hơn, tuyết trắng xóa trước mắt làm cô không nhìn rõ anh nữa.
Anh chầm chậm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay anh nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, trái tim anh nặng nề, không biết nên nói gì mới đúng với cô.
"Anh xin lỗi.."
Sau đó, anh đứng dậy kéo cô đi cùng, mở cửa xe cho cô ngồi vào, rồi anh vòng qua lái xe rời đi.
Jae Min đưa Ja Eun đi tới trước một tòa nhà rồi dừng xe, cả quá trình đó Ja Eun không hề hé miệng nói một lời, cô cũng không biết là do vì quá lạnh không thể nói hay cô không biết nên hỏi anh thế nào. Anh vẫn nắm chặt tay cô, sau đó dẫn cô theo anh lên một căn hộ, anh mở cửa nhanh chóng cho Ja Eun đi vào.
Căn phòng mở ra vẫn chưa có ánh đèn, bóng tối làm Ja Eun khi bước vào vấp té do có vật gì đó ở dưới chân cô. Cảm giác đau đớn cùng mệt mỏi khiến cô lại bật khóc lần nữa.
Jae Min mở đèn lên nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng, anh bước tối bế bổng Ja Eun lên, đi tới sofa đặt cô ngồi lên đùi anh. Khuôn mặt Ja Eun toàn là nước mắt, anh nhẹ nhàng lau đi giúp cô.
"Đừng khóc nữa, nhìn em xấu xí như con mèo rồi." - Jae Min chọc cô rồi đặt một nụ hôn xuống má Ja Eun
Ja Eun vòng tay qua ôm lấy cổ anh, cô vùi mặt vào cổ anh.
"Em đang ở đâu vậy?" - Cô hỏi anh.
"Nhà anh." - Jae Min đáp, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Câu trả lời khiến Ja Eun ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, căn hộ này hoàn toàn khác xa với căn hộ cô đang ở, toàn là nội thất sang trọng và có chút âm u.
"Sao em lại không biết anh có căn hộ này?" - Ja Eun nhìn anh
"Anh mới mua gần đây, chỉ mới dọn vào nhưng chưa ở ngày nào cả." - Anh giải thích.
Ja Eun gật đầu như đã hiểu, cô nhìn bản thân đã ướt hết do tuyết phủ lên, cô đứng dậy muốn cởi áo khoác ra. Jae Min cũng đứng lên, anh nhanh tay hơn giúp cô tháo nút áo khoác ra.
"Em đi thay đồ và tắm nước nóng chút đi. Anh lấy cho em một bộ quần áo mới."
Ja Eun chần chừ không muốn đi, bỗng dưng tự nhiên cô nhận ra là chỉ có hai người ở đây, cô ngại ngùng nhìn Jae Min muốn từ chối yêu cầu này. Jae Min cũng hiểu ý cô nhưng anh lắc đầu không chấp nhận.
Ngay sau đó, Jae Min bế bổng Ja Eun lần nữa, đưa cô đi tới trước nhà vệ sinh thì dừng lại. Anh vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ mới của anh vẫn chưa tháo mác, để vào tay Ja Eun rồi đẩy cô vào nhà tắm.
Sau khi tắm nước nóng sạch sẽ, cả người Ja Eun thoải mái hơn, nhìn bản thân trong gương với chiếc áo thun rộng và quần đùi ngắn của Jae Min trông rất buồn cười. Ja Eun bước ra khỏi nhà tắm thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Đi tới nhà bếp, cô thấy Jae Min đang đeo tạp dề và nấu món gì đó.
Anh quay lưng tập trung nấu ăn, Ja Eun vui vẻ ngồi lên chiếc ghế cao gắn liền với bàn ăn, đặt song song với bếp nấu ăn. Cô chống tay lên bàn ngắm dáng vẻ tập trung của anh.
"Anh nấu gì à?" - Ja Eun hỏi.
"Nấu cháo đơn giản thôi, do cũng không có nguyên liệu gì nhiều cả. Em đợi một chút, có ngay đây."
Xong anh quay lại với một bát cháo nhỏ, khói nóng hun hút, làm bụng Ja Eun cũng cồn cào. Cô cầm muỗng lên nếm thử một miếng to, rất ngon, cô cũng đưa lên đút cho anh thử. Jae Min hé miệng ăn ngay, rồi nhìn Ja Eun ăn từ từ hết sạch cả chén.
"Ja Eun nhà ta giỏi lắm." - Jae Min hài lòng xoa đầu cô.
Sau đó, Jae Min cũng đi tắm rửa và thay quần áo, trong lúc đó, Ja Eun đi tham quan căn hộ một vòng. Do anh mới chuyển vào nên đồ đạc còn rất mới, cô mở thử phòng ngủ ra xem, tối thui một mảng, không thấy gì cả. Đóng lại, cô mở phòng tiếp theo, là phòng làm việc của Jae Min, có bàn làm việc để hai máy tính lớn và dàn âm thanh. Trong phòng còn trang trí hình của anh và Dream, có thêm một chiếc xe đạp đậu một góc trong phòng.
Xem xong, Ja Eun quay lại ghế sofa tìm điện thoại, cô nhắn tin cho Bwika để cho con nhỏ khỏi phải lo. Thấy Jae Min vẫn chưa ra nên cô lại tiếp tục đợi, nằm xuống sofa Ja Eun lướt điện thoại một chút, sau đó cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Jae Min đi ra thì thấy cảnh cô nằm ngủ ngon lành trên ghế, anh bật cười, anh lấy tay bế cô nhẹ nhàng đưa vào phòng ngủ. Sau đó đặt Ja Eun xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho cô. Anh nằm xuống kế bên Ja Eun, kéo cô vào lòng ôm chặt, anh hôn nhẹ vào trán cô.
"Ja Eun ngủ ngon.." - Jae Min thì thầm, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.
***
Ánh sáng rọi vào làm chói đôi mắt của Ja Eun, cô ngọ nguậy mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt cô là khuôn mặt của Jae Min đang ngủ say. Giây phút này nhìn anh như một đứa trẻ vậy, hơi thở anh đều đặn, ngũ quan xinh đẹp. Trông rất đáng yêu làm cô muốn cắn anh một cái.
Chạm nhẹ tay vào mũi của Jae Min, cô không nỡ đánh thức anh. Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, Ja Eun vẫn nghĩ là bản thân chắc vẫn đang trong giấc mơ mà thôi. Jae Min mà cô vẫn thấy hàng ngày trên TV và điện thoại, rõ ràng anh đang ở trước mắt cô, nhưng cảm giác rất xa xôi.
Tay Jae Min bỗng nắm lấy tay cô, anh mở mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Em làm anh tỉnh à?" - Ja Eun hỏi.
"Không có, anh tỉnh được một lúc rồi nhưng không muốn ngồi dậy thôi." - Anh cầm tay Ja Eun rồi hôn lên.
"Bài báo hôm qua..." - Nhắc đến chuyện này, Ja Eun ngập ngừng.
"Đều là cắt ghép cả, hôm đó anh đi cùng với các thành viên nữa, chứ không chỉ mỗi đàn em đó. Mọi người chỉ đi ăn một buổi sau khi quay hình kết thúc, công ty nói sẽ giải quyết nhanh thôi." - Jae Min giải thích.
Anh kéo cô lại gần, ôm cơ thể cô vào lòng.
"Vì sợ em sẽ hiểu lầm nên anh đã chạy đi tìm em ở quán cà phê, không thấy em nên lại chạy về nhà em. Anh đã rất lo, anh sợ em sẽ hiểu lầm.."
Ja Eun dùng hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Jae Min, cô không biết rằng anh cũng đã lo sợ như vậy.
"Em tin anh, dù thế nào cũng tin anh." - Ja Eun chắc chắn.
"Thế thì là ai hôm qua đã khóc nhè vậy?" - Anh cố tình hỏi.
"Em không có khóc vì chuyện đó, em khóc vì... nhớ người nào đó thôi. Rõ ràng là kỷ niệm của nhau nhưng em phải ở một mình." - Cô ngẩng mặt lên oan ức nói. "Em cũng biết buồn vậy.."
Jae Min bật cười, anh đương nhiên vẫn nhớ kỷ niệm 100 ngày rồi, anh cũng đã để lịch trống đi gặp cô nhưng không ngờ lại có sự việc như vậy xảy ra. Nhìn cô oan ức kể anh càng thấy đáng yêu, anh hôn chụt vào má cô.
"Người nào đó có chuẩn bị quà rồi, không biết người kia có chuẩn bị gì không nữa?" - Anh giả bộ nói.
Nhắc đến quà, Ja Eun bừng tỉnh là hình như cô cũng chưa chuẩn bị gì, cô cười hơ hơ nhìn anh, sau đó lùi về sau muốn trốn đi. Anh nhanh hơn kéo cô lại ngay, dùng tay chạm vào eo khiến cô la lên vì nhột.
"Muốn chạy à?" - Jae Min xấu xa nói.
"Em xin lỗi mà.." - Cô muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh nhưng không được. "Em không chạy nữa, không chạy nữa mà. Haha..."
Không đùa với Ja Eun nữa, Jae Min ngồi dậy kéo từ tủ nhỏ ra, lấy hộp quà anh đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô. Cô ngạc nhiên mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc gắn một ngôi sao pha lê nhỏ được bao bọc bởi một vòng tròn.
Jae Min giúp cô đeo vào cổ, Ja Eun cầm lên ngắm nhìn mà vô cùng hạnh phúc. Cô cầm má anh lên hôn chụt một cái, thay cho lời cảm ơn.
"Chỉ thế này thôi á?" - Jae Min không hài lòng với biểu hiện này.
"Em sẽ tặng quà bù mà. Anh đừng giận.." - Cô lắc tay anh.
"Bây giờ luôn đi." - Jae Min nhẹ nhàng nói từng chữ, sau đó kéo cô quay trở về giường.
Ja Eun sợ hãi muốn chạy trốn đi nhưng không kịp với anh. Cả hai lại đùa giỡn trên giường một lúc nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro