Chap 13
Về đến nhà, Ja Eun quăng đôi giày cao gót khỏi chân rồi sau đó bay thẳng đến sofa nằm xuống sau cả ngày mệt mỏi, cô không muốn mở mắt lên nữa. Bỗng dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại, một bàn tay bé nhỏ kéo lấy chân cô.
"Mẹ Ja Eun, con đói bụng." -Giọng trẻ con vang lên.
Ja Eun nghe thấy âm thanh này thì mọi mệt mỏi như được xua tan đi, cô nhìn Wolie bé nhỏ hai tay ôm chiếc bụng tròn của mình , đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
"Wolie của mẹ, nào mau lại đây!" - Cô ngồi dậy dang hai cánh tay ra cho Hae Wol chạy tới.
Ja Eun ôm lấy hai bên má mềm như bánh bao của con gái nhỏ hôn mấy phát chụt rồi sảng khoái nhìn Wolie lấy hai tay ghét bỏ lau lau đi. Cô bé này không biết giống ai mà lại ưa sạch sẽ như thế nữa.
"Đi thôi, mẹ nấu cho con ăn. Để mẹ Bwika của con nấu thì tối nay hai chúng ta chỉ có nhịn thôi."
Giọng Bwika ngay sau đó vọng ra từ nhà tắm.
"Tao nghe thấy hết đó nha Ja Eun-ssi!!!"
Ja Eun nhún vai bất lực, ai biểu trong nhà này chỉ có cô là biết nấu ăn. Hae Wol lớn lên là nhờ một tay đồ ăn cô nấu thôi đó.Vì thế nên con bé mới trộm vía lớn lên vừa đáng yêu vừa thông minh như thế này. Buổi tối bình yên của một nhà ba người cứ thế trôi qua, Ja Eun dọn dẹp sạch sẽ sau đó đi tắm rửa thay quần áo. Nhìn Hae Wol đã ngủ say trong vòng tay của Bwika khi đang xem phim, Ja Eun dặn hai người mau vào phòng ngủ đi.
Sau đó, cô cũng quay về phòng của mình, mở máy tính lên tiếp tục làm việc. Màn hình hiển thị trước mặt cô hình ảnh Na Jae Min tươi cười hạnh phúc, Ja Eun cũng cười với anh. Cô vô thức chạm vào sợi dây chuyền cô vẫn đeo trên cổ, nhớ về những kỷ niệm của cả hai, hiện tại chỉ còn nỗi trống vắng trong tim cô mà thôi.
Cô lắc đầu, tập trung viết mail gửi cho công ty của anh, dự án lần này của cô là muốn mời Jae Min về làm người đại diện. Đây là dự án cô nghĩ sẽ rất có lợi cho anh, soạn xong bấm con trỏ chuột trái gửi thư đi. Tắt máy, cô quay về giường ngủ chìm vào giấc mơ, mong rằng ngày mai cô sẽ nhớ anh ít lại hơn một chút.
Tuy chia tay đã rất lâu rồi, cô vẫn còn thói quen theo dõi mọi tin tức của Jae Min mọi lúc. Vào một ngày đẹp trời, khi dự án của cô được anh nhận lời đồng ý xem xét, cũng là lúc Ja Eun nghe tin anh sẽ tham gia chương trình "Vợ chồng hờ" cùng một diễn viên nữ xinh đẹp.
Khoảnh khắc đó Ja Eun chỉ lặng lẽ mừng thầm cho anh, cuộc sống của cả hai từ lâu đã không còn một chút nào liên quan đến nhau nữa. Ja Eun nghĩ thầm, không biết cô có can đảm nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác không nhỉ? Vẫn là không nên gặp lại nhau thôi, mong rằng sẽ có người xứng đáng hơn cô sánh đôi cùng anh.
***
Đài truyền hình S,
Hôm nay Ja Eun có hẹn cùng một nữ đạo diễn để bàn bạc về vấn đề ghi hình cho sản phẩm ở đây. Diện một áo sơ mi trắng kèm áo vest dài tay đơn giản, quần tây ngắn trùng màu với áo vest thêm phần nữ tính. Tóc của cô hiện tại đã cắt ngắn lên ngang cằm, không còn dài như thời sinh viên nữa. Đôi giày cao gót mà cô luôn ghét mang thì giờ đã thành vật không thể thiếu của Ja Eun.
Đi tới thang máy, cô lặng người nhìn bảng dán ghi chữ "Đang sửa chữa" trước mặt, xong nhìn lại đôi giày cô đang mang. Ja Eun hít một hơi thật sâu, không sao, chỉ là đi bộ 8 tầng lầu thôi mà. Nở một nụ cười giả trân, cô mở cửa thoát hiểm cầu thang bộ đi lên, vừa đi vừa than thân trách phận. Sáng sớm điềm báo thế này, thì chắc hôm nay không gì là suôn sẻ với cô rồi.
Tới được tầng 8, cô đứng dựa tay vào tường để thở, nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn mấy phút đến giờ hẹn. Cô xoa xoa cái chân đau vì đôi guốc, Ja Eun mở cửa thoát hiểm đi ra.
Người ta thường nói mỗi sự việc xảy ra luôn là điềm báo cho tương lai, Ja Eun thì luôn tin vào sự xui xẻo của bản thân. Nhìn xem, khi cô vội vàng chạy đi trên hành lang, bỗng trước cô đang đi tới là người mà cô không hề muốn gặp lại.
Dáng người anh đã cao hơn, anh diện một bộ vest trắng, xung quanh đi cùng anh là quản lý và nhân viên. Khuôn mặt anh không cảm xúc vừa đi vừa thảo luận vấn đề với mọi người.
Tim Ja Eun như ngừng đập, cô giả vờ bình tĩnh, bước chân nhanh chóng đi qua anh. Ánh mắt hai người lướt qua nhau như người xa lạ lần đầu gặp nhau.
Bốn năm qua, cô luôn dặn lòng là sẽ ổn thôi. Dù thế nào thì cô cũng sẽ vượt qua được, nhưng rõ ràng giây phút anh tỏ ra không quen biết cô, Ja Eun biết, là cô đã sai rồi, cô thực sự đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi.
Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình trong gương, bình thản lấy khăn giấy lau đi, chỉnh trang lại quần áo và lớp trang điểm. Không thể dùng bộ dạng kỳ quặc đi gặp người khác được, hít một hơi sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi rời đi.
***
Ngày ký hợp đồng đầu tiên của công ty và Jae Min cũng tới, chị Anna là người ra mặt giúp cô thảo luận với anh và quản lý. Hai bên gặp mặt chào hỏi và vào phòng họp xem hợp đồng.
Anna nhìn Jae Min ngồi đối diện đang đeo kính râm, tay cầm tờ giấy hợp đồng chăm chú đọc. Đúng là người nổi tiếng ai cũng đẹp trai, cô cứ tấm tắc khen trong lòng, tự nghĩ sao Ja Eun có thể bỏ qua cơ hội ngắm minh tinh mà nhường cho cô như vậy.
Bầu không khí yên lặng, Jae Min lật tờ giấy đến trang cuối cùng, anh nhìn thấy dòng chữ nhân viên phụ trách tên là Do Ja Eun. Anh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt, anh mỉm cười, đúng là thật biết làm người ta ghét.
"Nhân viên phụ trách tên là Do Ja Eun này đâu?" - Anh thả bản hợp đồng xuống mặt bàn.
Chị quản lý cùng Anna nhìn nhau, cả hai ra hiệu ánh mắt cho nhau, xong Anna lên tiếng trả lời.
"Có vấn đề gì sao Jaemin-nim? Đúng là Do Ja Eun là nhân viên làm ra đề án này, nhưng tôi sẽ là người phụ trách thay em ấy .
Jae Min thoải mái lấy một tay gõ xuống mặt bàn, anh nhìn hai người mỉm cười.
"Tôi muốn Do Ja Eun là người phụ trách cho toàn bộ hoạt động sau này của hai bên, không biết có được không?"
Hai người nghe mà bất ngờ, nhìn nhau lần nữa, rõ ràng là đang làm khó họ bắt buộc phải là Do Ja Eun mà. Quản lý vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp gật đầu nói có thể, cô không dám đắc tội với ngôi sao lớn này, lỡ cậu ta không ký hợp đồng thì xem như toang.
"Vậy thì ghi thêm điều khoản ở đây đi, nếu Do Ja Eun này không đồng ý thì xem như công ty không tuân thủ và sẽ hủy hợp đồng." - Jae Min nghiêm túc nói.
Trán quản lý và Anna mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể nhanh chóng làm theo lời của Jae Min. Anh hài lòng với biểu hiện của hai người, bàn tay nhanh chóng cầm bút ký vào hợp đồng đã sửa.
Còn Do Ja Eun, người trong câu chuyện, lúc này đang nằm ở nhà chơi vui vẻ cùng Hae Wol vẫn không biết được ngày tháng cực khổ của cô sắp tới rồi.
***
Trời hôm nay càng lạnh hơn, Ja Eun mặc cho Hae Wol cả người quần áo dày cộm, chỉ còn lộ ra đôi mắt đen long lanh của cô bé. Từ tất, áo khoác, mũ len đến khăn choàng đều mà là màu hồng đáng yêu. Ja Eun hài lòng ôm cục bông nhỏ rời khỏi nhà, hai mẹ con cùng nhau đi đến nơi làm của cô.
Bwika lại đi công tác xa nhà, dường như chuyện Hae Wol đến công ty cùng cô đã rất quen thuộc rồi. Vừa đến nơi, đồng nghiệp đều muốn bồng lấy Hae Wol để nựng con bé. Ja Eun thả Hae Wol xuống cho chơi với cô chú, con bé lọc cọc đi khắp nơi.
Ja Eun vui vẻ nhìn Hae Wol, ánh mắt đều là sự hạnh phúc như người mẹ nhìn con mình. Chị quản lý từ xa đi đến, mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn cô. Ja Eun khó hiểu hỏi có vấn đề gì, thì quản lý kể lại sự việc ngày hôm qua cho Ja Eun.
Nghe xong, cô không có biểu hiện gì đặc biệt cả, đơn giản gật đầu đồng ý với quản lý. Ja Eun hiểu được tại sao Jae Min lại muốn cô phụ trách, rõ ràng anh muốn giáo huấn cô mà.
"Ah Na Jae Min-ssi, hôm nay cậu tới sớm thế?" - Quản lý nhìn thấy Jae Min từ cửa đi vào thì cất tiếng chào.
Ja Eun giật mình quay lại, thấy anh đang thong thả đi vào, sau lưng còn có thêm một người, là Haechan. Cô nhớ ra hôm nay là ngày anh họp lần nữa cùng công ty. Trời ơi, sao lại vào ngày cô đem theo Hae Wol theo thế này, biết vậy sáng nay cô trốn ở nhà luôn rồi.
Trong lúc đó, Hae Wol đang dùng đôi chân ngắn ngủi đó chạy lòng vòng khắp nơi. Con bé không để ý nên đụng trúng người nào đó, ngẩng đầu lên thấy là người lạ mà cô bé không biết, sau đó liền ôm mặt biểu hiện muốn bật khóc. Haechan bị cảnh tượng này dọa sợ, anh không cố tình đứng trước mặt cô bé mà. Anh ngồi xuống lúng túng muốn dỗ con bé nhưng không biết cách nào để dỗ cả.
Ja Eun đứng nhìn cũng bị dọa sợ bởi một màn này, cô nhanh chóng bước tới gọi tên con bé.
"Wolie lại đây nào!" - Ja Eun gấp gáp gọi.
Hae Wol nghe được tiếng gọi mình nên quay lại tìm cô, thấy Ja Eun liền nhào lại vòng tay của cô.
"Mẹ ơi.." - Con bé bật khóc nức nở khi gọi cô.
Haechan và Jae Min bị tiếng gọi mẹ này mà làm cho hết hồn, cả hai nhìn nhau, rồi nhìn cảnh tượng Ja Eun ôm đứa trẻ dỗ dành. Haechan ngay lập tức quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Jae Min, không khí tỏa ra thật làm người khác kinh sợ. Haechan quan sát đứa trẻ mà Ja Eun đang ôm vào lòng, nhìn hình như chỉ mới hai hay ba tuổi. Sau bốn năm không gặp, giờ thấy Ja Eun thì đã làm mẹ rồi.
"Làm phiền cả hai rồi, mời hai vị theo tôi vào phòng." - Quản lý đưa tay ra chỉ hướng mời Haechan và Jae Min rời đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro