Chap 16

Trong phòng Ja Eun liền có tiếng la hét thất thanh, nỗi nhục nhã này của cô phải đầu thai lại mới rửa được sao? Nhưng mà sao cô không có cảm giác gì ngoài dấu vết trên vai này cả.

Tay cô vô thức chạm vào cổ tìm sợi dây chuyền, hoàn toàn không còn nữa. 

Cô hoảng loạn nhớ lại bản thân đã làm rơi ở đâu nhưng không tài nào nhớ được. Ja Eun thất vọng bản thân, nghĩ đến lời của Jae Min , nước mắt không cầm được mà tuôn rơi.

Bwika gõ cửa phòng liên hoàn, con nhỏ này đi cả đêm không về, vừa về tới lại bay vào phòng. Ja Eun mở cửa ra, Bwika liền hỏi cô lại sao làm đấy, cô chỉ lắc đầu chứ không dám kể gì cả. Xong Bwika nhắc cô là có hẹn đến nhà Cindy, mau thay đồ chuẩn bị đi ngay.

Cả nhà ba người lái xe rời đi, Bwika ngồi ở ghế tài xế tập trung lái, còn Ja Eun ôm Hae Wol trong lòng nói chuyện với cô bé. Bwika nhìn biểu hiện cứ buồn buồn của Ja Eun là biết con nhỏ lại có chuyện rồi.

Tới nhà Cindy, ba chị em cũng khá lâu không gặp nhau, mừng rỡ nói chuyện. 

Cindy cứ ôm lấy Hae Wol hôn con bé, cứ khen không biết giống ai mà đáng yêu thế này. Nhắc đến chuyện này, Bwika và Ja Eun chỉ cười cười cho qua chuyện, ba của Hae Wol là điều cấm kỵ của hai người chưa từng nói cho ai.

Tiếng xe đậu trước sân nhà Cindy, Chenle và Renjun bước xuống thoải mái đi thẳng vào nhà. Vừa vào tới đã thấy, phòng khách rộn ràng tiếng trẻ con và giọng cười của ba cô nàng.

Cindy thấy anh mình và Chenle đến thì hoảng hốt, vội nhìn qua Ja Eun, cô đặt Wolie đang bế trên tay xuống, chạy đến bên cạnh Chenle hỏi:

"Không phải anh bảo hôm nay phải ở phòng tập rồi còn quay lịch trình sao?"

Chenle nhìn Cindy ánh mắt dịu dàng hẳn ra, tay đặt lên đầu cô nàng, bộ dáng trưởng thành khác xa với hình ảnh cậu bé tinh nghịch trước kia, lo lắng hỏi:

"Không phải em bảo không khỏe sao, thế nào rồi, bụng còn đau không?"

"Em uống thuốc rồi, còn hơi khó chịu một tí, làm con gái thật khổ quá đi mà, mỗi tháng đều phải chịu đau." Cindy bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống bĩu bĩu môi.

Renjun đứng bên cạnh nói chen vào: "Anh đã bảo em không sao mà Chenle nó không nghe, cứ nhất quyết kéo anh đi đến xem em thế nào, nửa tiếng nữa là bọn anh lại có lịch quay tiếp rồi." Nói rồi anh nhìn qua hướng Hae Wol đang ngồi trong vòng tay Bwika. Thấy hai người mới vào , Bwika chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ, trái lại Ja Eun lên tiếng hỏi thăm:

"Renjun-ssi, Chenle, cũng đã lâu rồi không gặp hai người".

Nghĩ lại thì lần gần nhất cô gặp Chenle là khoảng hai hoặc ba năm trước, khi cô vừa mới trở lại Hàn Quốc. Lúc đó cô cũng qua nhà Cindy cùng với Bwika thì gặp Chenle từ trong phòng ngủ bước ra. Thấy cô cậu đã rất tức giận, liên tục chất vấn vì sao lại đối xử như thế với anh Jae Min của cậu, còn bảo nếu cô đã rời đi tuyệt tình đến vậy rồi thì tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jae Min rồi tiếp tục gây đau khổ cho anh và cũng đừng để cậu nhìn thấy cô nữa.

Sau lần đó, cô đều hạn chế đến nhà Cindy, nếu có gặp nhau thì sẽ gặp ở nơi khác hoặc Cindy sẽ chọn những ngày mà Chenle bận lịch trình không thể ghé qua. Tuy nhiên hôm nay vì Cindy cảm thấy trong người không khỏe nên mới hẹn gặp tại nhà con bé.

Nghe câu chào hỏi của Ja Eun, Renjun đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng, không quá thân mật nhưng cũng không xa cách: "Ừ, chào hai cậu, Ja Eun-ssi đúng là đã lâu rồi mới gặp lại." Còn về Bwika thì thỉnh thoảng cậu có gặp ở đài truyền hình.

"Hừm, đừng có tỏ vẻ thân thiết như thế, những lời tôi nói lúc trước chị quên rồi sao?" Chenle chán ghét nói.

"Tôi nhớ tôi đã bảo chị đừng xuất hiện lại trước mặt anh Jae Min, thế mà chị không những xuất hiện mà còn có thêm một đứa nhỏ. Chị cảm thấy mình chưa hành hạ anh ấy đủ hay sao? Khó khăn lắm anh Jae Min mới cười lại, thế mà gần đây anh ấy lại quay về trạng thái như lúc chị vừa rời đi, ha. Chị.."

Chenle còn muốn nói nữa thì Cindy và Renjun ngăn cản lại, Bwika lo lắng nhìn Ja Eun, muốn lên tiếng nói thì Ja Eun quay lại lắc nhẹ đầu, ý bảo không sao đâu.

Đột nhiên Hae Wol đang ngồi trrong lòng Bwika đứng dậy chạy đến chỗ Chenle đang đứng, dùng nắm đấm bé nhỏ của mình dồn hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ theo cảm nhận của cô bé mà đánh vào chân của Chenle. Cô bé ra sức đấm liên tục, miệng thì vẩu lên chất giọng non nớt:

"Chú là người xấu, chú mắng mẹ Ja Eun, chú là người xấu, người xấu."

Bây giờ Chenle mới quan sát rõ khuôn mặt của Wolie, nhìn vào đôi mắt cô bé, cậu sững sờ vài giây, Ja Eun hốt hoảng ngay lập tức bế con bé lùi về sau, cuống quýt xin lỗi Chenle. Bwika nhẹ nhàng dạy dỗ Wolie :

"Wolie, không được đánh người lớn, mau xin lỗi chú đi con."

"Nhưng chú đó là người xấu, chú mắng mẹ Ja Eun, huhuhuhu." Cô bé cảm thấy mình bị oan mà, chú ấy là người xấu sao lại bảo mình phải xin lỗi.

"Chú Chenle không phải người xấu, chú ấy là người yêu của dì Cindy đó, con làm như thế dì Cindy sẽ buồn lắm. Vả lại trẻ con không được đánh người lớn, như thế là hỗn láo. Mau mau xin lỗi chú đi."

"Đúng thế, lại xin lỗi chú đi con." Ja Eun ánh mắt cưng chiều nhìn con bé, nghĩ đến con bé đã biết bảo vệ mình, tim cô như mềm hẳn ra.

Hae Wol dù không đồng ý nhưng vẫn phải miễn cưỡng mà làm theo, cục tròn nho nhỏ bước lên vài bước hướng đến Chenle, đôi mắt còn ươn ướt nước nhìn cậu, sau đó vòng hai tay lại cuối người xuống nói:

"Wolie xin lỗi vì đã đánh chú ạ. Nhưng chú vẫn là người xấu.." Câu sau cô bé nói lí nhí trong miệng như sợ hai mẹ của mình nghe thấy, đôi môi nhỏ nhắn dẩu lên.

Chenle nhìn chăm chú vào khuôn mặt Wolie rồi một đôi mắt khác hiện lên trong đầu. Không lẽ là... nghĩ đến đây cậu cảm thấy rùng mình, vội gạt đi suy nghĩ ấy. Tự nhủ là bản thân chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi.

Cảm thấy thân là người lớn không nên chấp nhặt với trẻ nhỏ, biết được Cindy không sao nên cậu kéo Renjun trở về lại công ty để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Ja Eun muốn nói thêm gì đó nên đuổi theo nhưng hai người đã nhanh chóng lên xe. Thấy vậy Cindy lại an ủi cô:

"Chị Ja Eun đừng để trong lòng, chỉ vì quá lo lắng cho anh Jae Min nên anh ấy mới nói những điều như thế thôi, em sẽ nói chuyện với anh Chenle giúp chị ạ."

Ja Eun lắc đầu bảo không cần đâu, dù sao thì người sai là cô, cậu ấy tức giận là điều hiển nhiên. Cô và Cindy vào nhà, mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện, bày đồ ăn. Tuy nhiên tâm trạng Ja Eun cô lại rối bời vì câu nói khi nãy của Chenle, Jae Min gần đây anh ấy không ổn vì cô sao ?
***

Cuối tuần, Ja Eun nhận được tin nhắn của anh Leo là đang ở Hàn Quốc, anh hẹn cô đi ăn, vì anh thường xuyên công tác ở Hàn Quốc nên cả hai cũng thường gặp nhau khi anh có thời gian. Ja Eun vui vẻ đồng ý với anh, như mọi khi cô cũng dắt Hae Wol đi cùng.

Ja Eun sửa soạn tươm tất cho Hae Wol rồi dắt cô bé đi đến điểm hẹn với anh Leo. Hôm nay anh đã đặt trước ở một nhà hàng nổi tiếng và riêng tư. Ja Eun tới nơi thì thấy anh đã đứng đợi ở trước cửa, anh thân thiện lại bế lấy Hae Wol, con bé cười khúc khích khi gặp lại anh.

Cùng lúc đó, Jae Min vừa dùng bữa xong ở nhà hàng cùng anh quản lý thì đi ra bãi đỗ xe, chứng kiến hết cảnh một nhà ba người vui vẻ dắt tay nhau đi vào.

Nhìn dáng vẻ Ja Eun cùng con gái cô bên cạnh một người đàn ông khác, nhìn kỹ lại thì nhận ra đây là người đàn ông tên Leo mà cô đã từng kể, đôi mắt của anh giờ đây ngập tràn nỗi bi thương và thống hận. Anh quay người bước lên xe, mau chóng rời đi khỏi nơi này.

Bên này, Ja Eun cùng Hae Wol ăn uống ngon miệng cùng anh Leo, ba người trò chuyện về cuộc sống của nhau. Leo nhìn Ja Eun trầm ngâm, rồi nhìn cô chăm sóc cho Hae Wol ra dáng một người mẹ, không biết Ja Eun của anh ngày nào đã trưởng thành như vậy rồi. Anh đặt bàn tay trái lên cằm, thâm trầm ngắm cô một hồi lâu, rồi lên tiếng:

"Ja Eun, em tính sau này sẽ thế nào?" 


"Hả? Ý anh là sao?" - Ja Eun khó hiểu.


Anh nhìn cô cười, vẻ mặt quan tâm: "Ý anh là em và Hae Wol, em định để con bé không có ba cả đời à?"

Ja Eun ngạc nhiên vì câu hỏi này, cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này bao giờ.

"Em thấy hiện tại vẫn ổn mà, em và Bwika có thể đi làm và nuôi con bé cả đời cũng được."

Nhìn dáng vẻ vẫn chưa hiểu ý anh của Ja Eun, đôi mắt Leo hơi đượm buồn, anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt nghiêm túc của Leo làm Ja Eun hơi khó hiểu, cô dùng biểu cảm tò mò nhìn anh.

"Ja Eun, trong tim anh từ trước đến nay luôn chỉ chờ đợi... em, từ những ngày rất lâu trước kia rồi. Anh biết đến bây giờ nói ra không biết có quá trễ không, nhưng anh vẫn luôn chờ đợi. Chờ đến ngày mà em nhận ra tình cảm của anh dành cho em." - Leo dùng ngữ điệu ôn tồn và chân thành nói, giống như anh chỉ đang kể chuyện cho cô nghe.

Ja Eun thoáng sửng sốt, cô không biết nên trả lời anh thế nào khi nhìn vào sự thật lòng của anh. Cô luôn xem anh như một người anh lớn trong nhà, từ trước đến nay tình cảm này chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Cô cũng không hề nghĩ rằng anh lại có tình cảm như thế đối với cô.

"Anh biết Ja Eun, em chưa từng thích anh theo cách như anh thích em, nhưng như vậy cũng không sao cả. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ làm tốt. Dù Hae Wol có là con của ai thì anh vẫn xem là con ruột của anh, anh nhất định sẽ đối tốt với con bé."

Nghe thấy nhắc đến tên mình, Hae Wol một miệng đầy đồ ăn dừng động tác nhai lại, chớp chớp mắt nhìn chú Leo dáng vẻ suy nghĩ.

Nghe xong lời bộc bạch của Leo, Ja Eun lại cảm thấy rất biết ơn, anh lúc nào cũng luôn là người tốt như vậy. Tiếc là cô lại không đáng nhận lấy tình yêu cao thượng này của anh. Cô nhìn anh mỉm cười áy náy, Leo cũng hiểu được, dù thế nào vẫn là cô không cho anh cơ hội.

"Anh Leo, em biết anh rất tốt với em nhưng từ trước đến giờ có lẽ do em vô tâm quá nên mới làm anh bị tổn thương như vậy. Em thật sự xin lỗi anh, không phải anh không đủ tốt mà là em không xứng đáng để nhận nó."

Leo lắc đầu, anh cũng nhìn cô mỉm cười, một tia thất vọng thoáng qua, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô sẽ từ chối anh rồi. Nhưng không sao, anh vẫn chưa từ bỏ cô, anh nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì sẽ có ngày cô chấp nhận anh.
***

Ngày nghỉ cuối tuần của Ja Eun và Bwika, cả hai ở nhà cùng Hae Wol để chơi với con bé. Nhưng Hae Wol nằng nặc đòi phải đi mua kem, không chịu ở nhà coi phim.

Bwika nhất quyết không chịu, bảo con bé khi nãy đã ăn một cây kem rồi, nếu còn ăn thêm không khéo sẽ đau họng mất. Cô càu nhàu không biết con bé giống ai mà lại có niềm đam mê mãnh liệt với kem như thế. Biết mẹ Bwika sẽ không vì chiêu trò của mình mà xiêu lòng, Wolie nước mắt lưng tròng nhìn Ja Eun, muốn cô đưa đi. 

Ja Eun làm sao có thể chịu được khuôn mặt đáng thương ủy khuất của con khi nhìn mình, cô lập tức đầu hàng bế Wolie đi, mặc kệ lời phàn nàn của Bwika.

Ra tới cửa hàng tiện lợi, Ja Eun cho con bé đi lấy thứ muốn mua, rất nhanh trong giỏ đã đầy ắp bánh kẹo và đồ chơi. Không phải bảo chỉ đi mua kem thôi sao? Nếu cô không chịu thì con bé lại bày ra vẻ "mẹ không thương con". Mỗi khi uất ức tỏ vẻ tội nghiệp, con bé đều dẩu chiếc miệng xinh xắn của mình lên. Tính tình này là học được từ ai vậy trời?

Sau khi chất một núi đồ Wolie chọn lên bàn thanh toán cho nhân viên, cô loay hoay lôi ví từ túi xách ra. Nhìn mớ này chắc lại bộn tiền đây, về nhà thế nào Bwika nó cũng cằn nhằn không thôi.

Thanh toán xong, Ja Eun quay qua kêu Wolie đi thôi, nhưng không hề có tiếng đáp trả. Thấy bóng dáng nhỏ bé mới vừa nãy còn đứng bên cạnh bỗng dưng biến mất, Ja Eun sợ hãi tìm xung quanh cửa hàng, vẫn không thấy con bé đâu cả. 

Tim cô như chết đi, trời ơi, con gái của cô đi đâu rồi, ngàn vạn lần đừng để chuyện gì xảy ra với cô bé. Cô hoảng loạn đi ra khỏi cửa hàng, vừa tìm kiếm vừa khóc gọi tên Wolie.

Bên này, Jae Min tự lái xe trên đường về, ma xui quỷ khiến gì anh lại chạy ngang con đường nhà cô. Anh nhìn xung quanh đường hai bên, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên đường một mình đang khóc lóc gọi mẹ.

Dừng xe lại, anh bước xuống đi lại gần đứa bé, không phải là con gái của Ja Eun đây sao. Nhìn nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt cô bé, anh ngồi xuống kéo tay áo của mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt như sợ vải áo sẽ ma sát làm đau cô bé. Jae Min ân cần hỏi:

"Mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở đây một mình?"

Cô bé ngước lên nhìn anh, nhận ra là người quen, Wolie nhào tới ôm anh khóc.

"Wolie thấy một bé chó rất dễ thương, Wolie chỉ đi theo một tí thôi nhưng không thấy mẹ Ja Eun đâu..huhu.."

Jae Min hiểu ra vấn đề, ôm lấy cô bé vỗ về, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống băng ghế đằng đó.

"Để chú gọi cho mẹ nhé? Cháu đừng khóc nữa, mẹ tới ngay thôi." - Jae Min nhỏ nhẹ dỗ dành.

Hae Wol nghe nói mẹ sẽ tới thì chỉ còn thút thít chứ không khóc nữa, cô bé ngẩng đầu chăm chú nhìn Jae Min, như nhớ ra điều gì đó cô bé liền kéo lấy cổ áo anh.

"Cháu đã gặp chú rất nhiều lần rồi."

"Thật à? Chú nhớ là chỉ có một lần thôi." - Jae Min ngạc nhiên.

Cô bé ngây thơ đáp: "Trên TV đó."

Jae Min gật gù ra vẻ đã hiểu. Anh hỏi cô bé một câu bâng quơ: "Cháu đi cùng mẹ sao, ba có đi cùng cháu không?"

Dường như từ "ba" này ai cũng hỏi cô, cô biết nó có nghĩa là gì, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết mình có mẹ Bwika và mẹ Ja Eun thôi. Bạn bè trong lớp ai cũng có "ba" cả, nhưng Wolie lại không có.

"Cháu không có ba." - Wolie nhanh nhảu đáp. " Cháu chỉ có mẹ thôi."

Câu nói hồn nhiên làm lòng anh thắt lại ,cô là tự mình sinh con và nuôi lớn sao. Chẳng lẽ chia tay nhau để cô đánh đổi cuộc sống thế này, Ja Eun cô cuối cùng là đang nghĩ gì. Vậy còn người đàn ông kia là như thế nào? Nghĩ đến đây anh lại tiếp tục nói chuyện với Wolie:

"Hôm qua chú đã gặp Wolie đó."

"Thật sao ạ?" Wolie đáp.

"Ừm, hôm qua chú thấy con và mẹ Ja Eun đi ăn với một chú nào đó, chú ấy là ai vậy?"- Jae Min ra bộ thắc mắc.

"Là chú Leo đó, chú Leo thích mẹ Ja Eun nhưng mẹ Ja Eun lại không thích chú Leo."- Cô bé lém lỉnh nói một câu dài, rồi lại thầm thì với Jae Min. "Cháu biết mẹ Ja Eun thích ai đó."

"Hửm?" Jae Min nhướng mày, sát tai lại gần cô bé.

Hae Wol chỉ chỉ tay về phía Jae Min, bộ dạng hớn hở như mình vừa làm được chuyện tốt: " Là chú đó, nhưng mà chú tên gì?"

Jae Min bất ngờ vì lời nói của cô bé, anh trấn tĩnh nói: "Chú tên Jae Min, tên chú mà Wolie còn không biết, sao lại biết mẹ con thích chú."

Anh nhìn Wolie cười hiền lành, Wolie cảm thấy chú Jae Min đẹp trai như thế này chắc chắn là người tốt bèn nói tiếp:

"Chú phải giữ bí mật nhá, mẹ Bwika cũng không biết đâu." Nói rồi cô bé nhìn xung quanh như sợ có người nghe thấy, ghé sát lại người Jae Min thì thầm. "Mẹ Ja Eun nhìn thấy chú trên TV rồi khóc đó, Wolie bảo chú là người xấu vì đã làm mẹ khóc, mẹ Ja Eun lại bảo chú là người mà mẹ yêu nhất trên thế gian."

Nói đến đây cô bé đột nhiên giận dỗi: "Nhưng mà cháu không chịu đâu, Wolie mới là người mẹ Ja Eun yêu nhất."

Jae Min thoáng sững sờ, con bé nói như vậy nghĩa là gì? Ja Eun cô khóc khi nhìn thấy anh sao? Cuối cùng là cô đã phải trải qua chuyện gì mà anh không biết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro